Đàn Bà Không Biết Đẻ

Chương 8

Chương 8
Dường như sau bao nhiêu đau khổ, ông trời vẫn còn muốn thử thách tôi cho nên đến khi tôi khổ quá không thể chịu được nữa, vừa hạ quyết tâm bỏ đi khỏi nhà chồng thì lại phát hiện ra mình có thai.

Từ khi sảy thai lần đầu cho đến nay đã gần hai năm, tôi mới có thai lại. Khi nhìn thấy que thử thai hai vạch, tôi không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn, vì quần áo tôi đã gấp hết rồi, đồ đạc cũng đã xếp gọn vào va ly, chỉ chờ sáng ngày mai khi mẹ chồng tôi đi chợ là tôi bỏ đi thôi.

Đã rất nhiều lần tôi tưởng tượng ra mình sẽ xấu hổ đến mức nào khi những hình ảnh lõα ɭồ của mình bị dán đầy trường, rồi đoạn video sεメ kia nếu bị phát tán lên mạng, bố mẹ tôi và họ hàng ở quê nhìn thấy được thì sẽ thế nào. Vì những mâu thuẫn đó mà tôi vẫn cắn răng chịu đựng bị hành hạ cả ngày lẫn đêm, cho đến tận hôm nay, khi tôi quyết định mặc kệ tất cả và cố gắng làm lại từ đầu… thì con lại đến bên tôi nữa, níu kéo một tia hy vọng trong đống tro đã lụi tàn trong lòng tôi.

Tôi cầm que thử thai ngồi đần ra trên giường, có người mở cửa phòng bước vào cũng không hề hay biết.

Tuấn người nồng nặc mùi rượu đi đến gần, anh ta vừa định lao lại ngấu nghiến tôi như mọi khi thì chợt khựng lại khi nhìn thấy que thử thai trên tay tôi:

– Cái này là cái gì?

Tôi giật mình, theo bản năng giấu que ra sau lưng:

– Không có gì.

– Đưa đây xem nào.

– Không có gì.

– Đã bảo đưa đây.

Tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã giật được que thử thai trên tay tôi. Khi nhìn thấy hai vạch trên đó, anh ta im lặng suy nghĩ một lúc mới nói:

– Mới thử đây à?

– Không phải việc của anh.

– Có thai thì nói ra có thai, con của tôi chứ con của riêng cô đâu mà bảo không phải việc của tôi.

– Anh nghĩ xem, anh xứng đáng làm bố à? Đẻ con ra, nó biết những gì anh từng làm với mẹ nó, nó nghĩ thế nào? Con tôi không có bố như anh, anh cút đi.

Tuấn vừa định vung tay tát tôi thì bỗng nhiên nhìn thấy valy tôi chưa kịp cất vào tủ. Không biết anh ta nghĩ cái gì mà lại tự nhiên lại thay đổi thái độ 180 độ, nói:

– Thôi, em đừng giận nữa mà ảnh hưởng đến con. Trước anh đối xử với em không tốt, anh sai rồi. Từ giờ anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ không làm em buồn nữa, nhé.

– Anh đừng lừa tôi nữa, tôi chịu đựng đủ rồi.

– Anh nói thật. Anh thề, có con rồi, anh hứa sẽ thay đổi.

– Còn người yêu cũ của anh thì thế nào? Được ba bảy hai mốt ngày rồi đâu lại vào đó, đúng không?

– Có con vào phải khác chứ. Em cứ đẻ đi rồi biết.

Tôi không nói gì, anh ta lại nịnh nọt:

– Thôi, nằm xuống nghỉ đi em. Em có thèm ăn gì không, anh đi mua cho nhé. Ăn cháo nhé.

– Không ăn.

Tuấn xoa xoa bụng tôi, cười cười:

– Mẹ cún đừng giận nữa, bố đi mua cháo về ăn cho cún ăn nhanh lớn nhé. Đợi bố tý, bố đi mua ngay đây.

