Chương 11
Tôi lang thang trên đường, sau đó thuê một nhà nghỉ ngủ qua đêm rồi sáng mai mới bắt đầu đi tìm phòng trọ. Lúc đầu tôi cũng có ý định gọi điện thoại cho Hạnh, nhưng rồi lại sợ nó mất công lo cho mình nên lại thôi.Sáng hôm sau khi tôi vừa trả phòng nhà nghỉ xong thì thấy Diệp gọi điện thoại đến.
– Alo, tao đây.
– Mày ốm làm sao đấy? Ốm hay lại bị thằng kia đánh.
– Tao ốm thật mà.
– Sáng tao mới thấy chị Hà hiệu trưởng bảo mày xin nghỉ ốm, cứ tưởng mày lại bị thằng kia đánh.
– Đánh đâu mà đánh, tao bỏ đi rồi.
– Bỏ đi á? Con này, mày nói thật không đấy? Ngọc hiền lành ngoan ngoãn mà cũng dám bỏ nhà đi cơ à?
– Có gì mà tao không dám, giờ tao khác xưa rồi, không để cho người khác bắt nạt mãi nữa đâu.
– Thế mày giờ đang ở đâu? Về quê chưa hay vẫn còn ở Hà Nội?
– Tao vẫn đang ở Hà Nội. Đang chuẩn bị đi tìm phòng trọ.
– Mẹ, thế mà vẫn còn nói dối tao bảo là bị ốm à?
– Thì ốm thật chứ đùa đâu, nhưng vẫn phải đi tìm phòng chứ.
– Mày đang ở đâu, tý cho bọn nít ngủ trưa rồi tao qua.
– Ở nhà nghỉ Bình Minh ấy, nhưng tao vừa trả phòng xong rồi, tý nữa lang thang ra mấy khu trọ xem có phòng nào còn trống không thì thuê.
– Thuê phòng á? Giờ này tìm đâu ra phòng trọ.
– Thì biết sao được, tao làm gì có tiền ở nhà nghỉ mãi.
Diệp tự nhiên im lặng một lúc, lát sau đó mới nói:
– Tao bảo này Ngọc, tao có một căn chung cư ở Times City, hay là mày đến đó ở tạm đi. Giờ tìm nhà trọ khó lắm, đang giữa tháng thế này lấy đâu ra phòng.
– Con điên, mày bị ảo tưởng đấy à? Chung cư Times City đắt lắm đấy, bán cả mày cả tao đi cũng không đủ tiền mua đâu.
– Tao nói thật, mà thôi, chuyện này tý gặp rồi nói. Giờ mày cứ ở nhà nghỉ đó đi, tý nữa cho bọn nhỏ ăn trưa xong, tao nhờ chị Ngân trông rồi chạy ra đón mày.
– Ơ cái con này, tao không đùa đâu nhé.
– Tao cũng có đùa đâu, mày cứ ở yên đấy, tý tao qua.
Cúp máy xong, tôi vẫn nghĩ Diệp đùa nên vẫn một mình đi tìm phòng trọ. Nhưng đúng như Diệp nói, bây giờ đang là giữa tháng nên chẳng ở đâu còn phòng, tôi cứ lang thang như thế đến gần trưa, mệt quá phải rẽ vào hàng nước ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống đã thấy Diệp gọi đến:
– Mày đang đâu đấy? Tao đang trước cửa nhà nghỉ đây này.
– Tao ra quán nước rồi. Mày đi lên khoảng hai trăm mét nữa nhé.
– Ok, đợi tao tý.
Diệp đến, chở cả tôi cả đồ lên xe đến Times City. Lúc nó mở cửa nhà cho tôi, tôi vẫn không tin vì đây là chung cư cao cấp, đồ nội thất trong nhà cũng cao cấp, mà cả tôi cả Diệp đều là dân tỉnh lẻ, bố mẹ ở quê cũng nghèo, hai đứa đều là giáo viên mầm non thì lấy đâu ra tiền mà mua chung cư thế này.
– Mày ơi, nhà ai đây? Sao mày lại dẫn tao vào đây.
