Mắc Bệnh Sợ Giao Tiếp, Một Ngày Nọ Tôi Bỗng Nhiên Xuyên Về Cổ Đại

Chương 28

Lúc Lý Mộ phát hiện bí mật của Lâm Khước, Lâm Khước vừa mới quay về từ Nội Các, đang tới phủ trưởng công chúa ở cách vách.

Lần này y ra ngoài không vì điều gì khác ngoài việc đập tan tin đồn rằng y đã chết, để những đại thần bắt đầu rục rịch kia kẹp chặt cái đuôi của mình, đừng để y nhìn thấy.

Đợi Lâm Khước quay về từ trong cung, hoàng hậu và hoàng tử của bà ta đã bị cấm túc, phượng ấn của hoàng hậu rơi vào tay quý phi, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu là Thừa Ân Công cũng bị xử lý, mặc dù chưa nói rõ ra nhưng ai cũng biết chuyện này không hề liên quan tới hoàng đế, toàn bộ đều là ý của Yến vương.

Lâm Khước vốn định tàn nhẫn hơn, có điều lần trước Vô Độ nói rằng tướng mạo của Lý Mộ không phải người sống lâu, cho dù Lý Mộ đã vượt qua cái gọi là “không sống quá mười sáu tuổi”, Lâm Khước vẫn có chút kiêng kị, muốn tích chút đức cho Lý Mộ, cho nên y mới thu tay, chỉ uy hϊếp một chút, không để người khác cảm thấy rằng sau khi khỏi bệnh y càng thêm bạo ngược.

Y vừa vào phủ trưởng công chúa Chiêu Minh đã ngồi dựa vào ghế, uống trà, thảo luận vài công việc liên quan tới điều phối quan viên năm nay với trưởng công chúa Chiêu Minh đang ngồi sau bàn dài.

“An Dĩnh thật sự rất yêu quý người học sinh kia của mình, dùng mọi cách lót đường cho hắn, chỉ sợ người khác không biết chữ nghĩa của Bùi Tư Viễn rất tốt, ngoài ra còn có một trái tim yêu nước nồng nàn.” Bàn xong chính sự, Lâm Khước thuận miệng nói chút chuyện phiếm.

Trưởng công chúa Chiêu Minh vốn không để ý tới người tên Bùi Tư Viễn này, Lâm Khước vừa nhắc, bà bắt đầu chú ý tới, hỏi: “Lại có một người muốn con “Trả chính vụ cho thiên tử”?”

An Dĩnh xem như là người thuộc phe Lâm Khước, nhưng cho dù là Lâm Khước hay trưởng công chúa đã quen với chính vụ thì đều biết, lý do khiến An Dĩnh lựa chọn đứng về phe Yến vương là vì muốn ủng hộ uy quyền của hoàng đế.

Nhưng ông ta không làm được, các học sinh của ông ta sau khi thất vọng với hoàng đế cũng lần lượt theo phe Yến vương, chỉ riêng Bùi Tư Viễn là có lý tưởng giống ông ta, hơn nữa tiềm năng còn rất lớn.

Thế nên An Dĩnh không thèm để ý tới con cháu của mình, chỉ tập trung bồi dưỡng Bùi Tư Viễn.

“Viết chữ không tệ, không làm mệt mắt của ta, ý nghĩ cũng thực tế, nếu có thời gian phát triển chắc chắn không kém hơn An Dĩnh, có thể dùng.” Trưởng công chúa Chiêu Minh xem thử tấu chương do Bùi Tư Viễn dâng lên, đưa ra kết luận như vậy.

Còn việc hắn có thể trợ giúp cho bọn họ hay không thì phải thử một chút, có lẽ sẽ xuất hiện một An Dĩnh thứ hai.

Advertisement

Lâm Khước không tỏ ý kiến, chỉ buồn chán đẩy đĩa quýt trên bàn ra xa một chút… trong nhà chỉ có mình y là không thích ăn quýt.

Trưởng công chúa Chiêu Minh cũng nói chuyện nhà: “Trước đó Tê Ngô còn mách với ta rằng con chỉ xem bài tập cho Vi Hi, không xem cho nó.”

