Đàn Bà Không Biết Đẻ

Chương 4

Chương 4
Một thời gian sau đó, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, chồng tôi bị tội phạm đâm trọng thương.

Gần sáng, tôi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của Tuấn, thông báo chồng tôi hiện đang phải cấp cứu ở bệnh viện 108. Nghe xong, tôi rụng rời hết tay chân, run quá không kịp nghĩ gì đã vội vàng chạy xuống phòng bố mẹ chồng đập cửa:

– Bố ơi, mẹ ơi. Bố mẹ ơi, xảy ra chuyện rồi.

Mẹ chồng tôi quát ra:

– Mới mấy giờ sáng, mày gọi cái gì thế? Định không để cho ai ngủ à?

– Mẹ ơi, anh Tuấn… anh Tuấn.

Tôi nghẹn họng, nói mãi mà không ra nổi một câu. Mẹ chồng tôi có lẽ nghe thấy tên chồng tôi thì chột dạ, vội vàng dậy mở cửa:

– Mày nói cái gì đấy? Tuấn gì? Thằng Tuấn làm sao?

– Anh ấy… anh ấy đang cấp cứu ở viện 108 mẹ ạ. Anh cùng cơ quan với chồng con vừa gọi điện báo.

Bố chồng tôi ở trong phòng cũng lập tức bật dậy:

– Nói lúc nào? Nói lâu chưa? Nó bị làm sao?

– Anh cùng cơ quan chỉ nói mỗi thế thôi ạ. Anh ấy bảo báo cho gia đình để biết đường vào thăm.

Mẹ chồng tôi thì đứng người mất mấy giây, sau đó gào ầm lên:

– Ối giời ơi, con tôi. Ông ơi, mau lên, mau đến bệnh viện xem thằng Tuấn thế nào rồi. Con ơi là con ơi.

Lúc ấy tôi cũng run như cầy sấy rồi, nửa đêm nửa hôm thế này, nghe tin anh như vậy, tôi sợ lắm. Tôi sợ lỡ anh xảy ra chuyện gì, quãng đời sau này tôi không biết sống thế nào, tôi sợ đến một chút hy vọng mới có được giữa chúng tôi cũng sẽ không còn nữa. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Tôi nhìn bố mẹ chồng lục đục lấy quần áo mới nhớ ra nãy giờ mình vẫn đang mặc váy ngủ, thế là vội vàng nói:

– Bố mẹ đợi con một chút. Con lên thay quần áo rồi xuống luôn.

Tôi nói xong thì chạy lên tầng luôn, nhưng mà vì cuống quá nên cài đi cài lại mãi mới xong một hàng cúc áo. Đến lúc chạy xuống, đã thấy nhà trống trơn rồi.

– Bố ơi, mẹ ơi.

Không ai trả lời tôi. Khi mở cửa nhìn ô tô để trong sân thì cũng không thấy đâu nữa. Nãy giờ tôi lên phòng mới chỉ mấy phút mà hai ông bà cũng không buồn đợi tôi đi cùng, tôi thì lại không biết đường để đến viện 108. Cuối cùng tủi thân quá, tôi vừa chạy ra đường bắt xe ôm vừa khóc, khóc vì lo cho chồng, khóc vì tủi cho cả chính bản thân mình.

Tôi còn nhớ như in lúc đó trời lạnh đến cắt da cắt thịt, giờ đó ngoài đường đã có xe cộ đi lại rồi, nhưng bắt xe ôm thì khó lắm. Tôi cứ vừa khóc vừa chạy như thế, mãi đến hơn mười phút sau mới có một chiếc Taxi đi chậm lại trước mặt tôi. Chú tài xế hỏi:

– Đi đâu đấy cháu gái. Đi taxi không?

– Chú ơi, từ đây đến viện 108 xa không hả chú?

– Gần 10km. Giờ này chắc đi 15 phút là đến.

– Bao tiền ạ?

– 70, 80 gì đó. Tính theo đồng hồ mà.

