Chương 23
Bố chồng thấy anh, chỉ vào ghế, nói:– Hoàng đến đấy à? Ngồi đi. Còn mua đồ làm gì nữa, đến thăm em là được rồi mà.
Tôi quay lại thấy anh đang nhìn tôi, ánh mắt không rõ là vui hay buồn, tôi không đọc được anh nghĩ gì, chỉ biết là vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh.
Cuối cùng, tôi phải mở miệng chào anh trước:
– Anh mới đến ạ.
– Ừ. Ngọc cũng ở đây à?
– Vâng.
Mẹ chồng tôi nói:
– Thằng Tuấn nó chỉ chịu ăn đồ ăn cái Ngọc nấu, với cả vợ đút thì mới chịu cơ. Sao cháu biết em bị ốm mà đến?
– Nhà có việc sao chú dì không nói với cháu. Qua cháu nghe anh Vĩnh nói mới biết, sáng nay gọi cho chú thì chú bảo Tuấn đang nằm ở viện này.
– Cháu bận nên dì gọi cũng ngại. Với cả Tuấn cũng mới xạ trị xong rồi, bác sĩ bảo theo dõi một thời gian nữa, nếu vẫn còn tế bào ung thư thì lại làm tiếp.
– Vâng. Cháu mua hộp sữa, sữa này dành riêng cho người bị bệnh như Tuấn, dì cho em uống nhé.
– Cảm ơn cháu nhé, đến thăm là được rồi, còn mua cả đồ cho em.
Hoàng đứng lên đi lại phía tôi, mà nãy giờ Tuấn thì cũng cứ chằm chằm nhìn thái độ của tôi, chả lẽ tôi lại bỏ bát cháo ở đấy không đút nữa nên dù có Hoàng đến thì tôi vẫn đút. Anh đi lại gần, tôi thì sợ không dám nhìn anh. Anh nói:
– Em thấy thế nào rồi? Có ăn được nhiều không?
Đang có bố mẹ ở đấy, với cả có tôi nữa, nên Tuấn nói:
– Cũng bình thường. Nói chung không sao cả đâu.
– Ừ, thế chịu khó nghỉ ngơi với ăn nhiều vào cho nhanh khỏe lại. Bệnh này chữa được, em đừng suy nghĩ nhiều.
– Ừ, biết rồi.
Hoàng ngồi chơi một lúc rồi về, tôi thì thấy anh đi cái cũng cũng về luôn.
Tối hôm đó, tôi nấu cơm xong, chờ mãi mà không thấy anh về nhà, gọi điện thoại thì tắt máy. Đến gần mười giờ đêm mới anh về đến.
– Anh về rồi à?
Người anh nồng nặc mùi rượu, tôi định nói chuyện với anh chuyện chiều nay ở bệnh viện nhưng thấy anh có vẻ uống nhiều nên lại thôi.
Hoàng thì vẫn tỏ ra rất bình thường với tôi:
– Ừ, em chưa ngủ à?
– Em gọi anh mấy lần không được, sao điện thoại anh lại tắt máy.
– Điện thoại anh hết pin.
– Anh ngồi ghế đi, đợi em tý, em đi pha nước chanh muối cho anh nhé.
Tôi nói xong thì nhanh chân chạy vào trong bếp, nhưng lúc pha xong cốc nước chanh thì anh đã vào phòng ngủ để ngủ rồi. Tôi đặt cốc nước chanh lên bàn rồi cởi quần áo cho anh, nghĩ bụng bình thường anh say đến mấy cũng phải tắm đã rồi mới leo lên giường, chắc hôm nay uống nhiều nên mới mặc cả quần áo để ngủ như thế.
Lúc cởi đồ của anh ra, tự nhiên tôi ngửi thấy người anh có mùi lạ, mùi này lẫn với mùi nước hoa của anh, nhưng để ngửi kỹ sẽ thấy nó nồng hơn mùi hương của anh hay dùng. Giống kiểu nước hoa đôi, anh dùng loại của nam, còn mùi kia là dùng loại của nữ.
Trong đầu tôi ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh hôm nay anh ôm ấp người khác, sau rồi lại nhanh chóng gạt đi. Tôi tiếp tục cởi hết đồ trên người anh rồi bôi dầu vào chân tay, sau mới đem quần áo của anh đi cất.
