Trao Em Một Đời Bình An

Chương 1-2: Người đặc biệt 2

“Cô đánh chúng như thế được rồi, việc còn lại giao cho cảnh sát đi, không nhất thiết phải bạo lực thêm nữa.”

Sau khi nghe được tiếng nói, cô chỉ cảm thấy hình như mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu đó chứ không nhớ được đó là ai. Cô có một cái tật là sau khi say sẽ rất bạo lực, càng thấy máu càng phấn khích đến không chịu được, chỉ muốn thấy máu nhiều hơn thôi. Bên cạnh đó, lúc say cô sẽ không nhớ được bất kì ai nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn theo đôi tay đang cản mình dần lên mặt.

Không quen!

Đây là ai vậy? Dám xía vào chuyện của bà đây, muốn chết phải không?

Vừa kịp nghĩ trong đầu thì cô cũng lập tức nói thành lời.

“Anh là ai?”

Anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, mặt còn đang đỏ ửng, mắt thì mơ màng liền biết là cô đã say rồi.

Lúc nãy trong quán bar anh đã thấy cô, vốn dĩ anh cũng không muốn lại chào hỏi gì nhưng thấy có hai tên không đứng đắn theo đuôi cô liền đi ra ngoài ngó một chút, dù gì cô cũng là bệnh nhân của anh.

Thấy cô đi đứng vững vàng, còn chế trụ được hai tên này thì nghĩ cô không say. Không ngờ là say đến mức không nhận được ra ai nữa rồi. Cô với anh mới gặp nhau cách đây khoảng hai tiếng trước, thế mà cô đã không nhớ anh là ai, thế này không say thì như thế nào mới là say.

Anh dùng lực kéo cô đứng lên. Rút cây trâm dính máu trong tay của cô ra. Nhưng chưa kịp đυ.ng vào thì cô đã tránh được, thấy anh cản mình muốn giúp hai tên kia thì nhận định anh là đồng bọn của chúng. Cô không nhiều lời, lao vào tấn công anh ngay.

Cô đánh anh dồn dập làm anh không kịp trở tay nên liền nhận một thúc vào bụng. Cơn đau khiến anh tỉnh táo lại và bắt đầu né đòn, cả hai vần nhau khoảng mười phút thì anh đã đánh được vào gáy cô. Cô ngất đi. Anh đỡ lấy cô sau đó gọi điện.

“Chú Văn à, đến ngã ba Yên Hòa xử lí giúp cháu chút chuyện, có hai tên bị thương nặng ở đây.”

Sau khi thông báo xong thì anh bế cô vào khách sạn Ceasar thuê một phòng đôi. Ném được cô lên giường anh cũng không để ý cô như thế nào mà vào nhà tắm xử lí tình trạng của mình một chút sau đó mới ra ngoài xem qua cô. Bỗng thấy giường trống không còn người ở đâu thì không biết, lại gần mới phát hiện cô lăn xuống gầm giường. Anh lắc đầu nghĩ không lúc nào là cô yên tĩnh được. Lại bế cô lên giường một lần nữa, sửa soạn cho cô xong thì anh sang giường đối diện nằm nghỉ. Một đêm cứ thế mà trôi qua, ai ngủ giường đó.

Đến khi trời sáng, cô tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm một nơi xa lạ thì phản xạ đầu tiên là sờ tay vào túi áo xem cây trâm còn không.

Trống rỗng!

Cô bật dậy ngay lập tức, đưa mắt quét qua căn phòng. Phòng không người. Cô bước xuống giường thì cửa mở, cô và anh bốn mắt nhìn nhau. Mắt cô hiện lên vẻ nghi vấn, dò xét. Mắt anh lại bình tĩnh như không có chuyện gì.

Cô nhìn anh chằm chằm từ lúc anh bước vào đã được năm phút, anh không thích ánh mắt bất thiện này nên lên tiếng.

“Cô có chuyện gì muốn hỏi thi hỏi đi, cô cứ nhìn như thế này tôi ăn không trôi.”

Cô thu lại ánh mắt, nói: “Tại sao tôi lại ở chung với anh một đêm?”

Anh uống một ngụm cà phê rồi nhìn cô.

“Tối qua cô say, chuẩn bị gϊếŧ người thì tôi thấy, mang cô về đây.”

“Tôi gϊếŧ người?”

“Sắp thôi, người chưa chết.”

“Có máu ở đấy không?”

“Có.”