Nói xong, anh ta không chờ tôi trả lời đã vội vàng mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Đã rất lâu rồi, cuộc sống của tôi chỉ chìm trong tăm tối bạo hành, bây giờ nghe chồng nói được mấy câu tình nghĩa thế, tự nhiên lại thấy xuôi xuôi, không muốn bỏ đi nữa.

Tôi cứ nghĩ: biết đâu có con rồi chồng sẽ thay đổi, anh sẽ quay về thương yêu tôi và quên đi người yêu cũ. Nhìn một người từ bé đến lớn được chiều chuộng như Tuấn mà nửa đêm nửa hôm chạy đi mua đồ ăn cho tôi, tôi lại thấy mủi lòng.

Lát sau Tuấn về, mang theo một tô cháo cá chép, còn cẩn thận đổ ra, đút tới tận miệng tôi:

– Em nằm yên đấy, anh đút cho. Thấy bà bán hàng bảo, có bầu thì ăn cháo cá chép mới tốt nên anh mua cho mẹ Cún đấy. Chịu khó ăn đi.

Hôm ấy, lần đầu tiên tôi vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cứ nghĩ mình khổ mãi rồi, ông trời chắc thử thách nấy thôi, sau này tôi sẽ không phải sống uất ức như trước nữa… Thế nhưng, hóa ra tôi lại sai lầm tiếp.

Đàn bà là thế, dù bị đối xử bạc bẽo bao nhiêu, dù hy sinh và chịu đau đớn bao nhiêu, thì chỉ cần một hành động ngọt ngào người kia thôi là cũng có thể nguôi ngoai hết, bỏ qua hết.

Tuấn chăm tôi tử tế chỉ được mấy hôm đầu, nửa tháng sau, khi tôi mang thai gần sang tháng thứ hai thì anh lại tiếp tục đổ đốn. Bây giờ anh ta có thể đi chơi gái thoải mái mà không cần giữ tinh lực để về kiếm con với tôi nữa, dư dả thời gian hơn thì lại đi đánh bài.

Mà cái giống bài bạc, đã nghiện vào rồi thì còn hơn cả nghiện gái. Tôi nhớ có lần anh ta bảo chở tôi đi khám thai nhưng đến phòng khám rồi, tôi vào siêu âm thì anh ta đi đâu mất hút, điện thoại cũng tắt luôn, tôi chờ mấy tiếng không thấy mặt Tuấn đâu, cuối cùng đành phải bắt xe ôm tự về.

Mãi sau đó mới biết, anh ta bỏ tôi ở lại phòng khám để đi đánh bài. Tôi vì con nên lại nhịn, lại cho qua.

Anh ta ham đánh bài đến nỗi thua rất nhiều tiền, bao nhiêu lương cũng tiêu hết, ô tô cũng đem đi cắm. Hôm đó mười giờ đêm rồi, Tuấn còn bảo ra ngoài. Tôi biết anh ta đi đánh bài nên nói:

– Thôi anh ở nhà ngủ đi. Một mình em ngủ sợ lắm.

– Đi trực mãi, một mình ngủ cũng có sao đâu, lắm chuyện.

– Nhưng giờ có con rồi, tâm lý khác chứ anh.

– Thôi cứ ngủ đi. Đi tý rồi về luôn đấy.

Tôi chưa kịp nói gì, anh ta đã bỏ đi luôn. Khi anh ta vừa đi khỏi, mẹ chồng tôi đã vội vàng chạy lên phòng, không thèm gõ cửa đã xông vào nói sang sảng:

– Thằng Tuấn đi đâu đấy?

– Con không biết ạ. Anh ấy bảo ra ngoài một tý.

– Nó lại đi đánh bài phải không?

– Con cũng không rõ ạ.

– Là tại mày hết. Tại mày không khôn khéo giữ chồng ở nhà, để nó chán, nó mới đi đánh bài. Tao bảo rồi, “mua heo chọn nái, lấy gái chọn dòng”, lấy cái bọn nhà quê nghèo kiết xác, cục mịch, làm sao mà khôn khéo biết giữ chồng như gái thành phố được. Giờ nó bỏ đi là do mày đấy, mày thấy chưa?