Lý Mộ nghe có người nhắc tới Lý Mộ thì trên mặt không tự chủ mà nở nụ cười: “Vi Hi da mặt mỏng, sợ bài tập không làm tốt sẽ bị An Dĩnh trách phạt, cho nên ta mới nhìn thử giúp nàng trước, còn có thể dạy nàng thêm chút, chắc chắn là hơn hẳn An Dĩnh.”

Trưởng công chúa Chiêu Minh lạnh nhạt nói: “Không phải con không thích xem bài tập giúp người khác sao?”

Lúc Chiêu Minh vừa mới tiếp nhận chính vụ từ chỗ Lâm Khước, bảo Lâm Khước nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nếu rảnh rỗi thì có thể giúp Lâm Tê Ngô xem thử bài tập, đừng chà đạp cơ thể của mình là được.

Từ nhỏ việc học tập của Lâm Khước chưa từng khiến phụ mẫu bận lòng, cũng từng vì hưng phấn nhất thời mà phụ đạo cho đệ đệ Cố Trì nhỏ hơn mình sáu tuổi, kết quả y đã giận tới mức đầu váng mắt hoa.

Sau khi nhận nuôi Lâm Yến An, bởi vì bận rộn tranh quyền đoạt lợi, y cũng không để ý tới bài tập của con mình lắm, đợi phản ứng kịp thì thiếu niên ấy đã trở nên ưu tú rồi, cho nên y cũng quên mất hậu quả khi dạy dỗ đệ đệ, thử nhìn giúp Lâm Tê Ngô hai lần.

Sau hai lần đó, y đã nói với trưởng công chúa Chiêu Minh rằng xem bài tập giúp muội muội cũng là chà đạp cơ thể, y không thể làm được.

Bây giờ Lâm Khước lại nói: “Dạy tiểu hài tử sao có thể giống dạy thê tử được?”

Trưởng công chúa Chiêu Minh tức tới bật cười: “Cái đồ không ra gì.”

Hai người đang nói chuyện, Lâm Tê Ngô từ bên ngoài chạy vào, gương mặt hốt hoảng, vừa thấy Lâm Khước đã nói: “Chuyện huynh giả làm ta để viết thư cho đại tẩu đã bị đại tẩu biết rồi!”

Lâm Khước lười nhác chậm rãi ngồi thẳng dậy: “Muội nói lỡ?”

Lâm Tê Ngô: “Ta không cố ý, ai bảo huynh không chịu thông lời khai với ta, cũng không chịu nói cho ta biết đại tẩu tặng ta cái gì.”

Lâm Khước biết chuyện này là do y sai.

Ban đầu y cảm thấy không cần thiết, trước khi Lâm Tê Ngô gặp gỡ Lý Vân Khê thì gần như không có bạn bè, Lâm Khước cũng không cho rằng nàng sẽ thân thiết với Lý Mộ tới mức này, cho nên quyết định không nói. Còn sau khi thành thân, đáng ra y không nên sơ ý như vậy, chỉ là…

“Nếu nói cho muội biết, muội sẽ đòi tiểu bạch mã nàng làm tặng muội.” Lâm Khước không hề thấy xấu hổ, còn nghiêm túc nói như người sai lầm là Lâm Tê Ngô vậy.

Lâm Tê Ngô dậm chân: “Ta tất nhiên phải đòi lại rồi, đó là đại tẩu tặng ta, sao đại ca có thể lấy đồ của muội muội chứ!”

Lâm Khước: “Đèn châu là quà đáp lễ của ta, con ngựa nhỏ đó tất nhiên cũng thuộc về ta.”

“Được! Vậy huynh đi mà giải thích với đại tẩu, tốt nhất là đại tẩu nổi giận với huynh, đuổi huynh ra khỏi phòng cho rồi!” Lâm Tê Ngô thở hổn hển chạy tới cạnh trưởng công chúa Chiêu Minh, tự mình rót một ly trà, uống hết một hơi.

“Nàng sẽ không làm như thế đâu.” Lâm Khước cũng không biết bản thân nói câu này là đang thuyết phục Lâm Tê Ngô hay đang tự an ủi mình, y cúi đầu, giọng điệu hơi mơ hồ, còn có chút biện minh: “Huống chi khi đó ta và nàng chưa phải là phu thê, ta có nghi ngờ nàng cũng là hợp lý, có thể tha thứ được.”

