Chương 21
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy anh đang nằm bên cạnh rồi, nghĩ lại mọi chuyện đêm qua, tôi vẫn ngỡ như mình đang mơ.Chẳng cần anh phải làm tình với tôi, chỉ mỗi buổi sáng chỉ cần mở mắt là nhìn thấy anh thôi, tôi cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Người đàn ông thế này, sao lại đến bên tôi chứ?
Tôi nằm trên cánh tay anh, nhìn từng đường nét trên gương mặt anh rồi lại tự cười một mình. Công nhận anh đẹp trai thật đấy, da không trắng lắm nhưng màu da khỏe khoắn, lông mày rậm, mũi cao, môi cũng đẹp. Ôi, nếu có Diệp ở đây, nó kiểu gì cũng nói tôi số hưởng, thịt được một anh ngon trai.
– Em cười gì thế?
Tôi ngậm miệng ngay lập tức, lắp bắp:
– À… nghĩ đến mấy chuyện lúc bán hàng nên cười thôi. Mấy giờ anh đến công ty.
– Tý nữa, giờ không muốn dậy tý nào.
– Sao thế? Anh mệt à?
Anh quay sang ôm tôi, cười:
– Trước không cần hẹn đồng hồ, tám giờ là anh tự dậy. Bây giờ dậy cũng không muốn ra khỏi giường, thích ôm thế này ngủ tiếp thôi.
– Thôi đi, nói thế em tưởng thật đấy.
– Thật đấy, giờ chỉ muốn ngủ tiếp thôi, không đi làm nữa.
Anh nói xong rúc vào vai tôi, miệng còn tranh thủ hôn lên cổ tôi. Tôi buồn quá nên đẩy anh ra:
– Này, mình nói chuyện đi.
– Em muốn nói chuyện gì?
– Chuyện gì cũng được. Em thích nói chuyện với anh mà.
– Thế không thích anh à?
– Không thích mà nằm với anh thế này à? À đúng rồi, anh hàng xóm để ý em từ lúc nào thế?
Anh buông tôi ra, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu nghĩ cái gì đó, lúc sau mới nói:
– Hôm gặp lần đầu ấy, em mặc áo dài đứng ở cầu thang. Anh thì rất ấn tượng với phụ nữ mặc áo dài, mà em mặc áo dài lại rất hợp.
– Thế thôi à? Anh nói dối.
– Lúc nhìn thấy Tuấn đánh em, cái cô gì gì bên cạnh với cả dì Vân không một ai đứng về phía em, chỉ có một mình em bị đánh mà vẫn hét ầm lên: “anh đánh mạnh vào để tôi đi giám định thương tật”.
Anh nói đến đây xong quay sang nhìn tôi cười, vẫn nụ cười ôn hòa như những lần đầu tiên gặp gỡ của chúng tôi:
– Lúc đấy anh nghĩ: sao một cô gái mặc áo dài nhìn hiền thế mà bây giờ lại có thể kiên cường thế nhỉ. Bị đánh mà vẫn hò hét bảo người ta đánh mình mạnh vào.
– Thế nên anh mới xông vào giúp em à?
– Giúp gì đâu, anh không quen nhìn đàn ông đánh phụ nữ.
– Sau đó thì sao, anh kể tiếp đi.
– Thì thấy mình có duyên chứ sao, ở cùng chung cư, nhà đối diện nhau, đi chơi cũng hay gặp nhau nữa.
– Có thế thôi hả?
– Vậy em muốn sao nữa? Tình cảm nó đến là đến, đến từ những thứ rất bình thường. Như lúc em nói: em không cần quan tâm đến nguồn gốc, lấy chồng làm công nhân ăn rau ăn cháo cũng được…. Anh không biết nữa, không biết để ý em từ lúc nào nữa.
Tôi cũng ôm anh, tôi biết anh không lừa tôi, tôi chẳng có gì để anh phải lừa tôi.
– Em cũng thế, không biết thích anh từ lúc nào. Lúc anh sang Mỹ, em nhớ anh muốn điên.
– Em ở nhà làm những gì, có đi Sapa với Diệp không?
– Không, em ở nhà cho cá của anh ăn.
– Em đã tiêu diệt được bao nhiêu cá trong bể rồi? Con nào béo nhất thì thịt trước phải không?
– Haha, sao anh biết?
– Hôm qua anh về, mấy con cá nhìn thấy người cái là quẫy loạn cả lên, kiểu như bị ám ảnh vì sợ bị cho ăn ấy.
Tôi ôm bụng cười ngặt cười nghẽo:
– Em làm chết bốn con rồi.