– Sao mẹ nói hay thế ạ? Con trai của mẹ thích chơi bời từ trước khi cưới rồi chứ có phải giờ mới thế đâu ạ? Mẹ thấy anh ấy như vậy thì nên khuyên bảo anh ấy cùng con, sao mẹ lại đổ lỗi cho con?

– Mày mà khôn khéo ra thì nó chả đi như thế đâu. Tại mày vừa ngu vừa dốt nên nó mới chán. Cái xe ô tô của nó tao cũng mới phải bỏ tiền ra để chuộc về, mày làm sao thì làm, dồn tiền trả lại cho tao.

– Mẹ cũng biết anh Tuấn đi làm, tiền lương có đưa cho con đồng nào đâu ạ? Để mai anh ấy về, con bảo anh ấy lo tiền trả mẹ.

Mẹ chồng tôi tức lắm nhưng nghĩ đến lần tôi bị sảy thai trước nên cũng không chửi bới cay nghiệt thêm nữa. Bà bảo tôi:

– Mai? Mai để nó bán luôn cả nhà đi à? Mày đi theo nó xem nó đi đâu rồi lôi nó về. Để nó cắm xe lần nữa thì bán nhà đi mà chuộc.

– Con biết anh ấy đi đâu đâu ạ.

– Nó vừa lấy của tao một triệu, bảo là đi đổ xăng. Giờ chắc vẫn ở cây xăng đấy, lấy xe máy mà đuổi theo.

Em bé trong bụng tôi lúc đó mới hơn hai tháng, mà giờ này muộn rồi, tôi đuổi theo anh như thế, lỡ xảy ra chuyện gì thì con tôi sẽ thế nào. Thấy tôi chần chừ, mẹ chồng lại giục tiếp:

– Mày còn ngồi đấy à? Dậy đi mau lên, nó cắm xe lần nữa, mày có bán cả mày đi cũng không đủ tiền trả cho tao đâu.

Giờ nghĩ lại thấy tôi khi ấy vẫn ngu quá, nửa đêm nửa hôm, tôi bầu hai tháng mà phóng xe máy như bay trên đường đi tìm chồng. Tuấn phát hiện ra tôi bám theo nên rẽ vào đường cao tốc, tôi cũng tăng ga đuổi theo, đường toàn ô tô mà tôi phóng 70 – 80km/h để đuổi theo anh, và may phúc mười đời nhà tôi hôm đó đã không xảy ra chuyện gì.

Tôi cứ đuổi theo anh ta trên đường như thế, vòng vèo mãi rồi anh ta cũng nhử cũng về nhà. Tuấn thò đầu qua cửa kính xe, nói với ra:

– Đêm rồi, em đi đâu thế?

– Em ra ngoài mua đồ ăn đêm, thấy xe anh nên đi theo.

– Vào nhà đi không lạnh. Đang có bầu mà cứ thích lượn.

Tôi tưởng chồng nói thật nên cũng dắt xe vào, không ngờ khi tôi vừa dựng xe xuống thì chồng tôi cũng dẫm chân ga phóng vυ't đi. Tôi đứng nhìn xe anh chạy như bay trên đường rồi mất hút mà không biết làm thế nào, vợ đang có bầu mà anh ta không thèm quan tâm đến sống chết của tôi, bất chấp tất cả để đi đánh bạc.

Mẹ chồng thấy một mình tôi vào nhà, chưa kịp nói gì đã chửi:

– Sao có mình mày về, thằng Tuấn đâu?

– Anh ấy vừa về đến cổng, bảo con vào nhà rồi lại phóng đi mất.

– Mày đúng là chả được cái tích sự gì, bảo đi gọi chồng về cũng không nên hồn. Nó chán là đúng thôi.

Tôi không muốn tranh cãi thêm với mẹ chồng nên chỉ chào bà rồi bỏ lên phòng. Nửa đêm chồng tôi về nhà thấy tôi vẫn chưa ngủ, anh ta khó chịu nói:

– Từ nay em đừng đi theo người khác kiểu đấy nữa nhé. Mình thì chả sao, nhưng lỡ con có chuyện gì thì đừng trách.