“Nàng thông tình đạt lý, lại mềm lòng, sẽ không giận ta chỉ vì chuyện này.”

Lâm Tê Ngô uống thêm mấy chén trà nữa, bình tinh nghĩ lại, cảm thấy lời y nói rất đúng, tính tình của đại tẩu lúc nào cũng tốt.

Nhưng lúc nãy nàng thật sự đã bị dọa sợ rồi, là vì đại tẩu ở cạnh đại ca lâu quá hay sao?

Không thể nào, mỗi lần đại tẩu nói chuyện đều khiến người khác không thể bỏ qua, giọng nói luôn lạnh nhạt, một khi dùng câu hỏi thì đều rất khí thế.

Lâm Tê Ngô vừa suy nghĩ miên man vừa lột quả quýt trên bàn để an ủi trái tim vừa tổn thương của mình, ăn một lúc, nàng phát hiện thẩm thẩm không xem tấu chương nữa, khẽ nâng cằm chỉ về phía đại ca, khóe môi bà còn cong thành nụ cười hài hước.

Nàng nhìn theo tầm mắt của thẩm thẩm, kinh ngạc hỏi: “Đại ca, không phải huynh không thích ăn quýt hay sao?”

Lâm Khước đang muốn tìm chút việc để làm nhằm phân tâm, không biết tự lúc nào đã ăn hơn phân nửa quả quýt: “…”

Y cố nuốt miếng quýt trong miệng xuống, ra vẻ bình tĩnh uống ngụm trà: “Nương nói rằng quả quýt lần này khá ngọt, ta nếm thử.”

Y nói xong, đặt gần nửa quả còn lại lên bàn, không chạm vào nữa.

Lâm Tê Ngô rất muốn nói rằng: Huynh đâu phải chê quýt chua nên không ăn quýt, huynh rõ ràng là ngại mùi của quả quýt quá nồng, còn thích sạch sẽ không muốn bóc vỏ, cho nên mới có thành kiến với cả quả quýt, không hề liên quan tới chuyện ngọt hay chua.

Sau đó Lâm Tê Ngô nhìn Lâm Khước đi rửa tay, lau khô ngồi xuống chỗ cũ, có điều lần này y không còn nhàn nhã như trước nữa, ngay cả hơi thở cũng mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Lâm Khước cũng nhận ra trạng thái của mình, đứng dậy nói: “Sắc trời không còn sớm nữa, ta về trước đây.”

Y nói xong nhanh chân rời đi.

Lâm Tê Ngô nhìn bóng dáng của y, nói thẳng: “Rõ ràng huynh ấy sợ đại tẩu nổi giận.”

“Xùy!” Đây là tiếng cười nhạo tới từ vị trí mẹ ruột.

Lâm Khước quay về vương phủ, vừa vào phòng đã thấy Lý Mộ ngồi bên bàn, trên bàn có một hộp gỗ, trong hộp gỗ là mấy bức thư cùng mấy tờ giấy quen thuộc.

Tay trái Lý Mộ cầm một bức thư, tay phải cầm một tờ giấy nhỏ, đang so sánh chữ viết hai bên.

Trước khi xuyên không, Lý Mộ rất thích giữ lại lịch sử trò chuyện, dù tốt nghiệp đại học nhưng nhóm trò chuyện hồi cấp ba vẫn còn, cho dù điện thoại không chứa được nữa thì nàng cũng lựa chọn việc đổi điện thoại mới chứ không xóa sạch lịch sử trò chuyện, hơn nữa còn giữ lại điện thoại cũ.

Thói quen đó khiến nàng cũng cất hết “thư của Lâm Tê Ngô” nhận được khi còn ở Lý gia, mỗi lần Lâm Khước ra ngoài về trễ sẽ sai người gửi cho nàng tờ giấy nhỏ, nàng cũng đều cất giữ.

Nhưng dù nàng có so sánh cỡ nào cũng không tìm được chỗ nào giống nhau.