Lúc đó trong túi tôi chỉ có mấy trăm nghìn, cuối cùng đành phải lên xe để chú ấy chở đi. Cũng may chú lái xe đó tốt bụng, không lợi dụng nửa đêm vắng người để làm gì tôi, sau khi tôi đến viện 108, tìm mãi không biết đường đến phòng bệnh nên mới nhớ ra, gọi lại cho đồng nghiệp chồng tôi lần nữa.

Khi tìm đến nơi, thấy bố mẹ chồng tôi đã ngồi sẵn ở đó, tôi cũng không muốn đôi co với họ nên không nói gì, vẫn chào bình thường.

Tôi túm lấy một anh mặc đồng phục công an ở gần đó, hỏi lấy hỏi để:

– Anh ơi, chồng em có sao không ạ? Có bị thương nặng không ạ? Bị thương thế nào anh?

– Cứ bình tĩnh đi em. Không sao cả, bác sĩ đang cấp cứu rồi.

Vừa nói đến đó thì bác sĩ đi ra, bố mẹ chồng tôi vừa chạy lại thì bác sĩ đã nói:

– Giờ cần truyền máu, nhóm máu của bệnh nhân là AB, hiện tại bệnh viện tôi đang hết máu dự trữ của AB, người nhà có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?

Mẹ chồng tôi túm lấy tay bác sĩ, nói:

– Tôi, tôi. Tôi trùng nhóm máu, tôi cũng máu AB

– Bác bao nhiêu tuổi rồi?

– Tôi 62.

– Trên 60 tuổi không đủ điều kiện hiến máu bác nhé. Người nhà còn ai máu AB không ạ?

Lúc này tôi mới nhớ mang máng, ngày xưa lúc tôi tham gia hiến máu tình nguyện, hình như bọn họ cũng bảo tôi nhóm máu AB

– Bác sĩ ơi, cháu ạ. Cháu cũng nhóm AB

– Cô là gì với bệnh nhân?

– Là vợ ạ.

– Có tiền sử bệnh gì không? Có đang mang thai hay bị viêm gan không?

– Không ạ. Cháu khỏe mạnh lắm, bác cho cháu truyền máu đi ạ.

– Thế vào xét nghiệm máu đi, đủ yêu cầu thì truyền nhé.

– Vâng ạ.

Xét nghiệm các kiểu xong xuôi, gần hai mươi phút sau tôi được đẩy vào phòng để truyền máu. Lúc vào mới biết, chồng tôi đi kiểm tra quanh quanh khu vực quận, không may gặp đúng ổ ma túy, cuối cùng bị bọn nó cầm dao đâm cho mấy nhát. Nội tạng thì không tổn thương lắm, nhưng có một nhát trúng động mạch, mất máu nhiều, không truyền máu kịp thời thì khó mà sống được.

Tuấn hôn mê nằm trên giường, tôi nằm giường bên cạnh. Lần đầu tiên sau khi cưới cho đến giờ, tôi cảm thấy sợ mất anh đến vậy, lúc này mới hiểu ra rằng: hóa ra dù anh không yêu tôi, nhưng tôi thì vẫn dành tình cảm rất nhiều cho anh, tình cảm của một người vợ đối với chồng mình. Khi ấy, tư tưởng của tôi vẫn nặng nề nên vẫn cứ đinh ninh rằng: dù khổ mấy cũng không được bỏ chồng, đàn bà phải biết nhẫn nhịn. Tôi yêu chồng theo cách như thế đấy.

Sau khi truyền máu xong, bác sĩ bắt đầu cho vào thăm. Bệnh viện phát cho tôi hai hộp sữa với một cái bánh ngọt. Bố mẹ chồng vào thì không thèm liếc tôi một cái, cứ ngồi nắm tay nắm chân chồng tôi, mẹ chồng khóc sụt sịt.

– Sau lần này không để nó làm phòng hình sự nữa. Nó mà làm sao, tôi chết mất ông ơi.