– Thế đêm rồi anh còn đi đâu? Anh suốt ngày bài bạc, có nghĩ cho vợ con anh không?

– Anh chơi là quyền của anh, em chả có quyền gì mà cấm. Việc của em là làm sao để đẻ con ra lành lặn khỏe mạnh, thế thôi.

– Em cũng chẳng muốn đuổi theo anh đâu, mẹ anh bắt em đi theo anh vì sợ anh cắm xe, bà lại mất tiền chuộc đấy.

– Thôi em đừng vu oan cho mẹ. Mẹ đối xử tốt với em thế mà em vu oan cho mẹ thế không thấy dơ cái mồm à? Học đâu cái thói nói xấu mẹ chồng đấy?

– Em chẳng nói xấu hay vu oan gì, em chỉ nói sự thật.

– Mẹ vừa bảo mẹ cản em đi nhưng em vẫn cố tình đi, em đừng tưởng anh không biết. Em đang có thai nên anh không đánh em, sau này em mà nói điêu như thế thì đừng có trách.

Nói xong, anh ta bỏ sang phòng khác ngủ, mặc kệ tôi muốn ra sao thì ra. Tôi nằm bên phòng này nghe rõ tiếng tin nhắn phát ra từ phòng anh ta, nửa đêm nửa hôm thế này, anh ta đi đánh bài về lại tìm cớ gây sự với tôi để sang phòng khác nhắn tin với gái.

Vì đứa con khó khăn lắm tôi mới có được này, tôi lại vẫn nhẫn nhịn nuốt tủi nhục vào lòng. Tôi chỉ hy vọng con tôi sinh ra có bố, hy vọng có con rồi anh ta sẽ thay đổi. Nhưng không, anh ta càng ngày càng tệ.

Tôi mang thai cũng bước sang tháng thứ ba, bác sĩ siêu âm bảo là con trai nên Tuấn có vẻ vui lắm. Hôm đó cuối tuần, anh ta chở tôi đi xem phim, lúc ngồi trong rạp, tôi thấy điện thoại của anh ta có tin nhắn đến:

– Anh đang làm gì đấy? Em nhớ anh.

– Anh đang đi xem phim. Anh cũng nhớ em.

– Xem phim với ai? Với vợ anh phải không?

– Thì lâu lâu cho nó đi xem tý, anh có yêu nó đâu, em ghen làm gì.

– Em không biết, em không thích anh quan tâm cô ta như thế. Em nhớ anh, em muốn gặp anh.

– Thôi, tý nữa xem phim xong anh đến với em nhé. Hôm nay chồng em lại đi công tác à?

– Không, gặp ngay bây giờ. Anh đưa cô ta đi xem phim em không chịu được. Em không thích. Anh về đưa em đi chơi đi.

– Thôi mà. Tý anh qua, nhé.

– Không. Nếu anh yêu em thì anh qua ngay bây giờ đi. Không thì thôi, em không đi đâu hết.

Anh ta mải nhắn tin nên không phát hiện ra tôi đã đọc được hết mấy tin nhắn ấy. Tôi không hiểu người yêu cũ của anh là cái dạng gì, đã có chồng và hai đứa con rồi mà suốt mấy năm nay không chịu buông tha cho chồng tôi, đã thế, cô ta còn ghen ngược với tôi, không cho Tuấn quan tâm tôi.

Tôi giả vờ như mình chưa thấy gì, quay sang hỏi chồng:

– Ai nhắn đấy anh?

– Cơ quan. Em ngồi xem xong bắt taxi mà về nhé, anh phải ra cơ quan có việc tý.

– Cơ quan hay người yêu cũ? Cơ quan mà lại nhắn tin bảo “em nhớ anh” à?

– Không phải việc của em.

Anh ta nói xong đứng dậy bỏ đi, tôi cũng chạy theo. Lúc ra đến cổng, tôi gào lên:

– Anh đứng lại đó cho em.

– Tự bắt Taxi mà về đi.

