Cậu an tâm mà đi vào ánh sáng phía trước mặt, một nẻo đường gian truân không đếm xuể mai sau. Thiên đường của cuộc chia li đang mở rộng để đón chào một tâm hồn lìa xa trần gian theo cái nghĩa sâu xa cần phải được tìm hiểu.
Nơi đó, người khổ hạnh sẽ được tái sinh trở thành một bản ngã mới để hòa nhập với nhịp sống tương lai.
Sáng hôm sau.
Hội của Nhật và hội con gái trong lớp đã có mặt từ rất sớm, sớm còn hơn so với cả đám con trai đến tận nửa tiếng đồng hồ. Họ trang hoàng lớp học trong những hôm cuối cấp, rồi quét dọn sạch sẽ không để sót một tí xíu vết nhơ nào.
Cường thong dong nói lớn.
“Sắp sửa có một việc trọng đại diễn ra ở cái lớp 12A2 rồi!”
Thình lình nghe ngóng được, Nguyên nửa vời thắc mắc.
“Việc trọng đại? Việc gì chứ?!”
“Còn việc gì ngoài cái việc Ánh sẽ giáp mặt trực tiếp với cái tên si tình kia nữa!”
Thư giải đáp niềm bâng khuâng khôn nguôi trong lòng Nguyên.
Toàn có mặt trong lớp, trễ mười lăm phút so với tin nhắn hẹn vào tối đêm qua, khệ nệ, kịp chen vào.
“Thôi! Quý vị cho tôi xin! Để cho người ta tự nhiên chứ đừng có xen vào rồi xầm xì nhỏ lớn, kẻo mích lòng nữa là khổ!”
Ai ai cũng luống cuống, không hiểu có điềm gì lành dữ mà mọi người đều tích cực đổ dồn vào trong phòng học. Quạt trần còn chưa kịp khởi động, cơn gió ở ngoài sân đã lộng vào ngao ngát. Tấm la phông trên trần nhà đã gần rớt đến nơi mà không có ai gắn sửa. Thái phải nhấc ghế, rồi trèo lên cao, căng chỉnh giúp.
Tất cả đã tươm tất, xong xuôi, không còn sót một lỗ hỏng nào hòng có thể phá hoại cuộc gặp mặt giữa hai người.
Ánh đi khơi khơi vào lớp mà không hiểu việc gì, và không ngờ khi không mọi người lại hẹn nhau ở phòng học từ sớm để trang hoàng tất cả. Cô có phần ái ngại vì không vào sớm để phụ mọi người một tay.
“Ánh!”
Tiếng kêu lớn phát ra từ ngoài cửa căn phòng.
Ánh ngoảnh mặt lại và nhận ra bóng dáng của anh chàng đơn phương cô kể từ hơn một năm về trước.
Quang đi chậm rãi đến, đối diện với Ánh.
“Ánh nhận được lá thư của tôi gởi cho Ánh rồi phải không?”
Cô nhìn anh với cái nhìn hời hợt, ánh mắt đăm đăm vào không gian mênh mông phía sân trường. Ở nơi đó, cô đã hằng mong mỏi được quên đi những năm tháng nhạt nhòa của thanh xuân rực rỡ. Rồi cô sẽ ngồi trên băng ghế đá trông về một phương trời nào rộng lớn, xa xôi. Rồi cô sẽ nắm chặt đôi tay của một người đi về một tương lai không có mầm ảm đạm.
Cuộc đời cô tưởng chừng như vô tận.
Không có ưu tư trong tháng rộng năm dài, con người ta đã chết để chờ đợi một lần được sống lại. Và không còn gì luyến tiếc cho một lần sống lại trước cảm xúc quen thuộc của đời.
“Lá thư đó là do Quang đã viết cho Ánh?”
Cô hỏi.
Anh giật mí vì hồi hộp, lo âu.
“Ph…phải! Ờm…”
Ngập ngừng rồi anh nói tiếp.
“Xin lỗi Ánh vì tôi hồ đồ quá, lẽ ra tôi không nên gởi lá thư đó vào thời điểm khó khăn.”
Trong khi anh đang giãi bày về lá thư, cô ngoặt đầu sang một phía để chăm chú ngắm nhìn vẻ chân thành phát ra từ hành động của anh. Cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ cô có cơ hội để chứng kiến một cảnh tượng diệu kì nữa. Sao trong lúc anh ta đang cất lên tiếng nói của lòng, một tia sáng vừa đâm qua một quãng đời thối nát? Sao Ánh không có cảm giác xa lạ khi đối mặt với anh?