– Thế thì đền đi.
– Mai em ra chợ mua rồi thả vào cho anh là được chứ gì?
– Không.
– Thế làm sao?
Anh xoay người đè lên người tôi, cười cười đầy gian trá:
– Bốn con bốn lần, trả hết cho em ra khỏi giường.
– Á, thả em ra, buồn quá, buồn quá.
Tôi chìm trong hạnh phúc cùng anh rồi lại cứ muốn tham lam muốn kéo dài mãi, tôi định chờ anh về rồi xin nghỉ việc về quê, nhưng bây giờ thì lại tiếc thời gian bên anh. Tôi tự nhủ: hay là ở bên cạnh anh nửa tháng thôi, hết nửa tháng rồi tôi về quê, rời xa anh để anh đi tìm hạnh phúc.
Anh nói đúng, quan hệ giữa tôi và anh, tôi và gia đình Tuấn, anh và gia đình Tuấn quá phức tạp. Tôi không đủ can đảm công khai tình cảm này, cũng không đủ tự tin ở bên anh… Nhưng mà tôi chỉ cần ở bên anh một chút thôi, một chút thôi rồi tôi sẽ ra đi mà!!!
Những ngày tiếp theo đó, tôi với anh sống như một đôi tình nhân thực thụ. Hôm nào anh bận, tôi sẽ nấu sẵn cơm để chờ anh, khi nào anh rảnh, anh sẽ đưa tôi xuống CGV xem phim, đi ăn đồ ăn tôi thích, cùng đi dạo phố, đêm ngủ cùng nhau, làm tình cùng nhau. Tôi đê mê trong tình yêu của anh không dứt ra được, tôi khao khát anh không ngừng, anh cũng thỏa mãn tôi không ngừng.
Trước mặt mọi người, tôi và anh vẫn tỏ ra như bạn bè bình thường. Thậm chí cả với đôi Minh – Diệp cũng vậy.
Hôm đó bốn người chúng tôi hẹn nhau đi ăn Lotteria, Diệp ngồi nhai mấy miếng khoai tây nhìn bọn tôi:
– Này, sao dạo này em thấy anh Hoàng với Ngọc cứ sao sao ấy nhé. Nghi lắm.
– Nghi gì mà nghi, tao với anh Hoàng là hàng xóm, sao được như mày với anh Minh.
Chú Minh nheo mắt nhìn tôi, mặt đầy ẩn ý:
– Nhưng anh thấy dạo này Ngọc hay cười lắm nhé, không hay thở dài như ngày trước nữa. Mà kiểu này giống đang yêu lắm. Em khai thật đi, em đang yêu phải không?
– Thì đang yêu thật mà, em yêu đời, yêu người, yêu đồ ăn, yêu cái đẹp.
Diệp không buông tha cho chúng tôi, cô ấy nhìn Hoàng hỏi:
– Anh Hoàng có thấy thế không?
– Anh cũng đang muốn hỏi xem Ngọc yêu ai đây. Có anh nào thì dắt qua giới thiệu với mọi người cho vui.
– Cẩn thận nó lại dắt anh đấy.
Tôi đỏ mặt:
– Tao cũng muốn dắt anh Hoàng đấy, nhưng anh ấy có người yêu rồi.
Diệp gật gù:
– Đúng đúng. Hình như anh Hoàng đang yêu cái bạn mà hôm bọn em nhìn thấy anh với bạn ấy ở cửa hàng đồ nội thất phải không?
– Bạn ấy là đồng nghiệp cùng công ty anh.
– Thôi đi, em không tin. Đồng nghiệp kiêm người yêu ấy.
Mặc dù tôi đã xác định sẽ không đến với anh, nhưng nghĩ đến cô gái kia, trong lòng lại buồn buồn. Tự nhiên lại tưởng tượng ra lúc mình xa anh rồi, cô gái ấy ở bên anh thì tôi sẽ thế nào.
Đêm đó, trước khi đi ngủ anh vẫn hôn tôi như thường lệ. Lúc tay anh sờ đến ngực tôi, tôi thở hổn hển giữ tay anh lại:
– Thôi, hôm nay em mệt.
Anh im lặng nhìn tôi một lúc rồi cũng buông tay ra:
– Ừ, em ngủ đi.
– Vâng.
Anh kéo chăn đắp cho tôi cẩn thận xong rồi ngồi dậy, tôi thấy anh dậy nên hỏi:
– Anh đi đâu thế?
– Anh làm việc một lúc, em ngủ đi, tý anh vào nhé.
