Chương 13
Tôi không tin Hà Nội rộng thế mà người với người có thể vô tình đυ.ng mặt nhau, cũng không nghĩ bốn người chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.Tôi ngoái đầu lại thấy Tuấn và Hiền đã đứng sau lưng từ lúc nào. Hiền lườm tôi nói:
– Anh Tuấn kìa, vợ anh đấy. Tưởng thế nào, hóa ra là bỏ chồng đi tìm trai.
Tuấn hằm hằm nhìn tôi rồi lại nhìn đĩa thức ăn Hoàng bóc sẵn cho tôi, anh ta quát:
– Hai người làm cái gì đấy? Anh Hoàng, thế này là thế nào?
Trái lại với vẻ mặt của Tuấn, Hoàng chỉ bình thản trả lời:
– Hai đứa mới đến à? Ngồi xuống đây ăn cùng anh cho vui.
– Anh nói tôi xem nào? Anh không biết nó là vợ tôi à? Hay anh cố tình giả vờ không biết?
Tôi nghe hai chữ “vợ tôi” sao mà chua chát quá, anh ta còn nhớ tôi với anh ta là vợ chồng cơ đấy.
– Vợ? Vợ anh đang đứng bên cạnh anh kia kìa. Anh đừng mở miệng ra là quát tháo như thế, đây là chỗ đông người.
– Tôi nói cho cô biết, tôi với cô còn chưa li dị, cô đã đi mồi chài thằng khác rồi à? Thảo nào kiếm cớ bỏ đi nhanh thế, hóa ra là có âm ưu cả.
– Anh cũng biết tôi với anh chưa li dị cơ à? Chưa li dị sao anh dẫn cả người yêu cũ về nhà, giờ còn có con với nhau nữa thế?
Tôi nói đến đây, nhớ lại chuyện cũ lại tức run người nên không để anh ta trả lời đã nói tiếp:
– Mà thôi, nói đi nói lại cũng chỉ một nấy vấn đề. Tôi với anh bây giờ ngoài cái giấy chứng nhận kết hôn ra thì cũng chẳng còn gì với nhau nữa, cuộc sống của tôi anh cũng không có quyền can thiệp vào. Đừng tỏ ra như vẫn còn quan hệ với tôi như thế.
Tôi nhìn Hoàng, nói:
– Em ăn xong rồi.
– Ừ, thế để anh đưa em về.
Anh nhìn Tuấn và Hiền đang đứng bên cạnh, nói thêm:
– Hai đứa về sau nhé. Anh về trước đây.
Tuấn nghiến răng nghiến lợi, muốn nói to nhưng nơi này đông người nên anh ta chỉ có thể gằn giọng:
– Mày cố tình phải không Hoàng?
Hoàng đang đứng dậy định đi, nghe thấy thế anh hơi ngoái đầu lại:
– Em nói cái gì đấy Tuấn?
– Từ trước đến nay mày luôn cố tỏ ra hơn tao, giờ mày cũng định bày trò tán tỉnh vợ tao để chọc tức tao phải không?
– Anh với Ngọc chỉ là bạn bè bình thường. Những chuyện đi ăn thế này cũng rất bình thường, em đừng nghĩ linh tinh.
– Chúng mày một nam một nữ đến nhà hàng thế này mà mày còn bảo tao nghĩ linh tinh à? Thế bắt được chúng mày trên giường mới là không nghĩ linh tinh phải không? Mày trả lời đi, mày làm thế là ý gì?
– Anh nói rồi, em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Anh với Ngọc chỉ là bạn bè thôi.
– Ngày trước lúc bà chưa chết, mày cũng tỏ ra ngoan ngoãn tốt đẹp kiểu như này. Mày tưởng tao không biết cái mặt mày đấy à? Bớt diễn đi.
– Anh thấy em chưa uống đã say rồi đấy. Thôi ăn đi rồi về sau, anh đi trước đây.
Tuấn là công an nên không dám gây sự với Hoàng ở chỗ đông người như thế này, anh ta tự nhiên túm lấy tay tôi giật lại:
– Con kia, mày bây giờ gan to bằng trời rồi phải không? Mày chưa li dị bố mày đâu mà đã đi ve vãn trai nhé.