Lý Mộ hỏi Lâm Khước đang do dự đứng ở cửa: “Thật sự do chàng viết sao?”

Đừng nói là chữ không giống, ngay cả giọng điệu cũng khác nhau, trong thư đầy chữ “tỷ tỷ”, cực kỳ hoạt bát.

Lâm Khước nghe giọng điệu bình thường của Lý Mộ, trong lòng thoáng yên tâm, vừa bước vào phòng vừa giải thích với Lý Mộ: “Ta giả theo chữ của Tê Ngô.”

Còn về giọng điệu, nàng là hài tử lớn lên bên cạnh y, muốn bắt chước nàng cũng không khó.

Lý Mộ “ừm” một tiếng, không nói gì nữa, xem lại những bức thư kia một lần, muốn tìm ra lý do Lâm Khước giả làm Lâm Tê Ngô để viết thư cho mình.

Lâm Khước đi tới trước mặt Lý Mộ, đứng dựa vào kệ sách, yếu ớt nói: “Vi Hi, hình như ta hơi đau đầu.”

Lý Mộ cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Vậy sao? Ta không tin.”

Lâm Khước đành phải tới cạnh Lý Mộ, vỗ nhẹ vai nàng, ra hiệu cho nàng đứng lên.

Lý Mộ không hiểu, vừa đứng lên thì Lâm Khước đã ngồi xuống ghế, sau đó kéo Lý Mộ ngồi lên đùi mình.

Lý Mộ làm gì được ngồi trên đùi người nào bao giờ, trong lúc còn ngơ ngác đã được Lâm Khước nhân cơ hội điều chỉnh tư thế, sau đó hai tay y vòng lấy eo nàng, dựa sát vào nàng, nhìn thẳng hai mắt, nói: “Ta biết sai rồi.”

Lý Mộ: Ồ.

Lâm Khước bắt đầu giải thích từ đầu tới cuối, nói từ việc bản thân biết Lý Mộ lấy trộm mật tin, rồi phát hiện Lý Mộ từng gặp gỡ Vô Độ, nghi ngờ nàng có liên hệ với Vô Độ, y đoán rằng Vô Độ giấu diếm nhiều năm như vậy thì bên cạnh chắc chắn có người muốn hắn chết, cho nên mới có chuyện viết thư mấy tháng để thử nàng.

“Hóa ra là vậy, ta đã nghĩ sao chàng lại rảnh rỗi bày chuyện gạt ta làm gì.” Lý Mộ vuốt ve xấp thư dày trên bàn, nói: “Chàng cũng rất kiên nhẫn.”

Suốt mấy tháng trời, mặc dù mấy ngày mới có một bức nhưng nàng chưa từng hồi âm cho y, vậy mà y còn tiếp tục viết được.

“Dù sao cũng phải xác nhận cho rõ.” Lâm Khước thấy Lý Mộ để ý nhưng lại chưa tới mức tức giận, tiếp tục xin lỗi: “Là do ta không đúng, về sau ta sẽ không bao giờ lừa gạt nàng nữa.”

Lý Mộ đúng là có hơi để ý, có điều nàng không giận, một là vì giống lời Lâm Khước nói, khi đó bọn họ chưa thân, Lâm Khước làm vậy là hợp tình hợp lý, hơn nữa cũng không hề quá đáng, thứ hai là Lý Mộ chỉ hồi âm hai bức thư, còn mang theo mục đích riêng của mình, nếu mỗi bức thư nàng đều dùng tình cảm chân thành nhất để hồi âm, bị y hoàn toàn lừa gạt thì dù y có vì lý do gì đi nữa, nàng đều sẽ thẹn quá thành giận.

Thế nhưng có việc Lý Mộ vẫn phải nói thay Lâm Tê Ngô một tiếng: “Con bạch mã nhỏ kia là ta làm tặng Tê Ngô.”

“Nhưng đèn châu là quà đáp lễ của ta.” Lâm Khước nghĩ một lát, nhanh chóng bổ sung: “Sọt khoai tây sau đó cũng là ta đưa.”

Lý Mộ: Nàng cảm ơn?

Lâm Khước: “Cho nên ngựa nhỏ nàng làm cũng nên là của ta.”

…Hình như cũng đúng.