– Còn có mỗi nó, bà làm sao thì làm. Xem có xin được sang phòng hồ sơ không, làm mấy cái này không biết sống chết lúc nào. Mất một đứa đã đủ lắm rồi.

Khi ấy, nghe câu đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Mãi sau này mới biết, bố mẹ chồng tôi đẻ được hai người con trai, em trai của Tuấn yêu một cô gái ở quê, nhà nghèo lắm. Nhà chồng tôi giàu nên nhất quyết không cho cưới, cuối cùng em trai Tuấn chán đời, suốt ngày rượu chè rồi đua xe. Cách đây ba năm, trong một lần đua xe bị tai nạn, em trai Tuấn đã qua đời.

Vì cái chết của cậu ấy mà sau này, khi Tuấn nói muốn cưới tôi, gia đình anh mới đồng ý dễ dàng như thế. Họ sợ bi kịch lặp lại, nhưng sự khinh rẻ người nhà quê vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của họ, cho nên dù có đồng ý, dù trước mặt Tuấn vẫn tỏ như đối xử tốt với tôi, nhưng bố mẹ chồng ghét tôi như người dưng nước lã.

Đến khi trời sáng, mẹ chồng tôi nói:

– Mày còn nằm đấy à? Không về xem nhà cửa thế nào. Còn nhân viên đến nữa, không về trông siêu thị để bọn nó hốt hết đồ đi à?

– Mẹ ơi, nhưng mà…

– Nhưng cái gì, thằng Tuấn có tao chăm là được rồi. Về dọn nhà đi, rồi xem đi chợ nấu cháo chim bồ câu cho nó.

Tôi nhìn chồng, thấy sắc mặt anh sau khi truyền máu đã khá hơn, mà mẹ chồng nói cũng đúng, về nấu ít cháo mang lên cho anh ăn bồi bổ.

– Vâng. Con biết rồi, con về đây ạ.

Ra khỏi viện, người tôi vẫn lâng lâng vì mới mất một lượng máu lớn xong. Tôi bắt xe ôm về nhà, hì hục suốt mấy tiếng nấu xong một nồi cháo, rồi lại bắt xe ôm đến.

Tôi đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng mẹ chồng nói:

– Con mới bị thương xong, ngồi dậy làm gì. Cần gì thì cứ bảo mẹ chứ?

– Thôi, con đi vệ sinh, mẹ làm thay sao được mà làm. Vợ con đâu rồi mẹ?

– Không biết, đêm qua nó vào có tý rồi về. Chắc là về sớm để sáng nay đi dạy.

Tôi nghe thế, giơ tay đẩy cửa bước vào. Mẹ chồng liếc tôi một cái, sau đó lại giả vờ nói tiếp:

– Đến rồi đấy à? Đưa đây mẹ cầm cho, con vào làm vệ sinh cho thằng Tuấn đi.

Tôi đưa cạp l*иg cháo cho bà rồi đi lại gần chồng, nhìn anh:

– Anh thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?

– Làm cái gì mà bây giờ mới vào đấy?

– Em nấu cháo cho anh nên mới vào muộn. Em lấy bô cho anh nhé.

Mẹ chồng tôi thấy thế thì đi ra ngoài, tôi đỡ chồng đi vệ sinh xong, nhìn cả người băng trắng xóa của anh, ruột gan lại thấy thắt hết cả lại:

– Đau lắm không anh? May không bị đâm vào chỗ hiểm đấy.

– Đau chứ sao không đau.

– Thôi đừng giận nữa, em nấu cháo chim bồ câu cho anh đấy, để em đút cho anh ăn nhé.

Thấy chồng không nói gì, tôi đi ra ngoài hành lang lấy cháo. Mẹ chồng tôi đưa cạp l*иg, nói:

– Ở đây chăm nó cho cẩn thận. Tao đi về nhà, tý tao lại ra.

– Vâng.