– Nhà tao đấy. Nhưng tao không ở.
– Nhà mày á?
Hình như nhà này không có ai ở nên đồ nội thất vẫn còn mới, tất cả đều sắp xếp gọn gàng rồi phủ vải lên cho đỡ bụi. Diệp rót cho tôi một cốc nước lọc rồi nói:
– Tao nói cái này, mày biết thôi, đừng kể với ai nhé.
– Ừ, nói đi.
– Mày nhớ cái ông phó giám đốc công ty lắp đặt hệ thống điện ngay sát trường mình không?
– Ừ, nhớ, sao cơ?
– Tao với ông ấy yêu nhau mấy năm rồi.
Tôi đang cầm cốc nước lên uống thì suýt sặc. Trường tôi ngay sát công ty đó, ông giám đốc thì tôi chưa thấy mặt bao giờ nhưng ông phó giám đốc thì biết. Ông ấy năm nay có khi hơn năm mươi tuổi rồi, nhìn thì vẫn còn phong độ đấy nhưng hơn bọn tôi hai mươi mấy tuổi, mà tuổi đấy chắc vợ con đuề huề rồi, Diệp với ông ta yêu đương như thế nghĩa là cặp bồ à?
– Mày cặp bồ với ông ấy à? Mày điên à Diệp?
– Không. Mày điên ấy. Vợ anh ấy mất mười lăm năm nay rồi, anh ấy yêu tao thật, muốn cưới tao nhưng con ông ấy phản đối kinh quá.
– Thế rồi làm sao? Mày chấp nhận sống thế à? Mà có thật ông ấy yêu mày không hay chỉ muốn lợi dụng mày thôi.
– Nhà này là anh ấy mua cho tao đấy, nhưng tao không ở. Anh ấy thì thương tao và muốn lấy tao.
– Con ông ấy không cho à?
– Ừ, có hai đứa con trai, một đứa bằng tuổi tao, một đứa kém tao ba tuổi. Bọn nó bảo nếu anh ấy lấy tao thì từ anh ấy.
– Haizzz. Thế mày định sao? Yêu đương mãi thế à, không định lấy chồng à?
– Biết sao được, yêu rồi nên chỉ muốn lấy anh ấy thôi, làm sao lấy được người khác nữa hả mày.
– Sao mày không nói với tao?
– Tao sợ mày nghĩ tao thế này thế kia.
– Sợ con khỉ. Nhìn đời tao đây này, lấy người không yêu mình rồi ân hận. Nếu ông ấy yêu mày, kiểu gì cũng tìm cách lấy mày. Còn ông ấy mà không yêu thì chỉ để mày đứng sau như tình nhân thế thôi.
– Gớm, ra khỏi được nhà chồng có khác. Ăn nói lý trí gớm.
– Thế mày định để tao ở đây à? Ông kia biết thì thế nào?
– Nhà này anh ấy mua cho tao, đứng tên tao mà. Nhưng tao đang ở với em gái bên chung cư kia, sợ nó biết nên không muốn chuyển sang đây. Mày cứ ở đi, không phải ngại.
– Ngại bỏ mẹ, chả phải nhà mày, cũng chả phải nhà tao.
– Điên à, có cần tao lấy sổ đỏ ra cho xem không. Cứ ở đi, trông nhà cho tao. với cả nhà không có ai ở nó nhanh hỏng, mày ở cho ấm nhà ấm cửa.
Nghe Diệp nói thế, tôi cũng xuôi xuôi. Cuối cùng cũng dọn vào ở đó. Tôi nghỉ hết tuần rồi bắt đầu đi làm lại, hôm đó đi làm về, vừa định xuống Vinmart để mua ít rau về nấu canh thì gặp một người.
Thang máy gần đóng lại thì tôi mới chạy đến, vội vội vàng vàng lách vào nên cũng chẳng kịp nhìn gì. Lúc vừa thò tay định bấm xuống tầng 1 thì một giọng nói trầm ấm cất lên:
– Em xuống tầng mấy?