Vừa cầm lên đã thấy điện thoại từ túi áo trượt ra, tôi nghĩ điện thoại anh hết pin, cắm sạc cho anh để mai có cái đi làm. Sạc được một lúc thì lên nguồn, màn hình vừa sáng được một tý thì có tin nhắn đến. Tôi tò mò nên đọc thử, thấy cô đồng nghiệp tên Nga kia nhắn đến:
“Anh đã về nhà chưa? Hôm nay mệt không?”
Tim tôi đau như bị ai bóp nghẹt, tự nhiên lại thấy khó thở. Tôi nhìn anh đang ngủ trên giường, bỗng dưng lại nghĩ đến cảnh anh cũng làm tình với Nga như làm tình với tôi, anh cũng sung sướng trên người cô ta, còn cô ta đê mê quằn quại dưới thân anh… Tôi không chịu được.
Tối đó tôi thức trắng cả một đêm, sáng hôm sau mới năm giờ sáng anh đã dậy tắm rửa. Lúc tắm xong ra lại trèo lên giường ôm tôi, tôi nghĩ: có phải anh cũng như những người khác, hoặc như Tuấn, toàn nói dối tôi? Hay là anh bắt đầu chán tôi rồi???
Tôi nằm xoay lưng lại phía anh, anh tắm xong người rất mát, anh không đánh thức tôi mà chỉ nhẹ nhàng hôn lưng và cổ tôi. Tôi khó chịu nên gạt anh ra:
– Để em ngủ.
Bình thường anh có làm thế thì tôi vẫn ngủ, vì tôi thích được anh hôn như thế nên khi ngủ được hôn lại càng thích. Nghe tôi nói vậy, anh biết ngay là tôi đã thức:
– Em dậy rồi à?
– Anh tắm như thế ai mà ngủ được.
Tự nhiên tôi cáu mà không biết sao lại cáu. Anh buông tôi ra rồi nói:
– Ừ, xin lỗi nhé, em ngủ đi.
Hoàng nói xong lật chăn ngồi dậy, tôi thấy anh dậy lại càng khó chịu:
– Anh đi đâu đấy?
– Anh làm việc một tý.
– Tối qua anh đi đâu?
– Anh đi tiếp khách.
– Từ nay anh đi đâu thì nói cho em biết nhé, để em cứ ngồi chờ cơm
Tôi cứ tưởng anh sẽ ôm tôi rồi dỗ tôi như mọi lần: “Anh xin lỗi, tại điện thoại hết pin, từ sau anh sẽ nói trước cho em”. Thế nhưng anh chỉ đứng dậy nhìn tôi:
– Em đi đâu cũng đâu cần nói cho anh, đúng không?
– Ý anh là gì?
– Anh nghĩ em có thể tự biết.
Hoàng nói xong cầm laptop bỏ ra ngoài phòng khách, để một mình tôi ở trong phòng ngủ. Anh giận tôi à? Tôi chỉ đến thăm Tuấn như bạn bè bình thường, có gì mà phải giận? Còn anh, nước hoa phụ nữ ám trên người anh kia kìa, ai mà biết tối qua anh đi đâu, ngủ với ai?
Tôi tức quá nên cũng không muốn giải thích cho anh nghe về việc của Tuấn nữa. Anh với tôi có là gì của nhau đâu, không còn là bạn bè, không phải là người yêu, chỉ là tình nhân để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của nhau thôi.
Tôi điên nên nghĩ vậy đấy.
Tôi với anh giận nhau, anh vẫn về ăn cơm với tôi, vẫn gắp đồ ăn cho tôi, nhưng tôi thì chẳng buồn nói năng câu gì.
Mấy ngày sau đó, Diệp gọi điện thoại cho tôi vào đúng sáng chủ nhật, tôi vẫn còn ngủ trên giường thì nó đã nheo nhéo gọi dậy:
– Mày ơi, dậy đi, đi đây với tao
– Đi đâu?
– Đi viện.
Tôi bật dậy:
– Sao đấy? Làm sao mà đi viện.
– Hình như tao có bầu rồi mày ạ. Nãy vừa thử que thấy lên hai vạch, mà tao chậm kinh gần tháng rồi.
– Gì?