Rồi cô nhận ra rằng, điều hạnh phúc nhất trên đời không phải là vượt qua nghịch cảnh, cũng không phải là trừng phạt nghịch cảnh để người ta hả lòng, mà là trong chính nghịch cảnh đó, người ta vẫn cảm nhận được sự tin tưởng và lạc quan để đối đầu với nó. Giống như cái cách mà anh ta đã làm để vượt lên mọi khổ đau luôn âm mưu rình rập, giữa một kiếp người đen trắng – trắng đen.
“Không! Ánh không trách gì Quang cả!”
Cô kê đầu ngón trỏ vào chính giữa miệng anh, rồi đột ngột hôn vào môi anh một cái hôn mãnh liệt. Cô vịn vào hai cái ngạnh gò má của anh để ghì chặt thêm một chút, rồi giữ môi khư khư trên môi anh như không muốn xa rời.
Đã hai phút hơn, cô xuýt làm cho anh phải chết nghẹt vì khó thở. Cô liền phát hiện trong khi anh không dám cự nự qua hành động của mình. Rồi hai người dạt môi ra.
Cường co miệng rồi huýt sáo tán dương.
“Vui quá xá là vui! Đám cưới luôn đi! Sắp có cháu ẵm bồng rồi!”
Chưa dứt câu đã liền ăn trọn một cú đạp của Nguyên khiến anh phải té chúi ra đất. Choáng váng hết cả ra, sưng hết cả mặt mũi.
Toàn rạng rỡ cười tươi.
“Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ! Vô duyên đối diện vô khám ngồi!”
Toàn ám chỉ Hoàng làm cho Thái cười ngất cười ngưỡng.
Thư nghe xong lập tức đuổi theo hắn đòi đánh cho một trận nhừ đòn. Hên là Toàn đã kịp co chân lên, phóng thoắt ra ngoài cửa.
Ánh miên man một cảm xúc phấn khởi.
“À! Ánh quên một điều quan trọng mà Ánh muốn nói!”
Anh chàng si tình kia chợt lom khom cúi mặt xuống, hỏi.
“Nghiêm trọng lắm sao?!”
Cô kê miệng sát vào phía tai phải của anh.
“Ánh đã phá cái thai rồi!”
Gã sửng sốt.
“What??!! Cái gì?! Sao Ánh ác độc quá?!”
Phải rồi! Kẻ mới lớn như anh dĩ nhiên sẽ kinh hãi trước thói đời khó đoán. Anh hốt hoảng và nổi lọm cọm lớp da gà trên người. Thậm chí, kể cả cho đó không phải là anh mà là một người nào đó khác hơn, họ cũng sẽ dành cho người đối diện một loạt các phản ứng tương tự.
Cô xuỵt một cái nhằm khiến cho anh giữ kín miệng. Rồi ngó ngược ngó xuôi, sát gần hơn và nói tiếp.
“Ba mẹ của Ánh không chấp nhận đứa con đó. Hai người không chịu vết nhơ kia làm xấu mặt cả gia đình và dòng họ. Phải phá!”
Anh ép chặt lớp vết nhăn trên mặt, dính với nhau. Nghe kĩ lưỡng mỗi từ ngữ và không hề để sót.
“Trời Phật! Dù sao đó cũng là cháu ngoại của họ, đứa trẻ chẳng có tội tình gì mà phải chịu oan ức!”
Ánh liên tục trầm ngâm trước thái độ khó đỡ của anh ta.
“Không chịu cũng vẫn phải chịu! Đứa nhỏ cũng chịu một phần dị dạng nên kể cả nó có được sinh ra đi chăng nữa, vẫn không hẳn là có được một cuộc sống đàng hoàng! Bác sĩ khuyến khích phá!”
Anh lại khẽ nghi ngờ.
“Rồi Ánh chắc là ba mẹ của Ánh mai sau vẫn không chấp nhận đứa nhỏ đó hay không, mà khi không Ánh lại vội vàng phá nó đi?!”
Cô uốn lưỡi đinh ninh.
“Chắc! Không nên nói ra nói vào nữa.”
Anh không biết phải nói tiếp những gì ngoài một hành động gật đầu như nhắm mắt làm ngơ trước lời lẽ của Ánh. Cô con gái mơ mộng trong mắt anh giờ đang hóa ra một người hơi có phần kinh dị, nhưng mà niềm mong mỏi của anh đã xóa tan đi tất cả mọi định kiến lầm lạc ở trong đầu.
Ánh nói.
“Nếu không còn gì nữa, sao anh còn trơ trơ ra đó!”
Tiếng “anh” đằm thắm làm cho anh chàng si tình kia háo hức.
“Cái gì?! Ánh kêu tôi là “anh” sao?”
Cô có hơi ngao ngán vì thái độ khờ khạo đó của anh.
Không ai mà đầu đất như anh, khi đã đến nước người ta phải chủ động mở lời chấp nhận trước mà anh còn lơ mơ không khác gì là một người mất hồn. Không khéo anh còn phải đóng vai là một người đi lon ton phía sau, làm culi đi xách dép cho Ánh chứ không phải nhân tình của cô.