Tôi ngẩng đầu lên mới thấy người vừa nói là Hoàng, tự nhiên lại đần người ra. Chẳng lẽ tôi với anh ta có duyên như thế, ở cùng một chung cư, đi cùng một thang máy?
– Ơ… anh… anh ạ.
Hoàng nhìn tôi cười, nụ cười của anh cũng vẫn rất duyên như lần đầu chúng tôi gặp nhau, nụ cười làm cho không gian ở trong thang máy cũng tỏa nắng.
– Em chuyển đến đây ở à? Xuống tầng mấy?
– Vâng… em xuống tầng 1 ạ. Anh cũng ở đây ạ?
– Ừ, anh ở tầng 20.
– Ơ, em cũng ở tầng 20.
– Em ở nhà nào?
– Em ở nhà xxx (cái này chị Ngọc không muốn tiết lộ nên tác giả xin phép giữ bí mật)
– À.
Hoàng lại cười, anh yên lặng một lúc mới nói tiếp:
– Anh ở đối diện.
Lần này đến lượt tôi yên lặng, thật ra là đầu óc hơi ngu đi mới đúng. Từ khi tôi dọn đến đây ở, chưa bao giờ thấy nhà đối diện mở cửa, tôi còn tưởng nhà đấy không có người ở nữa cơ.
– Anh ở đối diện ạ? Chắc anh đi làm suốt nhỉ, em chưa gặp anh ở nhà bao giờ.
– Hôm nay gặp đấy thôi.
– À.
Chúng tôi nói đến đó thì thang máy cũng xuống đến tầng một. Hoàng hỏi tôi:
– Em đi đâu?
– Em xuống siêu thị mua ít rau. Anh đi làm à?
– Không, anh cũng xuống siêu thị.
Hai chúng tôi vừa đi bộ, vừa nói chuyện. Hoàng không hề hỏi gì đến chuyện tôi và gia đình nhà chồng, tôi cũng không muốn nói, có điều, tôi vẫn cảm thấy hôm ấy mình vẫn nợ anh ta một lời cảm ơn.
– Cảm ơn anh nhé. Ngại quá, hôm đó lộn xộn quá nên chưa nói cảm ơn anh được.
– Cảm ơn gì đâu. Em thế nào rồi, không sao chứ?
– Không ạ. Em dọn ra ở riêng rồi. Anh thì sao ạ? Về Việt Nam lần này chơi lâu không ạ?
– Chắc là lâu đấy, anh định làm việc ở đây một thời gian xem sao.
– Vâng.
Chúng tôi vào siêu thị, tôi mua rau và ít thức ăn để nấu cơm, còn Hoàng thì mua đồ salad và đồ ăn sẵn. Lúc gặp nhau ở quầy tính tiền, tôi nhìn đống đồ trên tay anh, tự nhiên lại buột miệng ra nói:
– Anh ăn mỗi thế này thôi à?
– Ừ. Anh ở một mình, toàn ăn thế này cho tiện.
– Mau lấy vợ đi thôi anh, có người nấu cơm giặt giũ cho.
Tôi vừa nói vừa cười, Hoàng cũng cười theo, anh nửa đùa nửa thật:
– Sắp rồi, anh định cuối năm nay cưới.
– Nhưng chưa biết là cuối năm nào phải không?
– Em giỏi thế. Nói cái đoán được ngay.
– Chuyện, em mà. Được huấn luyện qua bao bão tố phong ba đấy.
– Phụ nữ Việt Nam đáng yêu thật đấy. Haizzz, nếu anh về sớm hơn, bây giờ kiểu gì cũng kiếm được ba bốn đứa con rồi.
– Thế thì anh tranh thủ thời gian ở đây quăng chài thả lưới nhiều vào, kiểu gì cũng có vài ba cô lọt lưới, lúc đó muốn cả đội bóng cũng được ấy.
Cuộc nói chuyện của tôi và anh kéo dài đến khi về đến nhà mới dứt, Hoàng không hỏi nhiều về tôi, cũng không vồ vập, anh nói chuyện luôn giữ chừng mực và ngay cả những câu đùa của anh cũng rất lịch sự.