– Sao anh không nhìn anh xem, lúc còn ở với nhau anh còn mang cô ta về quan hệ ngay trước mặt tôi đấy.
Tôi nhìn Hiền, cười nhạt:
– Con tôi mất đi là do anh và nó, thế nên bây giờ một khi tôi đã ra đi rồi thì đừng tỏ vẻ như còn liên quan tới tôi. Tránh ra.
Hiền bỏ tay Tuấn ra, chỉ tôi:
– Mày đừng đổ tội lung tung, do mày không biết đẻ, đừng có vu oan cho người khác.
Tuấn bóp mạnh tay tôi, sức đàn ông so với cánh tay mảnh khảnh của phụ nữ thì chênh lệch khỏi phải nói, tôi đau lắm nhưng vẫn cố cắn răng không kêu nửa câu. Anh ta nói:
– Đàn ông năm thê bảy thϊếp là chuyện bình thường. Mày lấy tao thì mày phải chịu. Hay là mày nhìn thấy nó ngon hơn nên mới cố tình kiếm cớ bỏ đi để tiện đong đưa với nó?
– Tốt nhất anh nên im đi. Bỏ tay ra không tôi hét lên đấy, lúc đó thì đừng trách tại sao người ta lại biết công an lại nɠɵạı ŧìиɧ rồi có cả con ngoài giá thú nhé.
– Mày… con chó này.
– Buông ra.
Tôi cố hết sức vằng tay khỏi tay anh ta nhưng Tuấn vẫn cố tình không thả. Hoàng lúc này cũng không thể im lặng được nữa, anh đi lại gần tôi, nói:
– Tuấn, thả tay Ngọc ra đi. Tím hết tay cô ấy rồi.
– Đéo phải việc của mày.
– Ở đây có bảo vệ, để người ta biết thì không hay đâu.
– Mày dọa tao đấy à?
Hiền thấy bọn tôi nói thế có vẻ cũng sợ nên đành kéo tay Tuấn:
– Thôi, kệ nó đi anh. Làm ầm lên lại phiền phức, bỏ nó ra không bẩn tay.
Chỗ chúng tôi đứng không có nhiều bàn ăn nhưng nãy giờ bốn người cứ giằng co nhau ở đây cũng bắt đầu khiến cho người ta chú ý. Tuấn gườm gườm nhìn tôi và Hoàng, sau đó hất tay tôi ra:
– Tao nói cho mày biết, chưa xong đâu con ranh ạ. Mày đừng tưởng thoát khỏi bố mày mà dễ.
– Thay vì lo nghĩ cách làm hại người khác, tôi nghĩ anh nên mua đồ tẩm bổ cho bồ và con anh đi. Đừng làm phiền đến tôi.
Tôi tức quá nên nói xong cũng hùng hùng hổ hổ bỏ đi, tôi sợ nếu không đi thật nhanh, anh ta sẽ lại tóm được tôi rồi lôi ra một góc nào đó để đánh.
Ra khỏi nhà hàng ồn ào, không khí bên ngoài thông thoáng làm sự tức giận trong lòng tôi tự nhiên dịu đi. Lâu lắm rồi tôi không có được một bữa cơm ngon như thế này, vậy mà anh ta và người yêu cũ thì cứ như bóng ma ám lấy tôi.
– Em sao rồi? Giờ về nhé.
Nghe giọng Hoàng, tôi quay lại thấy anh đang đứng ngay sau lưng mình. Tôi hơi ngại với anh chuyện vừa nãy nên nói:
– Em xin lỗi anh, mời anh bữa cơm cũng không xong. Còn làm anh bị hiểu lầm.
– Vào xe đi em, ngoài này lạnh đấy.
Tôi gật đầu rồi lên xe. Hoàng cũng không nói thêm gì mà chỉ mở cửa ngồi vào, anh không đưa tôi về nhà mà cứ đi thẳng hết đường Văn Cao rồi chở tôi ra Hồ Tây.
Tôi thì không biết đường, lúc nhìn thấy trước mặt là hồ nước lớn thì còn lơ ngơ hỏi anh:
– Hồ này là hồ gì mà rộng thế hả anh?
– Hồ Tây đấy em. Chắc chưa ra đây bao giờ hả?
