Minh Hôn

Chương 4

13.

Tôi sung sướиɠ mà nhìn cảnh tượng trước mặt, lẽ ra lần đầu tiên gϊếŧ người tôi phải sợ hãi, nhưng lạ là trong lòng chỉ cảm thấy sảng khoái.

Ông ta không phải người mà là súc sinh, chết là đáng lắm.

Lúc tôi lẻn vào Từ đường, thì Trương Đại Tráng và những người khác vẫn còn đang uống rượu, một người trong số họ hỏi: "Anh Trương, sao anh Lưu vẫn còn chưa quay lại? Chắc không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Anh Lưu lớn như vậy còn không quản nổi một cô gái sao, đừng lo lắng, tao đoán còn chưa xong việc đâu."

"Con bé Anh Tử kia cũng mọng nước ghê, nếu không phải sợ bị anh Lưu mắng, chắc tôi cũng chấm mυ'ŧ con bé một tí."

Bọn chúng cười ha hả với vẻ mặt tục tĩu, vậy mà trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Cứ cười thỏa thích nhé, dù sao thì đây cũng là những thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của các người rồi.

Tôi lấy trong ngực ra mấy cây mê hương, đốt hai đầu sau đó lén ném vào Từ đường qua khe cửa sổ.

Mấy ngày nay bị nhốt ở trong nhà tôi cũng không hề nhàn rỗi.

Khi giả vờ hèn nhát trước mặt trưởng thôn, cũng là lúc tôi tìm kiếm công cụ để tự cứu lấy bản thân.

Mấy cây mê hương này là ngày trước tôi cùng với Tiểu Mai cùng nhau làm, hiệu quả rất tốt nên chúng tôi thường dùng để hun vào hang để bắt thỏ.

Lần này tôi đốt vài cây, khiến cho đầu óc con người choáng váng cũng không nói chơi đâu.

Lúc tôi đang kiên nhẫn chờ đợi bọn họ ngất đi thì bỗng nhiên thấy có ánh sáng từ con đường nhỏ phía xa chiếu tới, có hai bóng người đang chậm rãi đi về phía này.

Trong lòng tôi thầm nhủ không tốt rồi, sao Mạnh Bà lại tới sớm như vậy.

Bà ta chỉ là một bà lão, tôi đương nhiên có thể đối phó được với bà ta.

Khó khăn chính là người đàn ông cường tráng bên cạnh bà ta, cũng chính là hung thủ lần trước đã tự tay bóp cổ Tiểu Mai đến chết.

Trước hết tôi phải giải quyết những người dân trong Từ đường trước mới có thể toàn tâm đối phó với hắn ta.

Nhìn thấy hai người càng ngày càng đến gần, Trương Đại Tráng cùng những người khác không có dấu hiệu ngất xỉu, tôi bắt đầu cảm thấy nôn nóng.

Cuối cùng, khi Mạnh Bà còn cách Từ đường mấy trăm mét nữa thì bên trong Từ đường vang lên mấy tiếng ngáp dài, bốn người đàn ông khác lần lượt nằm xuống đất bắt đầu ngáy.

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, sau khi xác nhận tất cả mọi người đều đã ngủ say, tôi nhanh chóng chạy vào, mở mấy vò rượu chưa uống hết ra rồi đổ hết rượu ra sàn.

Tôi căn thời gian đến khi hai người Mạnh Bà còn cách tôi khoảng 200 mét thì tôi khóa hết cửa sổ trong Từ đường lại, sau đó chạy ra ngoài trốn.

Đợi mấy phút sau, hai người Mạnh Bà đã đến, tôi cẩn thận thu mình lại để tránh bị bọn chúng phát hiện.

Cuộc trò chuyện giữa Mạnh Bà và gã đàn ông cường tráng cũng lọt vào tai tôi một cách rõ ràng.

"Sao mùi rượu lại nồng nặc thế này? Bọn họ đã uống bao nhiêu rồi?"

"Hàng và tên họ Lưu kia đều không thấy đâu, chẳng lẽ bọn chúng đổi ý rồi!"

"Có lẽ mọi người đều ở bên trong, chúng ta vào xem xem."

Nhìn thấy hai người lần lượt bước vào Từ đường, tôi bước từng bước rất nhẹ nhàng để đi theo sau bọn họ.