– Mấy năm nay anh vẫn lén lút qua lại với Hiền, tôi đã không thèm nói rồi. Giờ có con rồi mà anh vẫn gặp gỡ cô ta à? Anh thề với tôi thế nào? Anh hứa thế nào? Anh vứt hết rồi à?

– Việc của cô bây giờ là đẻ con. Còn cuộc sống của tôi cô không có quyền can thiệp. Tránh ra.

– Thế tôi là gì của anh? Tôi là vợ anh, là mẹ của con anh mà anh bảo tôi không có quyền à?

– Cô nên nhớ vì sao tôi lại lấy cô. Nên nhớ cô là ai.

Anh ta bỏ đi, quăng lại cho tôi một câu như thế. Tôi mang thai, tâm sinh lý thay đổi, lúc đó tức quá không nghĩ được gì, chỉ biết chạy đến túm lấy tay anh ta, không cho anh ta đi gặp người yêu cũ. Nhưng cuối cùng anh ta vằng tay ra rồi xô tôi ngã dúi ngã dụi.

Theo bản năng của người mẹ, tôi dùng một tay ôm lấy bụng, một tay chống ra sau lưng, rất may không bị đập hông xuống đất. Anh ta thấy tôi ngã, ban đầu cũng hơi hốt hoảng nhưng sau đó thấy tôi không việc gì nên bỏ đi luôn.

Một người chồng, một người sắp làm cha mà có thể đối xử với vợ con mình một cách nhẫn tâm như thế, tôi thật sự đã không còn bất cứ hy vọng gì ở con người phụ bạc như Tuấn nữa. Thế nhưng còn con tôi thì thế nào? Bây giờ tôi bỏ đi, không giấy tờ tùy thân, không nghề không nghiệp, chỉ có vài triệu bạc dắt túi, tôi nuôi con kiểu gì bây giờ?

Đêm tối, muốn đi từ rạp về nhà chồng tôi phải qua một đoạn đường vắng người. Tôi không mang tiền, mà gọi điện thoại thì Tuấn đã tắt máy, cho nên tôi không còn cách nào, đành phải đi bộ về nhà.

Tôi đi được một đoạn thì gặp mấy thanh niên đầu xanh đầu đỏ đứng hút thuốc ở trong ngõ, bọn chúng thấy tôi thì cười phá lên:

– Ôi em xinh thế này, đêm rồi đi đâu đấy. Đi chơi với bọn anh đi.

Tôi sợ lắm nhưng không nói gì, bọn chúng xông ra túm lấy tay tôi, cười nham nham nhở nhở:

– Ơ kìa sao anh hỏi không nói? Đi đâu thế? Đi với bọn anh tý.

– Tôi xin các anh tha cho tôi, tôi đang có thai, tôi phải về nhà.

– Thai đâu, xem nào? Bụng nhỏ tý thế này có thai gì?

Vừa nói, một thằng vừa thò tay sờ vào bụng tôi. Tôi sợ quá vùng tay ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho chồng nhưng điện thoại của anh ta vẫn khóa máy, trong khi đó, mấy thằng thanh niên kia lại không chịu buông tha mà cũng chạy đuổi theo tôi.

– Cứu tôi với. Cứu tôi với, có ai cứu tôi với.

– Chạy đi, chạy nhanh lên em. Bọn anh sắp đuổi được rồi đấy.

Tôi ôm bụng chạy được một đoạn, đường tối quá nên không nhìn thấy một cái nắp cống bị gãy trên vỉa hè, cuối cùng thụt chân xuống đó.

Bụng tôi đập vào thành cống, lưng đập lên tảng xi măng trên nắp cống gãy, tôi chỉ kịp hét lên “Á” một tiếng rồi lao hẳn xuống dưới. Trong đầu tôi khi đó không hề cảm thấy đau mà chỉ nghĩ đến con tôi, chỉ cầu mong con tôi không việc gì, cầu mong con tôi vẫn ở với tôi… nhưng mà ông trời quả thật đã phụ lòng tôi, lần thứ hai trong đời, tôi lại cảm nhận được đũng quần mình lại chảy ra một dòng nước âm ấm!!!

---------