Nói xong anh còn hôn lên tóc tôi một cái rồi mới ôm laptop ra ngoài phòng khách để làm việc. Bình thường bàn làm việc của anh trong phòng ngủ, nhưng từ khi có tôi ngủ ở đây, anh sợ tôi mất ngủ nên toàn mang laptop ra ngoài làm.
Tôi đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn Facebook của anh. Điện thoại anh để ngay đầu giường cạnh tôi, trước giờ tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh nên không hề đụng đến, thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi nghĩ lại mấy câu đùa hôm nay của Diệp, lòng bỗng nhiên bất an.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại anh lên, mở ra thấy anh để ảnh chụp tôi hôm ở Tam Đảo làm hình nền. Tấm ấy chụp nghiêng, không rõ mặt, nhưng cảnh và người thì rất đẹp, anh để hình nền bằng ảnh tôi làm tôi cũng vui vui.
Tôi không biết mật khẩu máy nên không mở, tin nhắn kia từ Facebook của cô gái mà anh nói là đồng nghiệp của anh. Màn hình chỉ hiện tin nhắn đến của cô ấy:
“Hợp đồng em làm xong rồi”
“Vâng”
“Anh ngủ muộn thế ạ?”
“Em nhớ anh nên chưa ngủ được”
“Em nói rồi. Tình cảm sao ép buộc được, anh cứ kệ em”
“Em sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc”
“Công ra công, tư ra tư. Anh cũng học ở nước ngoài, em cũng học ở nước ngoài, cái này em tự biết mà”
“Vâng. Em ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé”
Vì không thể mở ra nên tôi không thể đọc được anh trả lời gì. Tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn, vì tôi không thể đến với anh, anh yêu người như cô gái kia cũng tốt chứ sao. Thế nhưng, trong lòng tôi thì đau lắm.
Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, gần một giờ sáng anh mới vào phòng. Anh đóng cửa nhẹ, đi cũng nhẹ, leo lên giường nằm cạnh tôi còn kéo chăn lại cẩn thận cho tôi.
Tôi quay sang ôm cổ anh:
– Anh xong rồi à?
– Sao em còn chưa ngủ?
– Em ngủ được một giấc rồi. Vừa mới tỉnh dậy đấy chứ.
– Anh làm em thức à? Ngủ đi, mai còn đi làm nữa đấy.
– Hoàng ơi, Hoàng thân yêu của em ơi.
– Ơi, anh đây.
– Hoàng có yêu em không?
– Sao tự nhiên lại hỏi thế? Em mơ thấy cái gì à?
– Em mơ thấy chú Minh cưới Diệp, em là phù dâu, anh là phù rể.
Tôi cảm nhận được l*иg ngực anh tự nhiên cứng lại, kiểu như đang phải đè nén tiếng thở dài. Tôi sợ anh suy nghĩ nên phải giả vờ chuyển sang chuyện khác:
– Diệp mà lấy chú Minh, tự nhiên lại trở thành dì ghẻ anh nhỉ. Con riêng bằng luôn tuổi mẹ kế, cười chết mất.
– Ừ. Yêu nhau thì cách xa bao nhiêu tuổi cũng vẫn là bình thường mà.
Tôi chồm lên hôn lên môi anh:
– Ông già của tôi, dạo này anh như ông già ấy.
– Già đâu mà già, vẫn phục vụ em được.
– Giá bao nhiêu một đêm?
– Vẫn như cũ, rau sạch, đồ ăn sạch, thịt sạch nữa.
– Thịt sạch sành sanh đi.
Anh cười, kéo đầu tôi lại hôn tới tấp, quần áo trên người cũng nhanh chóng lột xuống, rồi lại nhanh chóng đi vào trong tôi, lấp đầy cơ thể tôi, tôi như chìm trong đê mê, chìm trong khoái lạc cùng anh mà không thể nào dứt ra được.
***
Chẳng hiểu sao từ khi Hoàng về, không thấy Tuấn lảng vảng xuất hiện ở khu chung cư tôi ở nữa. Nhưng mà anh ta thì vẫn nhắn tin làm phiền tôi hàng ngày, hầu như anh ta toàn nói xin lỗi, có tin thì lại nói nhớ tôi, yêu tôi.
Có lần, Hoàng đọc được anh ta nhắn tin đến như thế nhưng anh không nói gì, tôi cũng không giải thích. Tôi không muốn chúng tôi can thiệp quá sâu vào cuộc đời của nhau, kể cả cái cô bạn đồng nghiệp kia cũng vậy, tôi không hỏi, bởi vì tôi biết, chúng tôi chỉ đang duy trì ở mức tình nhân thôi. Tôi không muốn tiến xa hơn nữa.