Tôi la toáng lên, sau mới nhớ Hoàng vẫn còn nằm ngủ bên cạnh nên vội vàng trèo xuống giường đi ra ngoài nói tiếp:
– Bỏ mẹ. Mày không dùng biện pháp à?
– Có một lần hăng quá nên không kịp dùng bao. Ai mà ngờ được một phát dính luôn, cứ nghĩ ông ấy hơn 50 rồi không đẻ được nữa cơ, mẹ, máy nhạy thế.
– Ừ được rồi, chờ tao thay quần áo tý. Mày đến đi.
– Tao đang đứng trước cửa nhà rồi, ra đi, ra ngay Vinmec đây cho gần.
Tôi nghĩ bụng, thôi chết rồi, Diệp mà thấy tôi đang ở nhà Hoàng thì lộ hết. Nhưng mà còn biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhảy từ tầng 20 xuống đất để trốn?
Cuối cùng, tôi thay đồ xong, mở cửa ra thấy Diệp đứng bên ngoài. Cô ấy tròn xoe mắt chỉ tôi kinh hãi không nói nên lời:
– Mày… mày… mày với anh Hoàng… mày…
– Thôi, bình tĩnh lại cái. Đi nào.
Tôi đóng cửa lại rồi kéo tay Diệp vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại nó đã rú lên:
– Mày ngủ với ông Hoàng à? Mày ở nhà ông ấy à?
– Ừ.
– Sao mày không nói với tao? Bọn mày ngủ với nhau thật á?
– Tao sợ mày nghĩ tao chưa bỏ chồng đã… Mà thôi, lo chuyện của mày đã, chuyện của tao tính sau.
Diệp nhất định không buông tha tôi:
– Mày với ông ấy lâu chưa? Nói thật đi tao xem nào.
– Hơn ba tháng rồi.
– Mẹ, cái con này, thế mà giấu kỹ thế. Mấy hôm trước đi ăn vẫn tỏ ra như đếch có chuyện gì ấy. Hóa ra đêm đến toàn thịt nhau.
– Nói vớ vẩn. Thịt gì mà thịt.
– Không thịt thì là gì. Ông Hoàng thế nào? Ngon không? Được bao nhiêu phút.
– Ba mươi phút là ít.
– Ngon. Thế ông ấy có nói yêu mày không hay chỉ nhu cầu thôi. Mà không đúng, ông ấy ngon thế thiếu đếch gì gái mà cần giải tỏa nhu cầu với mày. Ông ấy thích mày đúng không?
– Tao chẳng biết có thích hay không. Nhưng mà vẫn thấy qua lại với con bé đồng nghiệp kia đó thôi.
– Ừ, tao quên kể với mày, tuần trước tao vừa gặp ông ấy với con bé đó đi ra từ cái nhà hàng ẩm thực gì ở bên Cầu Giấy ấy.
– Hôm nào?
– Hôm thứ tư tuần trước ấy.
Tôi lẩm nhẩm nhớ lại hôm Hoàng về khuya mà điện thoại thì tắt máy, chúng tôi cãi nhau đúng hôm đó. Hóa ra anh không đi tiếp khách mà là đi với Nga, thảo nào người anh có mùi nước hoa phụ nữ. Thế nghĩa là tôi đoán không sai, anh đi ăn, rồi có khi còn vào nhà nghỉ cùng với cô ấy.
Tự nhiên tôi thấy trong lòng đau đớn lạ thường, nhưng tôi không muốn Diệp biết nên phải giả vờ nói:
– Mày nghĩ xem, tao gái một đời chồng, anh Hoàng trai tân, lại làm giám đốc. Yêu quái gì tao, chẳng qua là gần nhà nên qua lại để giải quyết nhu cầu thôi.
– Tao cứ thấy sai sai thế nào ấy.
– Thôi kệ, đến đâu thì đến, mày cứ khám trước đã.
Tôi với Diệp ra Vinmec khám, siêu âm xong bác sĩ bảo thai của cô ấy đã gần tám tuần, đã có tim thai rồi. Diệp run run cầm tờ giấy siêu âm, tự nhiên lại hỏi tôi:
– Mày ơi tao phải làm sao bây giờ? Có nên nói cho lão Minh không.
– Nói chứ sao không nói, bố của con mày mà.