– Vâng.
– Ra đây ngồi hóng gió một chút, trong lòng không vui mà về nhà đối diện với bốn bức tường thì chỉ khó chịu thêm.
Tôi nhìn anh kinh ngạc không nói nên lời. Tôi cứ tưởng anh sẽ ghét tôi vì làm liên lụy đến anh, hoặc chí ít cũng phải khó chịu một tý vì bị Tuấn chửi trước mặt mọi người như thế. Nhưng anh không thế, anh còn đưa tôi ra đây hít thở không khí vì lo tôi buồn.
– Sao thế? Em không thích ra đây à?
Tôi giật mình, ngoảnh đầu đi chỗ khác, gượng cười miễn cưỡng:
– Không… không có. Tại vì em chưa được ai đưa ra đây thôi. Trước nghe nói Hồ Tây suốt mà ở Hà Nội bao năm rồi còn chưa được đi.
– Em làm việc ở trường, cuối tuần không được nghỉ à?
– Có ạ. Nhưng một mình em không biết đường, mà đi xe bus thì sợ say xe.
Hoàng rẽ vào một quán cafe ngay bờ hồ, anh hỏi tôi mặc thế có lạnh không, dù tôi bảo không lạnh nhưng anh vẫn lấy một chiếc khăn ở trên xe đưa cho tôi.
Tôi nhìn chiếc khăn màu sọc xám, cười:
– Sao anh có khăn ở trên xe thế?
– Khăn đâu, anh mua để đắp đấy. Ngày trước có lần đi làm phải ở lại công trình qua đêm, anh toàn ngủ ở xe. Mua cái này để đắp.
– À.
Bây giờ đang là tháng mười, trời hơi hơi lạnh một tý nhưng có tấm khăn ấy của anh, tôi chẳng còn thấy lạnh chút nào. Hai chúng tôi ngồi ở bàn sát lan can hồ, anh gọi một ly cafe, tôi gọi một ly sinh tố.
– Em đừng có buồn. Tuấn nó trước giờ tính vậy đấy, nó nóng tính nên không cần phải để bụng lời nói của nó.
– Em quen rồi, chỉ sợ anh suy nghĩ thôi. Tự nhiên lại làm anh bị mắng oan.
– Trước anh với nó còn nhỏ, nó học không giỏi nên hay bị bà mắng, bà hay đùa, bảo là: Thằng Hoàng mới là cháu tao, học dốt như thằng Tuấn không phải cháu tao. Có mỗi thế thôi mà nó ghét anh mãi.
– Đến bây giờ vẫn vậy hả anh?
– Anh cũng quen rồi, nói gì thì nói, anh không có người nào là ruột thịt nên coi nó như em trai mình. Mà đã là người nhà thì cái gì cũng có thể bỏ qua hết.
– Cảm ơn anh.
– Em cũng vậy đi, cứ thoải mái lên, vợ chồng không ở được với nhau thì coi như hết duyên hết nợ, không cần phải nghĩ nhiều.
Lúc đó tôi nghĩ, giá như Hoàng là anh trai tôi thì tốt quá. Khi đó tôi có thể ngồi bên anh tâm sự như thế này, thậm chí còn có thể rúc vào lòng anh mà khóc lóc. Thế nhưng, sau chuyện hôm nay tôi hiểu rằng mình và anh nên giữ khoảng cách, bởi vì một mình tôi buồn là đủ rồi, tôi không muốn anh vì tôi mà phải chịu người ta chửi bới như bữa cơm tối nay.
***
Những ngày sau đó, tôi cố tình tránh mặt Hoàng. Những lúc có thể anh ở nhà thì tôi sẽ không ra ngoài, ngày nghỉ tôi cũng chỉ cắm đầu vào máy tính để bán hàng online, cơm cũng không thèm nấu mà chỉ ăn mì tôm để không phải xuống siêu thị.
Hôm đó, Diệp hỏi tôi:
– Dạo này không thấy mày mời tao đến nhà ăn cơm thế? Hay vẫn dỗi vụ đi ăn hải sản hôm trước.
– Dỗi gì mà dỗi. Tại dạo này tao lười nấu cơm thôi, toàn ăn mì tôm cho tiện.