Một hôm, Tuấn đến trường tìm tôi, tôi vừa ra cửa đã thấy anh ta đứng chờ sẵn ở cổng. Thấy tôi, anh ta chạy lại:
– Em mới về à? Sao anh nhắn tin em không trả lời.
– Tránh ra.
– Ngọc, anh xin lỗi, chuyện hôm trước anh sai rồi.
Anh ta giữ xe không cho tôi đi, tôi tức quá hất tay anh ta ra:
– Bỏ ra không tôi gọi bảo vệ đấy.
– Em nghe anh nói một tý thôi.
Gương mặt anh ta tiều tụy, quầng mắt trũng sâu, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Tôi hơi chột dạ, nhưng sau vẫn nói:
– Có chuyện gì? Tôi với anh còn gì mà nói.
– Anh xin lỗi chuyện đã làm với em hôm trước. Anh say, anh không tự chủ được, em bỏ qua cho anh nhé.
– Thôi anh đi về đi.
Tôi nói xong đẩy tay anh ta rồi dắt xe đi, mới đi được hai bước, anh ta nói:
– Anh bị ung thư rồi.
Bước chân tôi khựng lại, tôi ngoái đầu nhìn anh ta, cố tình làm ra vẻ không tin:
– Anh đừng tìm cớ lừa tôi. Tôi không tin anh đâu.
– Ra quán cafe ngồi một lúc đi, xin em hai mươi phút thôi.
Tôi ghét anh ta, hận anh ta, nhưng tôi không hề muốn anh ta bị bệnh tật gì cả. Bây giờ với tôi mọi chuyện cũ qua rồi, chẳng chấp anh ta làm gì nữa, nhưng mà nghe Tuấn nói vậy, tôi lại cảm thấy mủi lòng.
Tôi với anh ta đến một quán Cafe ở gần trường, đây là lần đầu tiên sau khi tôi chuyển lên Hà Nội ở, anh ta hỏi tôi muốn uống gì.
– Cho tôi một cốc sinh tố bơ.
Phục vụ vừa đi xong, anh ta buồn buồn nhìn tôi:
– Em vẫn còn giận à?
– Giận? Theo anh tôi nên giận à? Anh suýt cưỡng hiếp tôi, anh đánh tôi ở ngay nhà tôi, theo anh tôi phải giận anh à?
– Ngọc, anh sai rồi. Bây giờ anh mới hiểu chỉ có mình em là tốt với anh thôi.
– Có gì anh nói luôn đi, đừng vòng vo.
– Anh đi khám, họ bảo anh bị K giáp.
Tôi nhìn sắc mặt anh ta, nhìn cả tay anh ta, thấy mới hơn nửa tháng không gặp, anh ta gầy đi không ít.
– K giáp có chữa được không?
– Nghe nói chữa được, nhưng mà anh không tin.
Tuấn ngửa cổ, chỉ vào vết sẹo ngang khoảng 5cm trên cổ anh ta:
– Anh mới mổ xong được mười ngày, bác sĩ bảo có tế bào ung thư trong nhân mấy cái u ở cổ. Chắc sang tháng anh đến 108 xạ trị.
Tôi nghĩ bụng, thảo nào lâu nay không thấy anh ta đến tìm tôi, thì ra là mới mổ xong.
– Bây giờ khoa học tiên tiến rồi, chắc chữa được thôi, anh đừng có tâm lý quá mà khó chữa bệnh. Chịu khó ăn uống vào.
– Ai chẳng sợ chết hả em? Nhưng chắc đời anh làm sai nhiều quá nên trời phạt.
– Đừng nói vớ vẩn. Tâm lý tốt thì chữa bệnh mới tốt được. Chuyện cũ thôi tôi với anh coi như xí xóa, bây giờ chúng ta cứ coi nhau là bạn bè đi. Anh muốn ăn gì, cần gì cứ bảo tôi, có thể giúp được tôi sẽ giúp.
– Nói cái này có khi em không tin, nhưng mà giờ anh hối hận lắm, hối hận thật đấy Ngọc ạ. Đúng là lúc bệnh tật mới biết lòng người.
– Có chuyện gì à?
– Lúc em mới đi được hai hay ba tháng gì đấy, Hiền có bầu. Anh thì chỉ mong có con nên đối xử tốt với cô ta, để cô ta vui vẻ rồi đẻ con ra cho khỏe mạnh. Nhưng mà cô ta càng ngày càng quá quắt.