Tôi mở cửa vào nhà, theo bản năng ngoái đầu lại thì thấy Hoàng cũng mở cửa vào nhà đối diện thật. Hóa ra chúng tôi ở gần nhau như thế mà lâu nay không hề hay biết, hàng xóm nhà tôi cũng có người đẹp trai đấy chứ!!!
Bẵng đi một thời gian nữa, đến kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín, trường tôi cho nghỉ tận bốn ngày. Từ khi lấy chồng cho đến nay đã gần năm năm, tôi mới chỉ về quê đúng ba lần, một lần giỗ ông nội tôi, một lần là mùng năm tết năm 2013, một lần đám cưới đồng nghiệp cũ của Tuấn năm ngoái. Tôi vẫn chưa nói với bố mẹ chuyện mình đã bỏ đi khỏi nhà chồng, lâu lắm không về quê, tôi định dịp này về rồi nói luôn với bố mẹ, dù gì thì tôi cũng đã xác định ly hôn rồi, thà để bố mẹ buồn một lần còn hơn bản thân mình thì buồn mãi.
Tôi đi bộ từ chung cư ra đến trạm chờ xe bus, lúc vừa mới đến nơi thì bỗng dưng nghe thấy tiếng còi ô tô ở sau lưng.
Hoàng hạ cửa kính xe xuống, cười cười vẫy tay với tôi:
– Em đi đâu sớm thế?
– Em bắt xe bus ra bến xe để về quê. Anh đi đâu thế?
– Anh đi làm. Em có muốn đi nhờ một đoạn không?
– Không, em ra bến xe mà, lỡ ngược đường anh đi làm thì mất công.
– Bến xe ở chỗ nào nhỉ?
– Tận Mỹ Đình cơ anh, xa lắm.
– Lên đây, anh chở em đi.
– Anh đi làm cùng đường ạ?
– Lên xe đi.
Tôi thấy anh nói thế nên cứ đinh ninh rằng Hoàng đi làm cùng đường với tôi, ai ngờ lên xe xong, chúng tôi đi vòng vèo mãi mà không đến được bến xe, nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ sáng rồi.
– Chỗ anh làm không cùng đường ra bến xe Mỹ Đình hả anh?
– Không. Lâu rồi không ở đây, anh quên hết đường rồi.
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hoàng, tôi đang ngại cũng phải phì cười:
– Thế để em mở google map. Đây… Đi thẳng thêm một đoạn nữa, rẽ phải ra Ngã tư sở đi anh.
– Đi thẳng hả? Ok.
Chúng tôi là hai đứa mù đường bẩm sinh như nhau, tôi thì từ khi đến Hà Nội này có mấy khi được đi đâu mà biết đường, anh thì lại ở nước ngoài nhiều năm, không nhớ đường ở Việt Nam, thành ra lòng vòng mãi.
– Hình như anh muộn giờ làm rồi đấy, thôi anh để em xuống bắt xe đi ra bến cũng được, anh đi làm đi.
– Không đi làm cũng được, hôm nay cả công ty anh nghỉ, một mình anh ở nhà cũng chẳng có việc gì nên đi làm đấy chứ.
Nghe Hoàng nói vậy, tự nhiên tôi lại nhớ lại câu chuyện của bố mẹ chồng cũ tôi nói khi trước. Mẹ chồng tôi nói anh là “con hoang”, là đứa “không cha không mẹ”, bây giờ là kỳ nghỉ lễ mùng 2/9, chắc anh cũng chẳng có nơi nào để về nên mới định đến công ty.
Tôi không dám mời anh về quê với mình, thứ nhất chúng tôi chưa thân thiết đến mức ấy, thứ hai, tôi còn chưa chính thức li dị chồng, tự nhiên dẫn một người đàn ông lạ về quê, người ta chắc chắn sẽ dị nghị.
– Ở quê em có nhiều đồ quê ngon lắm, mấy hôm nữa em lên mang cho anh một ít nhé.
– Có gì thế em?
– Gì cũng có, nói chung toàn đồ sạch thôi, gà sạch, trứng sạch, rau sạch.