Khi tôi đi phía sau gã đàn ông cường tráng, có vẻ hắn ta cảm nhận được đằng sau có người nên định quay lại kiểm tra, nhưng tôi đã nhanh chóng ra tay trước.

Tôi dùng hòn đá có cạnh sắc đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn ta chảy máu ngay lập tức.

Nhân lúc hắn vẫn còn đang choáng váng, tôi vội giơ hòn đá lên đập thật mạnh, gã đàn ông cường tráng loạng choạng ngã xuống đất.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn tôi không phải làm quá nhiều việc nặng nhọc nhưng tôi thích chạy trên núi nên cũng rèn luyện được sức lực.

Tuy hai đòn này không thể gϊếŧ chết được gã đàn ông cường tráng nhưng cũng có thể khiến hắn ta bất tỉnh.

Sự việc bất thình lình xảy ra khiến cho Mạnh Bà hoảng sợ, hét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi cửa.

Nhưng làm sao tôi có thể để bà ta chạy được.

Tôi với vẻ mặt vô cảm mà lao tới đẩy bà ta xuống đất, cầm hòn đá dính máu đập vào đầu gối bà ta.

Một lần, rồi một lần nữa.

Cuối cùng.

“Rắc rắc”, tôi nghe thấy tiếng xương gãy cùng tiếng hét thảm thiết của Mạnh Bà vang vọng khắp Từ đường.

Toàn thân tôi lấm lem bùn đất, hai mắt đỏ ngầu nhưng tôi lại cực kỳ vui mừng.

"Có đau không? Đau là được rồi. Nếu lúc các người gϊếŧ Tiểu Mai mà cậu ấy còn tỉnh táo thì so với bà bây giờ nỗi đau của cậu ấy còn gấp trăm lần.” Tôi hung dữ nói.

Lúc này, tôi như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Mạnh Bà bị dọa sợ.

Nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin: "Đừng gϊếŧ tôi. Tôi sẽ cho cô tiền. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Xin hãy để tôi đi".

Bà ta gào khóc, còn tôi thì nghiêng đầu nhìn bà ta và bị những lời nói của bà ta chọc cười:

"Thả bà đi? Thế ban đầu các người có để Tiểu Mai đi không?"

Để lại Mạnh Bà không thể cử động ở phía sau, tôi lấy chiếc bật lửa trên người Trương Đại Tráng ra, trước ánh mắt hoảng sợ của bà ta, tôi đã ném chiếc bật lửa đang cháy xuống đất.

Mặt đất trải thảm rơm, lại được vẩy đầy rượu, quả là nơi thích hợp để phóng hỏa.

“Bà hãy ở lại đây, sám hối tội ác của mình đi.”

Giữa tiếng rêи ɾỉ đầy tuyệt vọng của Mạnh Bà, tôi quay người đi ra ngoài sau đó khóa cửa Từ đường lại.

Kế tiếp, chính là xử lý những người dân vẫn đang mơ mộng kiếm bội tiền từ việc bán con gái.

Đặc biệt là trưởng thôn, mấy năm nay ông ta đã hại nhiều cô gái như vậy nếu chỉ khiến “thằng bé” của ông ta “không sử dụng được”, thì không thể nào xoa dịu được nỗi hận thù của tôi.

14.

Khi tôi lén quay về thì cả thôn vẫn đang ngủ say.

Từ đường đã bị thiêu cháy nhưng vì có rừng cây che lấp nên ở trong thôn tạm thời không thể nhìn thấy.

Điều này khiến tôi có thêm rất nhiều thời gian.

Có lẽ để phòng ngừa việc các cô gái chạy trốn, nên cửa ra vào và cửa sổ của mỗi ngôi nhà đều được làm kín đáo và rất chắc chắn.

Nhưng như thế càng tiện cho tôi.

Thôn này không lớn, tổng cộng có khoảng 20 hộ gia đình, tôi tìm được một đống dây thừng to dày cùng vài thanh gỗ mỏng, sau đó đem cửa sổ của từng nhà chặn lại.

Chỉ để lại một cửa sổ để thuận tiện cho việc đốt lửa.

Nếu nhà nào có rèm thì tôi sẽ trực tiếp đốt rèm, nếu không có thì tôi sẽ ném vào nhà một nắm cỏ khô dễ cháy.