Tuấn cầm cốc nước lên uống, tôi thì vẫn chỉ chằm chằm nhìn anh ta không nói gì. Lúc sau, anh ta kể tiếp:
– Nói thật với em, trước anh cưới em cũng chỉ vì không cưới được Hiền nên muốn tìm một người để làm bình phong. Gái thành phố thì khôn, còn lâu mới chịu, con gái nhà quê thì lành… thế nên anh chọn lấy em. Anh xin lỗi vì làm hỏng cả cuộc đời em.
– Chuyện qua rồi, để nó qua đi, xin lỗi thì cũng có làm lại được đời tôi nữa đâu.
– Em nghe anh kể hết đã.
– Ừ. Anh nói đi.
– Anh biết là anh đối xử không tốt với em, đánh đập em. Mà ông trời cũng có mắt, lúc Hiền đến ở với anh, anh cứ nghĩ bây giờ được ở với người mình yêu rồi thì sẽ thấy vui vẻ. Nhưng mà chẳng phải thế.
Anh ta cầm bao thuốc lá ba số lên định châm một điếu hút, tôi thấy thế lại gàn:
– Đừng hút thuốc nữa, đang bệnh mà hút thuốc không tốt đâu.
Tuấn sững lại nhìn tôi, sau đó cũng nghe lời, bỏ điếu thuốc vào bao rồi kể tiếp:
– Ở cùng mới biết, lúc chưa có được thì chỉ nhìn thấy được những mặt tốt, mà đến lúc sống chung rồi mới thấy toàn điểm xấu. Cô ta không làm bất cứ một việc gì, cơm nước không, giặt giũ không, anh thương cô ta nên không nói gì. Cô ta vu cho mẹ anh ăn trộm dây chuyền của cô ta, cãi lại bố anh, giờ cơm cũng không thèm ăn chung mà bắt người làm bê lên phòng. Anh nghĩ thôi, Hiền đang có bầu nên khó tính, sau sinh rồi khác, nhưng hôm rồi đọc được tin nhắn của cô ta với chồng cũ, anh mới biết đứa con trong bụng đó không phải là con mình. Em bảo có đau không?
– Cứ để đẻ ra đã rồi xét nghiệm. Tin nhắn cũng chẳng chứng minh được gì. Mà bây giờ anh đang bệnh tật thế này, bỏ qua mấy việc đó đi, tập trung vào chữa bệnh.
– Nói đến bệnh thì lại nhớ, anh vào viện mổ, cô ta không thèm nấu cho một bát cháo, hôm nào cũng đến nhìn cái xong về, cũng chả thèm hỏi anh muốn ăn gì.
Tôi nhìn anh ta, tự dưng lại thấy buồn buồn. Vẫn biết là ông trời có mắt đấy, nhưng mà tôi vẫn thấy thương hại thế nào ấy.
– Tự nhiên anh nghĩ lại lúc bị đâm mấy năm trước, em chăm anh từng ly từng tý, em ở nhà anh cũng quần quật làm hết việc nhà, thế mà anh lại không đối xử tốt với em một tý nào, cả nhà anh không đối xử tốt với em.
Nghe Tuấn nói thế, tự nhiên tôi lại tủi thân muốn khóc. Nếu anh ta biết nghĩ như thế từ sớm hơn, chắc đời tôi cũng không đến nỗi ra thế này.
– Em chịu đựng vì anh, hy sinh bao nhiêu thứ vì anh mà anh không biết trân trọng em. Ngọc ơi, anh hối hận lắm rồi, bây giờ sắp chết rồi anh mới hiểu người anh yêu là em, em tha thứ cho anh được không?
Tôi khóc!!!
Khóc cho bản thân mình, khóc cho hôn nhân của chúng tôi. Nếu ngay từ đầu anh ta đối xử tốt với tôi, ngay từ đầu anh ta nhận ra những thứ như thế, có lẽ tôi và Tuấn không ra đến nông nỗi thế này. Lúc đó, sẽ không có ai có thể chen chân vào hạnh phúc của chúng tôi, không có cả Hiền, cũng không có cả Hoàng.
Người ta nói: “Tu trăm năm mới chung một chiếc thuyền, tu nghìn năm mới được chung chăn gối”. Vợ chồng một ngày cũng là nghĩa chứ, đằng này tôi với anh ta làm vợ chồng tận bốn năm, bây giờ anh ta vừa bị bệnh, vừa hối hận, vừa rơi vào hoàn cảnh thế này… trong lòng tôi cũng thấy xót xa lắm.
Tuấn lấy khăn giấy đưa cho tôi:
– Em đừng khóc.
---------