– Nhưng tao sợ lắm, con ông ấy đã cho bọn tao cưới nhau đâu, giờ chửa thế thì là chửa hoang à?
– Hoang gì? Vớ va vớ vẩn, con mày có bố đàng hoàng.
– Tao sợ lắm, bố tao mà biết tao có thai, bố tao giết tao mất,
– Thế nên tao mới bảo mày nói cho ông Minh đi, có gì hai người tự bàn bạc quyết định, mày không tự ý được đâu.
Diệp với tôi ngồi một lúc ở bệnh viện, sau khi bình tĩnh lại, nó bảo tôi:
– Đấy, mày thấy chưa? Không có cái ngu nào bằng cái ngu nào. Thiếu kiến thức sinh sản trầm trọng.
– Điên, đẻ được con là tốt đấy. Con cái trời cho, lộc đấy.
Diệp thần người ra nhìn tôi, hình như nó biết tôi vẫn buồn vì chuyện sảy thai hai lần, cuối cùng nó nói:
– Này, hay nhân tiện đây mày vào khám sinh sản luôn đi. Gần ba mươi rồi, ít ỏi quái gì nữa đâu, khám đi xem máy còn tốt không?
– Thôi, tao chẳng có ý định lấy chồng nữa, đẻ đái gì.
– Điên à? Không lấy chồng, đêm về ham muốn biết kêu ai. Có thằng chồng nó còn phục vụ, đem sung sướng đến cho mình chứ. Mày cứ vào khám đi xem thế nào, lừa ông Hoàng kiếm lấy một đứa cũng được, đếch cần cưới. Ông ấy gen tốt, sau đẻ con thông minh với đẹp, ông ấy không yêu mày thì mày kiếm lấy đứa con, tội gì mà thiệt.
– Để bố tao cạo đầu bôi vôi đi à?
– Điên. Sau bố mẹ già rồi cũng chết, mày định ở thế cả đời à, có đứa con nó bầu bạn, sau già nó nuôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Diệp đã lôi tôi đến bàn đăng ký khám. Tôi nghĩ nó nói cũng có một phần đúng nên cũng tặc lưỡi khám xem sao. Đợi đến gần hết buổi mới có kết quả, bác sĩ gọi tôi vào phòng rồi nói:
– Kết quả siêu âm tử cung của em bình thường, không sao cả, các chỉ số nội tiết cũng bình thường, chỉ có AHM là thấp thôi em ạ. Có 0,4 thôi.
– AMH là gì hả chị?
– Cái này là định lượng dự trữ buồng trứng, hiểu nôm na là đánh giá trứng của mình còn nhiều hay ít ấy. AMH của em thấp quá, với kết quả này thì khả năng có thai rất khó. Em có muốn làm IVF không?
– IVF là thụ tinh hả chị?
– Đúng rồi, là thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu em làm thì có lẽ em phải xin trứng, vì AMH của em quá thấp, kích trứng khả năng có trứng đạt yêu cầu cũng không cao.
Lòng tôi thấy chua xót quá, nhưng vẫn phải cố cười:
– Vâng. Em cảm ơn chị ạ.
Ra khỏi phòng khám, Diệp đã lao lại hỏi tôi:
– Sao rồi?
– Không có trứng, không đẻ được.
– Ơ, trước mày cũng có thai 2 lần rồi còn gì.
– Tao không biết, bác sĩ bảo tao muốn làm thụ tinh thì phải xin trứng.
– Mẹ, hay mai tao đưa mày ra viện khác khám xem thế nào.
– Thôi, khám gì nữa.
Tối đó tôi về nhà nấu cơm trong tình trạng lửng lửng lơ lơ, đầu óc để trên mây. Tôi không để ý nên thái vào tay, lúc đó đau quá nên hét toáng lên:
– Á
Hoàng từ ngoài phòng khách nghe thế chạy vào:
– Em sao thế?
– Em đứt tay, không sao đâu.
– Sao cứ không cẩn thận thế.
Anh nói xong lại tủ y tế lấy bông băng ra băng lại cho tôi, hơn một tuần nay chúng tôi không nói chuyện, giờ thấy anh băng tay cho tôi, tôi lại tủi thân suýt khóc.
Hoàng băng xong thì nói:
– Em ra ngoài đi, anh nấu cho.