Lý Mộ bị y dắt mũi, hỏi y để bạch mã nhỏ đó ở đâu, Lâm Khước mở ngăn tủ mà bình thường Lý Mộ sẽ không bao giờ mở ra.

Trong ngăn tủ đó chứa đầy đồ của Lâm Khước, không những có tiểu bạch mã được đặt trong hộp mà cả Chỉ cơ Lý Mộ từ chối cũng nằm ở đó, đựng trong một chiếc hộp gỗ dẹp, hộp gỗ dẹp này chia thành nhiều ngăn nhỏ, trong đó hơn phân nửa là Chỉ cơ với đủ các loại kiểu dáng khác nhau.

Lâm Khước còn thuận tay lấy hộp gỗ ra, nhét vào tay Lý Mộ: “Quà xin lỗi.”

Lý Mộ: “…”

Tên này định dùng sợi chỉ để che lỗ kim hả?

Có điều Lý Mộ cũng không từ chối, nhận lấy quà y tặng.

Không có nguyên nhân đặc biệt nào cả, nàng chỉ muốn nhận hết những thứ Lâm Khước cố ý tặng nàng thôi, cũng giống như việc y không chịu trả con bạch mã nhỏ đó lại cho Lâm Tê Ngô vậy.



Mùng ba tháng ba, Lý Mộ tặng Lý Vân Khê một nghiên mực điêu khắc hình con sông làm quà sinh nhật, vừa hay rất phù hợp với tên của Lý Vân Khê.

Buổi sáng Lâm Tê Ngô vừa mới tới Lý phủ tặng quà sinh nhật cho Lý Vân Khê, còn tiện tay đưa cả quà của Lý Mộ, mãi tới chiều mới trở về, nói rằng Lý Vân Khê rất thích nghiên mực, còn hái một đống hoa cỏ cho Lý Mộ, cũng là vì nàng và hai đứa con của Huyết nương tử thấy thời gian còn sớm, qua chỗ đạp thanh có đông người thả diều để hái về.

Ba đứa trẻ vốn không biết nặng nhẹ, hơn nữa cỏ cây tháng ba đương nở rộ, bọn họ mang nhiều hoa về tới mức làm Lý Mộ đau đầu, cho dù có cắm vào bình trang trí cũng dư lại không ít.

Lý Mộ suy nghĩ một hồi, trước tiên thì cắm hoa thủy tiên dại vào bấc đèn, nhỏ dầu hỏa lên đó, biến nó thành hoa đăng cho tụi nhỏ cầm đi chơi, số hoa còn lại thì làm thành vòng hoa, cuối cùng cũng xử lý hết đám hoa cỏ mà ba đứa trẻ kia mang về.

Lý Mộ đeo vòng hoa lên đầu ba đứa, con của Huyết nương tử cảm ơn Lý Mộ, vui vẻ đeo vòng hoa về cho mẫu thân mình xem, Lâm Tê Ngô thì chạy tới chỗ lu nước trong viện, ngắm nhìn bản thân dưới nước một lúc lâu, thấy chỗ nàng vẫn còn dư ra một vòng hoa, nhanh nhảu hỏi có thể mang cho Lâm Yến An hay không.

Sau khi được Lý Mộ đồng ý, Lâm Tê Ngô lại chạy tới Bạch Du Trai kéo Lâm Yến An tới.

Thời điểm này là lúc Lâm Yến An bắt đầu trổ mã, chiều cao tăng hơn so với hồi tháng bảy năm ngoái rất nhiều, dưới sự thúc giục của Lâm Tê Ngô, Lý Mộ đứng lên đeo vòng hoa lên đầu hắn.

Lâm Yến An không biết Lâm Tê Ngô kéo mình tới đây làm gì, Lâm Tê Ngô cũng không chịu nói, còn cố ý giấu vòng hoa đi, mãi tới khi được Lý Mộ đeo vòng hoa lên đầu, hắn mới kinh ngạc, mùi hoa thơm nồng và gió xuân ấm áp thổi qua, khiến mặt mày hắn vô thức thả lỏng, nói với Lý Mộ còn đang thấp thỏm.

“Cảm ơn mẫu thân, ta thích lắm.”