Cô không hỏi thì thêm nữa, đại khái cũng hiểu mình đã làm gì đêm qua rồi. Chắc là có mấy tên nào đó chọc ghẹo cô trong lúc cô say, nhân tiện cô cũng đang bực mình nên tẩn bọn chúng luôn, cộng thêm có máu ở đấy nên cô mất kiểm soát, phấn khích quá đà nên xảy ra chuyện. Bỗng nhớ ra cây trầm của mình không thấy đâu nên hỏi.

“Anh thấy cây trâm của tôi đâu không?”

“Chỗ chú Văn, đợi xử lý xong sẽ đưa lại cô?”

“Tại sao anh lại giúp tôi?”

Nghe được câu hỏi bất giác đổi chủ đề, anh dừng động tác ăn uống của mình, xoay người đối diện cô.

“Nhìn hai tên đó không thuận mắt thôi. Nếu bọn chúng quay lại tìm cô báo thù thì bảo cô là người của Trần Húc tôi, bọn chúng sẽ không làm gì cô.”

“Cảm ơn anh chuyện tối qua, chuyện này tôi tự giải quyết được, sau này không phiền đến anh nữa. À, còn cây trâm đó khi nào anh xử lý xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến lấy.”

Lời vừa dứt, cô mở cửa đi ra ngoài luôn. Anh nhìn theo bóng lưng cô suy nghĩ gì đó sau đó cũng mở cửa theo sau cô. Ba bước thành hai bước, kéo tay cô.

“Vậy khi nào cô đến điều trị?”

Cô im lặng một lúc rồi trả lời anh: “Tôi nghĩ tôi không cần điều trị, tôi bây giờ rất ổn.”

Anh cau nhẹ mày lại: “ Cô cần điều trị, cô không ổn như cô nghĩ đâu.”

“Bác sĩ, tôi hiểu rõ tình trạng của mình, tôi không cần điều trị.”

Nói xong, cô bước vào thang máy ngay lập tức. Anh đứng đó nhìn theo cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói được gì. Cô cũng giống như vô vàn bệnh nhân khác của anh thôi, tại sao anh lại quan tâm cô kia chứ. Cái cảm giác kì lạ này bỗng chốc xuất hiện khiến anh cũng không lí giải nổi. Rõ ràng anh không biết đến cô nhưng tại sao lại cảm thấy cô vô cùng quen thuộc.

Về đến nhà, cô tắm rửa rồi nằm lên giường nghĩ lại mọi chuyện từ đêm qua đến giờ. Đã rất lâu rồi cô không phát tác tình trạng khát máu này, đêm qua suýt nữa cô đã gϊếŧ người còn bị tên bác sĩ kia nhìn thấy. Từ giờ nhất định không được uống say mất khống chế như hôm qua nữa, nếu không sớm muộn gì cô cũng xảy ra chuyện. Cô có thể tự hủy hoại chính mình nhưng người khác thì không được phép làm vậy với cô.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện liền thay quần áo đến trường học. Hiện tại cô là sinh viên năm 3 chuyên ngành Pháp y của Đại học Vạn Hoa. Bước vào lớp học Giải phẫu bệnh của PGS.TS Lương Minh Thành, vị PGS này nổi tiếng trong ngành là nghiêm khắc và lập dị. Cái cách anh dạy học cũng không theo một quy chuẩn gì hết, nhưng anh là nhân tài hàng đầu trong ngành Pháp y. Chỉ cần nạn nhân qua tay anh, anh đều có thể tìm ra được nguyên nhân tử vong cho dù là thi thể bị phân hủy đến độ nào anh đều tìm ra được đáp án mà mình muốn. Anh cũng đang là cố vấn cao cấp của Đội hình sự của thủ đô Vạn Hoa này. Tuy học vị rất cao nhưng anh chỉ mới 38 tuổi mà thôi, bề ngoài cũng rất điển trai. Vì thế mà có rất nhiều nữ sinh đến học lớp học của anh.

Tiếng chuông vào học vừa vang lên thì một chân của anh cũng bước vào cửa, căn thời gian rất chuẩn. Sau 2 phút ổn định chỗ ngồi, anh cầm phấn viết lên bảng 3 chữ Lương Minh Thành rồi bắt đầu giới thiệu về mình.

“Xin chào cả lớp! Tôi là Lương Minh Thành, kì học này tôi sẽ giảng dạy các em học phần Giải phẫu bệnh. Chúng ta có tổng cả 16 tuần học, mỗi tuần có 2 tiết lí thuyết và 1 tiết thực hành. Để thuận tiện trong việc giảng dạy và giúp các em dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ học 12 tuần lí thuyết, 4 tuần còn lại sẽ chỉ học thực hành và tôi chỉ điểm danh vào các buổi thực hành…”

Cô ngồi dưới nghe thầy giảng bài nhưng không một chữ nào lọt đầu, tâm hồn cứ thả trôi theo gió đến khi trống đánh tan lớp cô mới tỉnh táo lại. Vừa định bước ra khỏi cửa thì nghe thấy anh kêu.

