Xuyên Nhanh: Cứu Mạng! Vai Ác Nổi Điên Luôn Theo Dõi Ta

Chương 7: không cần, ta tự mình làm được ( 7 )

Tô Kiều Kiều vẻ mặt có chút xấu hổ, ngay cả trang điểm tinh xảo trên mặt cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi của cô ta.

Cậu đoán hôm qua "bạn bè" của bố mẹ của cô ta đã làm phiền cô ta rất nhiều.

Vậy thì đúng rồi.

Đôi mắt của Tề Văn thờ ơ, nhưng trên môi cậu lại nở một nụ cười dịu dàng và xa cách:

"Cô không vội cứu người, mà tìm tôi làm cái gì?"

Tô Kiều Kiều đè nén trong lòng oán hận cùng không cam lòng, nhẹ cắn môi, trên mặt rất yếu ớt nói.

"Tôi biết học trưởng oán giận bạn bè của tôi, nhưng họ chỉ là nhất thời làm việc hơi bốc đồng mà thôi, tâm họ không xấu đâu".

Càng nói càng thất thuận tình thuận lý, cô ta cảm thấy thái độ của mình đã hạ thấp như vậy, Tề Văn nhất định sẽ bao dung cô ta như thường lệ.

Cô ta tin điều đó.

"Bọn họ hiện tại còn trẻ tuổi, nếu thật sự ở trong đó mấy ngày, chẳng phải là hủy hoại bọn họ sao?"

"Tôi biết tiền bối là người có lòng tốt, sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu."

Nụ cười của Tề Văn không thay đổi, ánh mắt có chút lạnh lùng: "Đủ rồi, dừng lại."

"Tôi nhẫn tâm vậy đấy, cho nên Tô đồng học không cần lãng phí thời gian với tôi nữa."

"Như cô đã nói, bọn họ chỉ là bốc đồng mà thôi. Vậy chỉ cần họ trả giá cho sự bốc đồng của mình, chuyện này liền kết thúc."

"Cái gì?"

Tô Kiều Kiều cau mày, không hiểu ý của cậu.

Tề Văn duỗi một ngón tay, giải thích: “Một người 10 triệu, cô đưa tiền thay cho bọn họ thì tôi sẽ thả bọn họ đi.”

"Ngươi điên à?!"

Tô Kiều Kiều không thể tin nhìn cậu, thanh âm không khỏi trở nên sắc bén.

Một người có 10 triệu, hắn là mê tiền đến điên rồi phải không? ?

Nếu cô thực sự có nhiều tiền như vậy, tại sao cô lại phải đến gặp hắn chứ?

Tề Văn không khỏi cười khúc khích khi nhìn cô phá vở lớp ngụy trang, nụ cười đầy giễu cợt.

Tô Kiều Kiều sau đó mới biết mình bị hắn lừa, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

"Tề Văn, ngươi đang chơi đùa ta à?"

“Ừ, tôi chỉ đùa cậu thôi.”

Tề Văn thừa nhận một cách ngang nhiên.

Tô Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận đang dâng trào trong lòng, khóe miệng nở nụ cười cứng ngắc hỏi: "Tiền bối Tề, tôi muốn hỏi, từ khi tôi tỏ tình với anh, tại sao mọi chuyện lại thay đổi?"

“Tôi đã làm gì khiến anh đột nhiên ghét tôi đến thế?”

Cô ta thực sự không hiểu.

Tề Văn có tính cách dịu dàng lại rất xuất sắc, cô ta phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đến gần hắn thành công.

Mối quan hệ vốn đang ổn, nhưng Tề Văn đột nhiên cắt đứt mối quan hệ với cô ta mà không có lý do.

Lốp xe dự phòng xuất sắc như vậy đột nhiên mất kiểm soát khiến cô ta rất khó chịu.

Khi Tề Văn nghe câu hỏi của cô ta, cậu nhớ ra rằng nguyên thân vì lo lắng cho mặt mũi của Tô Kiều Kiều không làm cô xấu hổ, nên không nói cho cô ta biết những gì nguyên thân đã phát hiện ra.

Trong lòng cậu cười lạnh, nguyên thân lo lắng nhưng cậu sẽ không để ý tới nữ nhân này.

"Bởi vì nó kinh tởm."

Lúc Tô Kiều Kiều nghe rõ ràng lời cậu nói, cô ta cảm thấy như toàn thân bị sét đánh.

Cô ta nghĩ đến vô số khả năng, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng câu trả lời của Tề Văn sẽ là thế này.

Sắc mặt cô ta lập tức trở nên tái mét.

Tề Văn nhìn vẻ mặt của cô và nói câu cuối cùng với một nụ cười:

"Cô chân đạp hai thuyền thật sự là đạo đức giả, dáng ghê tởm."

Vừa nói, cậu vừa lùi lại hai bước như chán ghét rồi quay người bỏ đi.

Tô Kiều Kiều ở phía sau sửng sốt vài giây, sau đó tức giận nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta ngẩng đầu nhìn bóng dáng Tề Văn càng ngày càng xa, trong mắt tràn đầy oán hận.

Sao hắn dám mắng cô ta như vậy.

Từ khi cô ta lớn lên, chưa có ai dám mắng cô ta như thế này.

Tề Văn, cứ đợi đó.

