Ốc biển trong tay cậu không phát ra bất kì âm thanh nào, thân ốc trắng tinh cũng mất đi độ đàn hồi, không co lại nữa.
Giống như một con ốc biển đã chết.
Nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm không biến mất.
Hay là, có ai đó đang trốn bên trong?
Li Vẫn lắc nhẹ con ốc hai cái, không có gì rớt ra.
Nhìn con ốc nằm im ru trên tay, đôi mắt băng lam xinh đẹp của Li Vẫn xẹt qua chút nghi ngờ.
"Ngươi không muốn ra ngoài ư?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Sự im lặng của nó như đang ngầm thừa nhận.
Nếu "nhóc con" trốn bên trong không muốn ra, vậy Li Vẫn không ép uổng nó nữa. Cậu cầm ốc về lại bể, nhặt ít rong biển mềm mại xếp lên mép giường, làm cho nó một chiếc đêm.
Đến khi làm xong, cậu mới đặt ốc biển lên ổ nhỏ mình chuẩn bị.
Mặc dù ốc biển vẫn yên lặng, nhưng Li Vẫn cảm nhận được, "nhóc con" bên trong đang nhìn mình.
Nhận ra chuyện này, cậu ngả lưng xuống mép giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt miệng ốc: "Ngươi thích chỗ này chứ? Ta dùng rong biển làm giường cho ngươi đó"
Bên kia, Văn Túc nhìn đầu ngón tay trắng nõn đột ngột xuất hiện trong màn hình và rong biển thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh, cuối cùng cũng xác nhận được âm thanh kia đang nói chuyện với "mình", hơn nữa còn đối xử với hắn như thú cưng.
Chẳng qua hắn không hiểu, tại sao Văn Thanh phải gửi cái video "ngôi thứ nhất" này cho hắn? Giọng nói đang vang
lên kia là của ai?
Thậm chí, tất cả những thứ hắn đang nhìn thấy, thật sự chỉ là một đoạn video thôi sao?
Văn Túc cầm máy chiếu trên bàn lên xem, cố gắng tìm vài nút khác ngoại trừ "on" và "off".
Không có.
Nói cách khác, đây là một đoạn "video" không thể điều chỉnh tiến độ.
Nghĩ đến đây, Văn Túc mở quang não trên cổ tay. Hắn vừa mở danh bạ lên, bong bóng lơ lửng trên màn hình thông báo hắn vừa nhận được tin nhắn của Văn Thanh.
Nếu bệ hạ thật sự tò mò về món quà, ngày mai ngài cứ đến căn cứ một chuyến.
Cùng lúc đó, Li Vẫn đang nói chuyện với ốc biển nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đi về phía cabin của mình.
Nghĩ đến mớ đồ ăn mình thuận tay ném một bên, Li Vẫn không tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với "nhóc con" trong vỏ ốc nữa.
Cậu lắc nhẹ đuôi, nhanh chóng bơi ra bên kia hồ, dọn dẹp sạch sẽ chứng cứ mình bỏ mứa đồ ăn trước khi nhân viên ghi chép đi vào.
Vì vậy, đến khi nhân viên ghi chép vào cabin nhìn thấy đĩa thức ăn trống rỗng và người cá đang yên lặng đợi bên cạnh ao.
Hắn thật sự rất bất ngờ.
Đây là lần đầu hắn chuẩn bị thức ăn nên hắn không biết sức ăn của người cá này thế nào. Cho dù là cá hay rau hắn đều chuẩn bị nhiều hơn khẩu phần của người cá bình thường một chút.
Hơn nữa không biết có phải do thiên tính hay không, khẩu vị của người cá nghiêng hẳn về phía cá. Cho dù là người cá ngoan nhất trong căn cứ cũng không thích ăn rau.
Vì vậy nếu chỉ đĩa cá biến mất, có lẽ hắn sẽ kinh ngạc. Nhưng bây giờ cả dĩa rau cũng hết sạch sành sanh.
Nghĩ đến đây, nhân viên ghi chép buột miệng hỏi: "Ngài thật sự ăn hết rồi ư?"
Hắn chỉ đơn giản bày tỏ bất ngờ của mình, nhưng đuôi cá đang ngâm trong nước của Li Vẫn căng cứng, cậu cho rằng loài người trước mặt đã phát hiện chuyện mình lén giấu đồ ăn.
Nghĩ đến đây, Li Vẫn hồi hộp. Cậu bắt đầu suy nghĩ nên giải thích chuyện mình không thích ăn cá thể nào để loài người trước mặt không buồn.
Cậu không ngờ rằng loài người này tuy hỏi vậy nhưng hình như không muốn nghe câu trả lời. Hắn vừa hỏi xong đã lấy hai chiếc dĩa trống đi.