Những phòng tôi đốt lửa đều cạnh phòng ngủ, đến khi gia đình bị khói dày đặc đánh thức thì ngọn lửa đã bùng to đến mức không thể thoát ra ngoài.

Huống chi, ban ngày mọi người trong thôn hầu như đều đến nhà tôi uống rượu mừng, đa số đều đã say nên căn bản sẽ không tỉnh lại.

Mỗi nhà đều như vậy cả.

Lúc đầu tôi còn lo lắng đến mức tim đập thình thịch, nhưng sau đó tôi lại hoàn toàn bình tĩnh.

Bọn họ đáng phải chết, bọn họ phải bị trừng phạt bởi tội lỗi của mình, tôi tuyệt đối sẽ không áy náy.

Cho đến khi tôi đến nhà trưởng thôn thì đã có chuyện ngoài ý muốn.

Bởi vì đang dưỡng thương nên ban ngày ông ta không đến dự tiệc cưới.

Điều tôi không ngờ là vì thân dưới đau nhức khiến ông ta không thể ngủ được nên hiện tại ông ta vẫn còn tỉnh táo.

Khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt của tôi từ ngoài cửa sổ, ông ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Sau khi dụi mắt và nhận ra đó không phải là giấc mơ, ông ta kinh hãi hét lên: "Mày... mày là người hay quỷ?"

Qủy? Chẳng lẽ ông ta nghĩ rằng tôi đã chết sao?

Tôi đưa tay sờ lên mặt mình thì sờ thấy một vệt máu vẫn chưa khô.

Quả thực, bộ dạng của tôi bây giờ trông giống như vừa bò ra từ địa ngục.

Nhưng tôi biết, ông ta mới thực sự là một con ác quỷ.

Tôi không muốn nói thêm một câu nào nữa liền trèo qua cửa sổ vào nhà rồi lao nhanh đến trước giường của ông ta.

Trước khi ông ta kịp hét lên, tôi dùng con dao găm dính máu của chú Lưu đâm vào cơ thể ông ta.

Trưởng thôn há to miệng phun ra một ngụm máu, thân thể co giật như cá sắp chết.

Tôi rút con dao ra không chút biểu cảm rồi đâm vào lần nữa.

Lại rút ra, lại chọc vào.

Chỉ trong chốc lát, trên người ông ta đã có hơn mười cái lỗ, máu đều từ đây mà chảy ra.

Tôi lạnh lùng nhìn những cái lỗ đó.

Dù có đâm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không bằng số mạng người chết trong tay ông ta.

Ông ta phải xuống địa ngục, tiếp tục bị trăm ngàn nhát chém thành từng mảnh.

Dù cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn tạo ra tiếng động.

Khi tôi thở hổn hển rời khỏi nhà trưởng thôn, tôi thấy dì Chu đang đứng ở cửa sân.

Nhà dì ấy ở bên cạnh nhà trưởng thôn nên nghe thấy tiếng động cũng không có gì kỳ lạ.

Có một số ngôi nhà chưa bị đốt cháy.

Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

Nếu bây giờ dì Chu hét lên rồi thu hút những người khác tới đây, thì tôi chắc chắn sẽ không thể trốn thoát.

15.

Con gái của dì Chu đã "kết hôn" vào năm trước.

Khi đó bà ấy không đồng ý muốn giữ con gái ở lại bên mình nên đã bị chồng của mình đánh đập dã man, thậm chí còn bị cho uống thuốc câm.

Lúc đó, tôi ngây thơ không hiểu, con gái lấy chồng là chuyện tốt mà tại sao dì ấy lại sống chết không đồng ý?

Bây giờ thì tôi đã hiểu, dì ấy chỉ là không muốn con gái của mình phải chết mà thôi.

Còn chồng của dì, sợ dì ấy chạy ra ngoài nói năng lung tung nên đã “tặng” cho dì ấy bát thuốc câm kia.

Ánh mắt tôi di chuyển đến bụng của dì ấy.

Dì ấy lại có thai, cái thai đã được 6 tháng rồi.

Tháng trước, chồng của dì ấy cùng bố tôi uống rượu, lão ta còn vui vẻ mà nói dì Chu hiện tại rất thích ăn cay nên chắc chắn đứa bé này sẽ là con gái.

Lúc đó tôi còn cho rằng lão ta thực sự thích con gái.