Sau khi tìm được cách cứu được người ra, cô ta nhất định sẽ trả thù hắn ta một cách hung hăng nhất!

Cảm nhận được ác ý mãnh liệt sau lưng, nụ cười trên môi Tề Văn càng đậm hơn. 077 hả hê nói: [ Ký chủ, mặt cô ta tức giận đến mức suýt méo mặt, hahaha. ]

Tuy không biết tại sao ký chủ lại chọc giận cô ta sớm như vậy, nhưng nhìn thấy nữ nhân xấu xa kia trở nên tức giận như vậy, nó thực sự rất vui.

Tề Văn vui vẻ cười, đây chính là kết quả cậu mong muốn.

Tô Kiều Kiều bây giờ càng tức giận, đến lúc đó động tác của cô ta sẽ càng hung ác, tiến độ nhiệm vụ càng nhanh.

Thế giới nhiệm vụ này không mấy thân thiện với cậu, cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời đi.

Nắng mùa hè rất độc, lúc này mặt trời chiếu thẳng vào người khiến trời trở nên nóng bức vô cùng.

Cậu bước nhanh về ký túc xá mới chuyển đến.

Tề Văn không muốn phiền phức như vậy, nhưng cậu cũng không muốn sống cùng phòng với bạn cùng phòng ban đầu.

Chưa kể đến việc quá đông đúc, tính cách của mấy người đó cũng không mấy tốt lành gì.

Vì vậy, cậu chỉ đơn giản là trả thêm tiền cho trường và chuyển đến ký túc xá dành cho hai người.

Cậu nhận chìa khóa ký túc xá, lấy một số đồ vệ sinh cá nhân đơn giản và đến ký túc xá mới.

Ngạt nhiên là còn có người ở đây?

Tề Văn, nhìn người đang ngồi ở bàn đọc sách ngay tầm mắt của cậu,cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Sáng hôm qua khi quyết định chọn ký túc xá, cậu nhớ là ký túc xá này vẫn chưa có người ở.

Có người chuyển đến nhanh như vậy?

Người ngồi trước bàn nhìn có vẻ uy nghiêm lạnh lùng, đeo một cặp kính gọng vàng, vốn cúi đầu đọc sách, nhưng bây giờ vì cậu đến mà ngước mắt lên, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Mặc bộ quần áo thường ngày màu đen, hắn mặt vào lại trông giống như một bộ vest.

Tề Văn là người lên tiếng đầu tiên, nở nụ cười thân thiện: “Xin chào, tôi là Tề Văn, bạn cùng phòng của cậu.”

"Tống Sở Thần."

Người đàn ông nhìn cậu rồi nói nhỏ, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng.

Sau khi chào hỏi, hắn không còn chú ý đến Tề Văn nữa mà đưa mắt nhìn cuốn sách trước mặt.

Kiêu ngạo hơn cả cậu nữa?

Nụ cười của Tề Văn nhạt đi một chút, cậu mất đi sự nhiệt tình và thu dọn đồ đạc.

Ga trải giường trông khá sạch sẽ, cậu chỉ cần phủ một lớp mỏng nữa lên là được.

Cậu cúi xuống trải khăn trải giường mà không hề nhận ra sự thay đổi của người phía sau.

Trong biển ý thức, 077 vẫn đang vô cùng hứng thú giới thiệu hắn.

[ Ký chủ, nhân vật phản diện, nhân vật phản diện. ]

[ Tống Sở Thần là nhân vật phản diện lớn nhất trong thế giới này. ]

"Nhân vật phản diện?"

Tề Văn dừng lại một chút, rồi tiếp tục.

[ Đúng vậy, anh ta là thiếu gia hào môn của nhà họ Tống, một người mà người trong thành phố này không thể xúc phạm. ]

“Nếu anh ta là nhân vật phản diện, chẳng phải kết quả cuối cùng sẽ tệ hại sao?”

[ Không có, anh ta cùng nam chính chỉ đối mặt mấy lần, liền ra nước ngoài phát triển, cũng không có bị ảnh hưởng bao nhiêu. ]

“Vậy thì anh ta khá là lợi hại đó.”

Anh ta một mình thoát khỏi nhân vật nam chính, có thực lực á.

Trong khi Tề Văn ngưỡng mộ anh ta, nhưng cũng có ý định tránh xa.

Cậu đến thế giới này làm nhiệm vụ, để tránh bất kỳ tai nạn nào, tốt nhất cậu nên tránh xa những nhân vật lớn như nhân vật phản diện.

Tống Sở Thần không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, hắn yên lặng ngước mắt lên nhìn Tề Văn, nhìn mấy lần vào phần eo lộ ra trong lúc làm việc của cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.

Eo nhỏ nhắn lại trắng nõn.

Nhớ tới điều gì đó, khóe môi hắn hơi cong lên, trong mắt lóe lên một tia sáng nhỏ.



Sau khi Tề Văn thu dọn xong đồ đạc, cậu mệt mỏi thở ra một hơi rồi đứng thẳng dậy.

Đột nhiên có người từ phía sau tiếp cận, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng khi nghĩ đến tên biếи ŧɦái chết tiệt đó.

Cậu dùng cùi chỏ đánh vào anh ta, người đứng sau lập tức rêи ɾỉ.

Ngay sau đó là tiếng cốc nước rơi xuống.

_________________