Tôi vừa đút cho chồng ăn xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hiền xách theo một giỏ hoa quả cùng một ít sữa bước vào. Mà vừa nhìn thấy cô ấy, tôi bỗng đứng hình.

Hiền ở bên ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều, khi đó cô ta đã có một đứa con gái nhưng dáng người vẫn đẹp, da được chăm sóc cẩn thận nên căng bóng nõn nà, nếu đem so với một đứa nhà quê như tôi, thì đúng là hơn một trời một vực. Gái một con, trông mòn con mắt.

– Anh thế nào rồi?

Không đợi Tuấn trả lời, cô ta đã quay sang tôi, nói tiếp:

– Chào em, em là vợ anh Tuấn phải không? Chị là Hiền, bạn từ nhỏ của anh Tuấn.

– À vâng, chào chị.

Tuấn thấy tôi tỏ ra bình thương với cô ta cho nên cũng không có phản ứng gì. Hiền đi lại gần anh, đặt túi đồ lên bàn rồi lại nhìn khắp người anh một lượt, không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như nét mặt cô ta cũng đau lòng y như tôi.

– Sao lại ra nông nỗi này? Anh thấy trong người thế nào? Bác sĩ có bảo bị thương ra sao không?

– Sao em biết mà đến đây?

– Lúc sáng gặp anh Dũng ngay đầu ngõ. Anh Dũng bảo em mới biết.

Tuấn liếc nhìn tôi một cái, sau đó hắng giọng:

– Anh Dũng cùng phòng anh ấy à?

– Vâng, ông ấy ở ngay gần nhà em còn gì.

Hai người họ mới nói đến đó thì có một y tá vào gọi tôi xuống sảnh làm thủ tục nhập viện cho chồng, đêm qua anh vào đây cấp cứu gấp nên chưa ai làm thủ tục hay đóng tiền gì cả.

Mặc dù không muốn để chồng với người yêu cũ ở riêng nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, đành đứng dậy nói:

– Chị ở đây chơi nhé, em đi đóng tiền viện phí một tý.

– Ừ, em cứ đi đi, để chị chăm sóc anh Tuấn cho.

Nghe chị ta nói vậy, tôi bực lắm, nhưng giờ chồng tôi đang bị thương, cũng không muốn chồng tôi khó xử làm gì.

– Vâng. Anh có cần gì không, để em mua luôn?

– Mua cho anh bao thuốc ba số.

– Vâng. Hai người ngồi chơi nhé.

Tôi ra ngoài nhưng chưa rời khỏi đó ngay, khi cửa vừa đóng lại đã thấy Hiền ngồi sát lại gần anh, tay rất tự nhiên sờ sờ vào mấy vết thương trên người Tuấn:

– Để em xem nào? Đau không? Anh thế này em lo chết mất thôi.

– Lo cái gì mà lo, em đến đây có ai biết không?

Tôi thở dài, bây giờ chẳng lẽ lại xông vào đánh ghen ngay tại đây? Mà nếu xông vào, họ nói: chỉ đang hỏi thăm bình thường thì tôi cũng bẽ mặt.

Tôi đang phân vân không biết nên làm thế nào thì chị y tá vừa nãy đi lại gần, nói:

– Em không biết đường à? Đi thẳng, rẽ trái, đến thang máy nhé.

Vì sợ người bên trong phát hiện ra mình đang nghe lén nên tôi đành vâng vâng dạ dạ rồi đi thẳng. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình khi ấy vừa ngây thơ, vừa hèn nhát, ngu ngốc đến nỗi không dám vạch trần hai kẻ dối trá phụ bạc kia.

Mà có lẽ đó cũng là số phận của chúng tôi, nếu Hiền không nhất định bám lấy anh, thì có lẽ Tuấn cũng sẽ rung động trước tôi. Và nếu, Tuấn không làm tổn thương tôi, tôi cũng không thể tìm được người đàn ông biết trân trọng mình!!!

---------