– Ăn thế lấy sức đâu mà bán hàng mày. Thế dạo này mày có hay nói chuyện với anh Hoàng không?
– Không, gần nửa tháng nay không gặp.
– Sao đấy? Ở đối diện nhau mà không gặp à? Hay ông ấy chuyển đi rồi.
– Không, tại vì tao cứ ru rú ở nhà, với lại anh ấy là anh em nhà lão Tuấn. Thân thiết quá lại không hay.
– Con này, có phải có chuyện gì rồi đúng không? Nói thật cho tao nghe xem nào.
Tôi nhìn Diệp thở dài, sau đó kể lại chuyện tối hôm tôi gặp Tuấn ở nhà hàng hải sản cho cô ấy nghe. Nghe xong, Diệp vỗ đùi nói:
– Mẹ, tao biết ngay mà. Thảo nào hôm tao gặp lão Tuấn ở cổng trường, lão cứ hỏi tao có biết mày ở đâu, rồi dùng số điện thoại nào không.
– Mày không được cho đâu đấy.
– Tao có điên mới cho. Nhưng mà tao tưởng anh Hoàng nói cho ông Tuấn biết từ lâu rồi chứ.
– Chắc anh ấy không nói. Mà giờ lão Tuấn biết được tao ở đối diện với nhà anh Hoàng, kiểu gì cũng sinh chuyện. Nó cặp bồ được mà đến khi thấy mình đi ăn với người khác, nó còn muốn đánh cả mình.
– Bọn đàn ông toàn thế mà, lúc có thì coi thường, lúc mất rồi lại tiếc. Kiều như nó không ăn được nên muốn đạp đổ, muốn mày không lấy được ai ấy.
– Ừ, thôi kệ. Tao giờ chỉ biết tránh mặt anh Hoàng thôi chứ biết làm sao, mình thì sao cũng được nhưng thấy lão Tuấn chửi anh ấy, tao khó chịu lắm.
– Hay mày thích anh ấy rồi.
– Nói vớ vẩn.
– Mày không phải tránh. Lỡ anh Hoàng cũng thích mày thì sao, lúc ấy lão ấy sẽ bảo vệ mày, mày đếch phải lo gì cả.
– Thôi, không với tới. Có anh ấy ở cạnh thì cũng đỡ buồn thật, nhưng mà phiền anh ấy thì thôi. Thà cứ tỏ ra không quen.
Thấy mặt tôi buồn buồn, Diệp huých vai:
– Thôi, buồn làm quái gì. Hay tối nay tao rủ cả lão Minh nữa, ba đứa mình đi ăn đồ nướng nhé.
– Ăn ở đâu.
– Ăn quán vỉa hè thôi. Tao thích ngồi ăn ở vỉa hè, thoáng.
– Ừ. Kiếm chỗ nào gần gần thôi, đi ăn xa giống hôm trước tắc đường bỏ xừ.
– Ừ. Tối tao với anh Minh đến đón.
Tối đó, tôi chẳng buồn trang điểm hay mặc váy đi ăn giống hôm có Hoàng nữa, tôi chỉ mặc một bộ quần áo phông bình thường, đi dép lê, son cũng không thèm đánh. Đúng sáu rưỡi tối Diệp đến thì trèo lên xe đi luôn.
Ba người chúng tôi gọi hai chai Vodka to ngâm đá rồi ngồi nhâm nhi với mấy đĩa thịt nướng. Chú Minh không biết chuyện tôi và Hoàng nên hỏi:
– Ngọc sao không rủ Hoàng đi với. Lần trước nó chả hẹn lúc nào đi ăn thì rủ cơ mà.
Diệp huých tay chú Minh, lườm một cái cháy mặt:
– Gớm, nghe nói ông Hoàng là giám đốc, bận tối mắt tối mũi đấy, ai rảnh rang như anh mà đi ăn vỉa hè.
– Anh cũng là phó giám đốc đây, bận mấy thì bận cũng vẫn phải ăn chứ.
Tôi cầm cốc rượu giơ lên:
– Anh Hoàng bận thật đấy anh Minh ạ. Hôm nào anh ấy rỗi thì mình gọi sau. Nào, cụng ly cái.