– Thôi, em không việc gì đâu, để em nấu.
Anh không nghe mà vẫn vào bếp, lúc mở nồi trên bếp ra thấy tôi đang nấu cháo, mà chúng tôi thì tối nay không ăn cháo, tôi còn cắm cơm và đang nấu cả thức ăn.
– Em nấu cháo à?
– À… vâng.
Tôi định nấu cháo mang đến cho Tuấn, mấy hôm tôi không đến, nghĩ sáng mai đi làm rồi tạt qua mang cho Tuấn ăn, tối qua anh ta nhắn tin cho tôi, bảo thèm ăn cháo tôi nấu.
– Em nấu cho ai thế?
– À. Em…
Anh im lặng nhìn tôi, chờ tôi nói, nhưng tôi thì lại không biết nên nói thế nào. Một lúc sau tôi vẫn không nói gì, anh đậy vung nồi cháo lại rồi nói:
– Tại sao có chuyện gì em cũng không nói với anh?
– Chuyện gì là chuyện gì?
– Tuấn bị ốm, em nói với anh cũng không sao mà. Sao lần nào anh hỏi em cũng không chịu nói thật?
– Anh thì sao? Anh có nói thật với em cái gì không? Anh có chắc anh không giấu em cái gì không?
– Anh không nói dối em.
Không nói dối? Buồn cười. Rõ ràng anh đi ăn với Nga mà về nói với tôi là đi tiếp khách, giờ lại bảo không nói dối?
– Em không tin anh, vì không tin anh nên em không thích nói.
– À, thì ra là thế.
– Em với Tuấn dù chưa li dị nhưng em chỉ coi anh ấy như bạn, em không như anh, bảo coi như bạn nhưng thực ra làm gì thì không ai biết.
– Ừ. Anh quên mất, em với Tuấn vẫn chưa li dị, hai người vẫn là vợ chồng.
– Anh không phải nói thế.
– Em nấu cháo mang đến cho Tuấn, không sao cả. Đó là chuyện rất bình thường. Em đến thăm Tuấn cũng rất bình thường, nhưng tại sao lần nào em cũng nói với anh em bận việc ở trường nên về muộn?
– Vì em không thích anh biết. Đối với anh em chẳng là gì, quan hệ của chúng ta là cái gì thế? Là cái gì anh nói cho em nghe xem nào? Là vì nhu cầu sinh lý thôi đúng không?
Anh nhìn tôi kinh ngạc không nói nên lời. Tôi tức quá nói xong cũng không biết là mình đã nói gì. Chuyện của Tuấn, anh và Nga, chuyện đi khám sáng nay, … tất cả làm tôi muốn điên.
– Nhu cầu sinh lý? Em nghĩ anh thế à?
Hoàng nhìn tôi cười, nụ cười của anh không ấm áp như thường ngày mà lại đầy bi thương:
– Em chưa bao giờ coi trọng tình cảm với anh, chưa bao giờ công khai mối quan hệ với anh, kể cả với Diệp cũng vậy, đúng không? Anh nói rồi, anh không ngại làm người đứng sau em, nhưng anh không thích bị lừa dối.
Anh nói xong quay lưng bỏ đi, tôi thấy anh vào phòng ngủ lấy áo vest rồi đi ra khỏi nhà. Lúc anh đi rồi tôi mới ngồi sụp xuống đất khóc, tôi sai rồi, tôi không nên nói với anh như thế. Nhưng mà, sao anh không hiểu cho tôi? Tôi chỉ không muốn anh nghĩ tôi còn quan tâm Tuấn nên mới nói dối anh? Tôi không muốn anh bị người ta nói này nói kia nên mới không công khai chuyện của chúng tôi…
Tôi gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần nhưng anh đều tắt máy, tôi không ngủ được, từ khi ở cùng nhau chưa đêm nào anh để tôi ngủ một mình, anh chưa bao giờ đi qua đêm.
Tôi nằm nhìn đồng hồ, mười một giờ, mười hai giờ, một giờ. Đến gần hai giờ sáng mới có tiếng mở cửa. Tôi vội vàng tung chăn chạy ra, vừa định hỏi: “Sao anh về muộn thế?”, thì thấy Nga đang giữ chặt cánh tay Hoàng trước cửa.
---------