“Khâu Bạch Hi, em ở lại một chút, tôi có chuyện cần trao đổi với em.”

Cô dừng bước, thở nhẹ một hơi rồi quay lại nhìn Lương Minh Thành, cô nói:

“Được, thầy nói đi.”

“Tại sao em không tham gia vào đội Tinh Anh? Tuy em mới năm 3 nhưng kiến thức chuyên ngành của em rất chắc chắn và sâu rộng, từ lúc tôi thành lập đội đến giờ thì em là người giỏi nhất mà tôi đã từng giảng dạy. Đội Tinh Anh này được thành lập ngoài việc đào tạo chuyên sâu thì các em còn được tham gia các vụ án của đội đặc nhiệm nữa. Nếu tham gia đội thì tương lai của em rất rộng mở. Em có thể suy nghĩ lại thử xem.”

“Thầy à, em cảm ơn thầy đã đánh giá cao năng lực của em nhưng em không định bước lêи đỉиɦ cao vinh quang của cuộc đời. Em chỉ muốn ngồi đó làm một kẻ nhàn rỗi đuổi hoa bắt bướm, chiều chiều đi câu cá thôi.”

Anh khá ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời như thế: “Vậy tại sao em theo học ngành này?”

Cô đáp một cách tỉnh bơ.

“Vì em không thích người sống đó. Trong tất cả các ngành, chỉ có ngành này là đáp ứng được yêu cầu của em thôi. Nếu em vào đội Tinh Anh thì chắc chắc sẽ bị tuyển vào đội đặc nhiệm, như vậy rất bận, cũng phải giao tiếp rất nhiều. Em mệt cũng lười làm.”

Lương Minh Thành nhìn cô thật sâu rồi cười.

“Cái tính cách này, làm sao em sống sót được đến giờ vậy?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh nói: “Vì em có tiền đó.”

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi vẫy tay bảo cô đi được rồi.

Trên đường về nhà anh vẫn suy nghĩ về cuộc đối thoại với cô lúc nãy. Cô thật khác người mà. Sinh viên khác thì cố hết sức mình tranh giành để vào được đội Tinh Anh, còn cô lại không để điều đó vào trong mắt.

Anh biết đến cô lần đầu tiên trong một vụ án hai năm trước. Cô là người phát hiện ra vụ án này, cô được đưa vào đồn cảnh sát để lấy lời khai. Khi đó anh đưa tài liệu pháp y vừa xong cho đội trưởng Lôi thì gặp được cô. Anh có đứng ở ngoài nghe được cuộc trò chuyện. Cảnh sát hỏi cô câu nào cô cũng đều bình tĩnh trả lời mà không hề kinh sợ hay căng thẳng chút nào, tố chất tâm lí rất vững vàng.

Cảnh sát điều tra hơn 1 tuần thì vụ thứ hai tiếp tục xảy ra. Cô lại là người tình cờ gặp phải. Lần này cô không chỉ cho lời khai mà thông qua vụ này cô phát hiện ra đây là án liên hoàn. Cô dựa vào hiện trường quan sát được và những bức ảnh cảnh sát đưa cho phán đoán ra rất nhiều thông tin hữu ích, ngoài ra còn phác họa được chân dung tội phạm và hung khí gây án trong khi chỉ nhìn vào hình ảnh.

Lúc đó anh đã có ấn tượng rất sâu sắc về cô. Không chỉ tự mình giúp mình thoát khỏi nghi can mà cô còn giúp cảnh sát bắt được tội phạm. Từ đó ảnh đã để ý đến cô. Điều tra thông tin về cô thì biết cô là sinh viên Y Khoa có định hướng vào chuyên ngành Pháp Y tại nơi anh đang giảng giạy.

Anh càng quan sát cô thì càng thấy cô rất lập dị cũng rất giỏi. Là một chuyên gia trong ngành, đã lâu không thấy được hạt giống nào tốt, nay gặp được một đứa vừa giỏi vừa quái quái như mình khiến anh rất phấn khích. Đội Tinh Anh số 7, anh bất chấp lời phản đối từ Nhà trường quyết định thêm cô vào, ai mà có ngờ cô lại không muốn. Bây giờ anh thật sự thấy rất tiếc. Anh chỉ mong tìm ra cách để kéo cô vào mà thôi. Nỗi khổ tâm này đâu ai thấu chứ…