– Cụng ly. Nay anh cứ thấy Ngọc buồn buồn sao ấy.
Chúng tôi vừa cụng ly xong thì chú Minh chỉ sang bên đường, nói:
– Ơ, Hoàng kia phải không? Nhìn giống thế.
Tôi cũng vô thức nhìn theo hướng tay chú Minh, thấy Hoàng cùng một cô gái đi từ trong cửa hàng đồ nội thất đi ra. Hai người vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ, cô gái đó nhìn cũng rất xinh xắn, ăn mặc cũng đẹp nữa, tóm lại nhìn rất hợp với anh.
Diệp gật đầu:
– Đúng anh Hoàng còn gì. Nhìn đi với bé kia thân thiết thế, vào cửa hàng đấy xem chăn ga gối đệm hay sao ấy.
Chẳng hiểu sao nghe thấy Diệp nói thế, lòng tôi lại buồn buồn. Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy chú Minh gọi to:
– Hoàng ơi.
Đường xá bây giờ đang tan tầm nên rất ồn ào, anh đứng phía đường bên kia chắc cũng không nghe thấy tiếng chú Minh gọi. Tôi đành phải xua tay:
– Thôi anh Minh. Chắc anh Hoàng đang có việc, lúc khác gọi anh ấy sau.
– Ừ, thế thôi.
Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục uống rượu. Rượu Vodka ở đây toàn pha cồn, uống đến đâu ruột gan bỏng rát đến đấy. Tôi uống xong mấy ly, tự nhiên chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì mà lại ngoảnh đầu nhìn về phía cửa hàng bên đường, đúng lúc cũng thấy Hoàng nhìn về phía bên này. Chỉ trong mấy giây, anh phát hiện ra chúng tôi.
Chú Minh thấy tôi nhìn sang bên ấy, cũng nhìn theo. Lúc thấy Hoàng đang nhìn bọn tôi, chú Minh ngay lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Hoàng thấy thế nên gật đầu ra hiệu đã biết rồi, sau đó anh quay sang nói gì đó với cô gái kia.
Tôi không dám nhìn anh thêm nên lại cúi đầu xuống, giả vờ nướng thịt, Diệp ngồi bên kia còn tốt bụng tường thuật trực tiếp cho tôi:
– Ơ cái con bé kia nó nói gì với anh Hoàng mà lâu thế nhỉ? Kiểu kì kèo cái gì ấy.
Chú Minh hùa theo:
– Ừ, chắc đang đòi chở về, anh là đàn ông, anh biết thừa.
– Mãi mới thấy anh nói được câu hay nhất trong tuần đấy.
– Chuyện, anh mà.
– Ơ anh Hoàng đưa chìa khóa xe cho nó rồi kìa. Đưa xe cho nó tự lái về à?
– Chắc thế, ở đây gần Times City mà, đi bộ tý về cũng có sao đâu.
Sau khi đưa xe cho cô gái kia xong, Hoàng đi bộ qua đường về phía bọn tôi đang ngồi ở vỉa hè bên này. Chẳng hiểu sao sau nửa tháng không gặp, lần này vô tình gặp nhau mà tự nhiên tôi run thế. Ngồi nướng thit mà tim cứ đập loạn hết cả lên.
– Hoàng ơi, bên này.
Tôi vẫn không dám quay lại nhìn anh, lúc sau nghe giọng anh ở ngay bên cạnh:
– Mọi người đi ăn mà không gọi em thế?
– Tại Ngọc bảo em bận đấy chứ. Ngồi xuống đi.
Chú Minh chỉ vào ghế nhựa ở cạnh tôi, sau đó quay sang gọi to:
– Chủ quán ơi, cho thêm chai rượu nhé.
– Vâng, có ngay.
Hoàng ngồi xuống cạnh tôi, tự nhiên lại ngửi thấy mùi nước hoa thơm thơm trên người anh. Tôi cố tỏ ra tự nhiên, ngoảnh đầu lại chào:
– Anh mới đi làm về ạ?
– Ừ.
Diệp nhìn tôi cười tủm tỉm, sau đó hỏi Hoàng:
– Người yêu anh Hoàng vừa nãy đấy à? Nhìn xinh thế?
---------