– Thế lần sau em muốn về quê thì bảo anh nhé, anh không lấy tiền công chở đâu, chỉ cần có đồ ăn ngon là được.
– Giá rẻ bất ngờ thế.
– Anh quen làm việc tốt rồi mà.
Chẳng hiểu sao khi nói chuyện với Hoàng, tôi cảm thấy rất tự nhiên, nghĩ gì nói nấy, không phải câu nệ hay phải “uốn lưỡi bảy lần” như nói chuyện với Tuấn. Anh cho tôi cảm giác gần gũi, thoải mái, ban đầu, tôi còn mong cái anh hàng xóm đẹp trai này trở thành anh trai tốt của tôi.
Chúng tôi đi vòng vèo mãi đến hơn mười giờ sáng mới đến được bến xe, tôi chào Hoàng ra xe rồi về quê. Ngồi suốt bốn tiếng trên xe, cứ tưởng tượng đến cảnh mang đồ ăn ở quê ra cho anh, tôi cứ thấy vui vẻ mãi.
Lúc về đến nhà, mẹ thấy tôi chỉ đi một mình thì sốt sắng hỏi:
– Sao con lại về một mình? Thằng Tuấn đâu? Đi về như thế có xin phép nhà chồng không đấy?
– Mẹ, con ly thân rồi.
– Cái gì? Con sao đấy? Sao lại ly thân, có phải con làm gì để người ta không vừa ý không? Thằng Tuấn nó tốt thế, sao con dại thế hả con, con gái bỏ chồng thì lấy được ai nữa, rồi mày khổ cả đời thôi con ơi.
– Mẹ đừng lo, con cũng không có ý định lấy chồng nữa đâu. Khổ một lần đủ rồi.
– Mày đi lâu chưa? Nhà ấy có bảo sao không? Làng xóm mà biết mày bỏ chồng, họ bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày con ạ.
– Con đi gần một tháng rồi, thôi mẹ cứ bình tĩnh, đợi con rửa mặt cái đã rồi con nói với bố mẹ.
Tôi xuống sân giếng rửa mặt xong xuôi, lúc lên thấy bố tôi đã ngồi sẵn ở bàn uống nước, trước mặt là một cây roi, còn mẹ tôi thì ngồi bên cạnh lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt.
– Con Ngọc, mày vào đây.
– Vâng.
– Mày với thằng Tuấn làm sao, mày nói cho tao xem nào. Mày là phụ nữ, mày phải biết nhẫn nhịn chồng, mày phải khéo léo, đằng này mày bỏ chồng đi như thế à? Mày định để thiên hạ cười vào mặt bố mẹ mày không biết dạy con à?
– Bố từ từ nghe con nói đã.
Tôi ngồi xuống, chậm rãi kể lại quãng thời gian bốn năm qua ở nhà chồng, khi kể lại tôi thấy lòng mình nguội lạnh lắm, không còn đau khổ nhiều như lúc tôi mới ra đi, thế nhưng sau khi kể xong, tôi sờ lên mặt, thấy trên đó lại toàn là nước mắt.
– Bố ạ. Con đã suy nghĩ rất nhiều mới dám quyết định như thế. Con biết phụ nữ một đời chồng sẽ bị thiên hạ chê cười, sẽ khiến bố mẹ xấu hổ. Nhưng con mong bố mẹ hiểu cho con, sống ở nhà anh Tuấn cuộc sống của con không khác gì địa ngục.
Bố tôi bỏ roi xuống, rít một hơi thuốc lào rồi thở dài. Ông ngồi trầm ngâm rất lâu, sau đó bỏ vào buồng đi ngủ. Sau khi ông đi rồi, mẹ mới ôm tôi vào lòng, mẹ tôi khóc:
– Con ơi, sống khổ thế sao không nói với mẹ hả con. Sao im im để nó đánh đập như thế.
– Mẹ ơi, con thoát được rồi, con không về nhà đó nữa đâu
– Ừ, về với bố mẹ, không về nhà đó nữa.
Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc mãi, khóc đến khi mệt mới đi ngủ. Tối đó mẹ ngủ cùng tôi, mẹ cứ sờ chân sờ tay tôi mãi, mẹ bảo con gái mẹ đi lấy chồng mấy năm, sút mất mấy kg rồi.
Tôi thì chỉ cười, thực ra cười để cố không cho nước mắt chảy ra nữa, hóa ra trước đây tôi cứ sợ bố mẹ buồn vì hôn nhân của mình không thành, đến bây giờ mới biết, so với việc tôi ly hôn thì cuộc sống cả đời của tôi mới là thứ quan trọng hơn. Chỉ cần tôi hạnh phúc, đối với những đấng sinh thành, như thế là đã đủ rồi.
Tôi ở nhà hết nghỉ lễ thì lại lên Hà Nội, bố tôi làm một con gà và một con ngan, cùng ít rau sạch cho tôi mang lên. Lúc ngồi trên xe, tôi gọi điện thoại cho Diệp, hẹn cô ấy tối sang nhà cùng ăn cơm:
– Tao dẫn ông Minh qua được không?
– Được, nhưng ông ấy có ngại không? Tao sợ ông ấy ngại tao ấy.
– Ông ấy dễ tính ấy mà. Hơn năm mươi rồi mà vẫn phơi phới lắm, thanh niên sống lâu năm.
– Gớm, tung hô người yêu gớm thế. Thế bảo ông ấy khoảng 6 rưỡi qua nhé, tý tao lên nấu xong tao gọi.
– Ok. Có cần mua thêm gì không?
– Không. Tao mang lên gà với rau rồi, tý ăn lẩu.
– Thế để tao mua bia, uống tý bia cho máu.
– Uống bia à, thế tao gọi cả anh hàng xóm sang nữa nhé, có cạ uống bia với ông Minh.
– Kinh, đã quen được anh hàng xóm rồi à? Đẹp trai không? Có vợ chưa? Quen thế nào, có tình ý gì với mày không đấy.
– Vớ vẩn. Người quen của nhà chồng tao đấy.
– Ơ, có duyên thế, giờ ở gần nhau luôn à?
– Ừ. Nhưng ông ấy đi làm suốt ngày, chả mấy khi ở nhà. Để tý nữa tao thử qua gọi xem có nhà không thì rủ sang.
– Ok.
Xuống bến xe, tôi lại đi xe bus về chung cư. Cất đồ đạc xong mới nhớ ra nãy giờ quên sang nhà Hoàng để mời anh buổi tối sang ăn cơm cùng bọn tôi.
Tôi đứng ngoài cửa bấm chuông rất lâu, cứ tưởng anh không có nhà nên định đi về, không ngờ vừa quay người định đi thì lại nghe tiếng mở cửa:
– Em lên rồi à?
– Vâng.
Hoàng hình như vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, đây là lần đầu tôi sang nhà anh, đứng ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được một góc phòng khách nhưng vẫn nhận ra được nhà anh rất gọn gàng sạch sẽ:
– Xin lỗi nhé, anh mới tắm nên mở cửa muộn. Em đi gì về đây thế?
– Em đi xe bus. Em lên mang ít đồ sạch ở quê đấy, tý nữa em nấu cơm, có cả bạn em đến chơi, anh sang ăn cùng cho vui nhé.
– Như thế có tiện không? Bạn em gặp người lạ không ngại chứ?
– Không, bọn em vui mà. Lát anh sang nhé.
– Ok, chút nữa anh sang. Em có cần phụ bếp không, anh phụ bếp cũng được lắm đấy.
– Hôm nay em làm đầu bếp chính kiêm phụ bếp rồi. Để khi khác tuyển phụ bếp sau vậy.
– Ok. Ok.
Tối hôm đó, bốn người chúng tôi tụ tập tại nhà tôi, cùng ăn một nồi lẩu, cùng trò chuyện. “Chú” Minh có vẻ rất hợp rơ với Hoàng nên hai người vừa uống bia vừa nói với nhau đủ thứ, từ chuyện kinh doanh đến chuyện ở Hà Nội có bao nhiêu phố phường, Diệp thì cứ nhìn bọn họ cười tủm tỉm:
– Này, lão hàng xóm này đẹp trai thật đấy, cười duyên nữa chứ. Sao mày hốt được soái ca ngon thế.