Hóa ra chỉ thích tiền mà thôi.

Tôi và dì Chu im lặng nhìn nhau, không ai nói gì.

Ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong đêm, khói dày đặc dần dần bao trùm toàn bộ thôn.

Ngôi nhà tiếp theo tôi phải đốt chính là của dì ấy.

Một lúc sau, dì Chu lặng lẽ quay người trở về nhà, tôi nhìn dì đóng cửa rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Một lúc sau, chồng của dì ấy sẽ hô to lên để đến bắt tôi, và những người dân chưa bị thiêu chết sẽ bị thức giấc bởi tiếng ồn.

Tôi sẽ lại một lần nữa bị bắt.

Lần này, chắc chắn tôi sẽ không thể trốn thoát được.

Nhưng điều tôi không nghĩ tới chờ đợi tôi không phải là chồng của dì Chu.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi, dì Chu ôm cái hộp gỗ bước ra cùng một cái bọc, dì ấy quay đầu lại nhìn tôi không nói một lời rồi đi về phía sườn đồi phía Bắc.

Tôi nhận ra cái hộp.

Đó là chiếc hộp trang điểm mà khi còn sống Tiểu Linh thích nhất.

Con gái của dì.

Mà sườn đồi phía Bắc là nơi Tiểu Linh từng chơi đùa.

Dì Chu dung túng cho việc tôi báo thù.

Có lẽ trong lòng dì ấy cũng hy vọng tôi có thể báo thù thay con gái.

Đợi dì Chu hoàn toàn đi xa, tôi máy móc đốt lửa, âm thầm ném vào nhà của dì.

Cuối cùng tôi mới trở về ngôi nhà của mình.

Đứng trước cửa sổ, xuyên qua ánh trăng tôi thấy được khuôn mặt đang ngủ say của bố mẹ tôi.

Trên môi cả hai người đều nở nụ cười mãn nguyện, chắc chắn họ vẫn đang mơ về việc ngày mai sẽ nhận được tiền.

Đáng tiếc, giấc mơ của họ sớm phải tỉnh thôi.

Mười phút sau, tôi ôm một cái hộp rồi bước ra khỏi nhà.

Cũng may tôi còn để lại hai cây nhang, bây giờ đang cháy nhỏ ở trong phòng họ.

Cái hộp này chứa toàn bộ số tiền mà họ đã tiết kiệm được trong nhiều năm.

Tôi sẽ không gϊếŧ họ, dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của tôi.

Dù có nhiều oán hận như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm tôi mất đi nhân tính được.

Nhưng không một xu dính túi còn cả thôn thì bị phá hủy, điều này đối với họ còn tuyệt vọng hơn cả cái chết.

Ngủ đi, hãy ngủ thêm một giấc thật an ổn, khi tỉnh dậy các người sẽ thấy quãng đời còn lại của mình đều ở địa ngục.

16.

Sau khi ra khỏi nhà, tôi đi đón bà điên.

Sau khi bà ấy bị tôi đánh thức, bà ấy ôm tôi khóc: "Tiểu Ngọc, sao bây giờ con mới trở về? Mẹ tưởng mẹ lại mất con rồi, huhuhu..."

Xem ra bà hoàn toàn coi tôi như con gái của bà rồi.

Tôi sờ đầu bà ấy, nhẹ nhàng nói: “Vâng, từ nay về sau con sẽ tên là Tiểu Ngọc, chúng ta sẽ sống cùng nhau.”

Đêm đó, tôi dẫn theo người đàn bà điên rời khỏi thôn.

Ngọn lửa phía sau lưng tôi vẫn đang hừng hực bùng cháy giống như địa ngục thầm lặng đang thiêu đốt tất cả.

Bọn họ không cần phải tha thứ cho tôi, tốt nhất hãy mang theo lòng căm thù mà đi chết đi.

Tôi đã làm việc ác, xứng đáng phải chịu trừng phạt, nhưng linh hồn của họ càng không xứng đáng được an nghỉ.

Ánh trăng soi đường, quanh co uốn lượn giống như đường nhỏ rải đầy muối.

Bà điên lo lắng hỏi tôi muốn đưa bà đi đâu.

Tôi mỉm cười trấn an:

“Chúng ta sẽ sống.”

“Một cuộc sống mà con người nên có.”

- Hết -