– Dở hơi à, đã bảo anh em nhà lão Tuấn.
– Thế á? Thế không biết có di truyền tý máu nào của lão Tuấn không nhỉ? Nhìn khác một trời một vực ấy.
– Không biết, nhưng hôm lão Tuấn đánh tao, anh Hoàng giữ tay lão ấy, không cho đánh đấy.
– Thật á? Tốt thế còn gì.
– Ai chẳng biết tốt, nhưng tốt thì có đến lượt mình đâu. Người ta đi du học, làm việc ở nước ngoài, giàu có như thế cơ mà.
– Điên, ai biết được, lỡ thích mày thì sao.
– Thôi đi, tao sợ đàn ông lắm rồi. Mà với lại cũng không thích anh Hoàng đâu, người như anh ấy kiểu gì chẳng có người yêu rồi.
– Để tao hỏi xem.
Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì Diệp đã nói to:
– Này hai anh ơi, mình chơi trò này đi.
“Chú” Minh thấy người yêu nói thế thì cổ vũ nhiệt tình:
– Đúng đấy, chơi gì cho vui đi. Nhưng mà chơi gì thế em?
– Anh có thấy trong phim hay chơi trò xoay chai bia, chai chỉ vào ai thì người ấy phải trả lời câu hỏi không?
– Được đấy. Chơi trò đấy đi.
– Anh có biết chơi không đấy, anh toàn nói dối thôi, tý trả lời cũng nói dối cho mà xem.
– Với Diệp anh không bao giờ nói dối nhé. Đúng không Ngọc?
Tôi gượng cười trả lời:
– Vâng.
Chú Minh cười cười, quay sang hỏi Hoàng:
– Hoàng biết chơi không? Mấy khi Diệp rủ chơi, mình chơi cho vui.
– Vâng. Em sao cũng được ạ.
– Thế chơi nào. Ai xoay trước? Để Diệp xoay trước nhé.
Diệp bĩu môi:
– Ai không dám trả lời, phạt ba chai bia đấy nhé “chú” Minh.
– Được, chơi luôn.
Diệp cầm chai bia xoay một vòng, mũi chai chỉ về phía tôi. Mọi người thấy chai dừng lại đã nhao nhao lên nói:
– Ngọc. Ngọc, trả lời nào.
– Ok, Mọi người hỏi đi.
– Ngọc yêu dấu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Em hai mươi tám.
– Ok. Xoay tiếp.
Chai bia xoay đến vị trí của chú Minh, chú Minh cười lớn, nói:
– Ngọc hỏi đi.
– Anh Minh quen Diệp ngày nào, còn nhớ không?
– Nhớ chứ. Ngày 04 tháng 9 năm 20xx, lúc đó Diệp đang treo cờ ở ngoài cồng trường, đứng ghế cao quá nên bị ngã, đúng lúc đó tôi đi qua.
Tôi liếc nhìn Diệp, thấy nét hài lòng và mãn nguyện trên gương mặt cô ấy, tự nhiên lại thấy vui vui. Chú Minh trả lời xong thì quay chai bia tiếp, lần này mũi chai chỉ về Diệp. Chú Minh hỏi:
– Diệp quý phi, cô có yêu tôi không?
– Yêu, có thế mà cũng hỏi.
Nói xong Diệp chẳng để chú Minh nuốt trôi xong câu trả lời đã quay chai bia luôn, chai bia chỉ về phía Hoàng, lúc này, anh đang cầm ly bia lên định uống. Diệp chỉ anh:
– Anh Hoàng, đến lượt anh đấy.
– Ok. Em hỏi đi.
– Anh Hoàng có người yêu chưa?
Chẳng biết sao khi nghe xong câu hỏi này, tự nhiên tôi lại thấy có chút gì đó hơi hồi hộp. Hoàng đặt cốc bia xuống bàn, mỉm cười:
– Hiện tại thì chưa có bạn gái!!!
---------