Ánh mắng gã với cái giọng đơ đớ. Trông ngờ ngạc.
“Muốn chết không? Đã người ta là con gái! Hễ là con gái, đáng ra phải được con trai dẫn đi mới phải, chứ ai lại đi kêu réo hả ông tướng?!”
Cô vẫn liên tục mắng.
“Phước cho ông mới quen được tôi đó!”
Rồi cô cười lớn vì anh chàng kia cũng dí dỏm cười tươi.
Anh chậm lục đi theo cô và có vẻ phấn chấn.
“Sao Ánh chấp nhận để cho tôi quen Ánh vậy?!”
Cô cốc vào đầu anh.
“Tôi có quan tâm tới anh trong vòng cả một năm dài đăng đẵng, nhưng chờ mãi mà anh không chịu mở lời!”
Anh chen ngang.
“Té ra là do tôi không chịu lên tiếng sớm.”
Ánh hài lòng khi nghe câu nói đó.
“Chứ còn tại ai?! Ừ! Hiểu được là giỏi!”
Vẻ tán thán nhưng có phần mỉa mai của Ánh làm cho Quang ngại đỏ mặt, anh không muốn khơi gợi ra một trận cãi cọ đối với cô khi nghe cô móc họng. Trái ngược hẳn so với sự nóng giận khi đối mặt với Hoàng, lần gặp gỡ đó rõ ràng là trên cả sự mong đợi, khiến cho anh càng tiếp thêm sự điềm tĩnh và nghĩ ngợi kĩ lưỡng hơn khi quyết định hành động.
Thái khoác vai anh làm cho anh giật mình.
“Sao rồi nhóc?!”
Quang đáp.
“Không sao cả! Tao chỉ mong là tao có thể giúp được ít nhiều cho cô ta.”
Trông dáng dấp của gã không được ngon cơm cho lắm, Thái quyết định là phải lôi gã ra tiệm hớt tóc để chải chuốt lại cho đẹp mặt với người ta. Kẻo người ta đâm ra chán nản cái style già khú kia.
Thái lớn giọng.
“Tao thông báo cho một tin sét đánh!”
Anh chàng si tình hỏi lớn khi nghe xong.
“Tin gì mà nghe nghiêm trọng quá?!”
Thái không ngập ngừng mà nói ngay.
“Thằng Toàn hết năm lớp Mười Hai sẽ đi nước ngoài!”
Anh chết trân trước lời nói của Thái.
Thậm chí, một giây phút ngắn ngủi vừa rồi, anh còn phải chà sát lại đôi tai để không muốn nghe nhầm.
Hai vách tường sát gần anh đột nhiên tối sầm đi, không khoan nhượng cho một tia sáng lạc loài chiếu soi vào căn phòng tấp nập người xuôi dọc. Chẳng còn tin nổi vào lời nói mà Thái đã nói ra từ chính cửa miệng của anh ta. Không một từ ngữ nào được vẽ ra nhằm miêu tả loại cảm xúc nhất thời đó.
“Không thể nào! Nó đi liền trong tháng sao?!”
“Ra Giêng năm sau!”, Thái nhanh miệng.
Anh ngạc nhiên.
Li nước trên ghế đang xao động cằm cặp khi sự ngỡ ngàng chợt trào ra trên gương mặt và cả người của Quang. Anh không có đủ khả năng để giữ cho hơi hám điềm tĩnh. Lại ngồi xuống không an và liên tục run đùi. Hành động đó quen thuộc hơn bao giờ! Khi mà anh sắp sửa phải đối diện với một việc cam go.
Không khác gì lúc anh còn đọc diễn văn trên bục giảng của trường.
Hỏi tiếp.
“Sao nó không nói cho tao nghe mà lại đi nói cho mày?!”
Thái trả lời trong tiếng cười nhỏ nhẹ.
“Nó không đủ can đảm để nói cho mày nghe. Cái thằng đó ưa chê người ta nhát gan như thỏ đế mà nó còn nhát hơn.”
Không đời nào chấp nhận nổi!
Toàn vốn đã là một người anh em chí cốt, đã vậy mà hắn còn không dám mở miệng nói cho anh một câu. Để rồi khi người ta nói ra cái điều sét đánh kia, mọi chuyện giờ đã xong xuôi hết cả.
Hắn đi du học mà hắn không đoái hoài gì đến ai, chẳng nói năn một lời làm cho những người kế cận hắn đều phải gánh chịu một phen chết sững ra.
Anh chàng si tình giận quá đỗi.
“Tao phải đi kiếm nó!”
Thái liền ngăn cản anh.
“Không được! Ngồi xuống ghế! Để tao giải thích cho mày hiểu!”
“Còn hiểu cái chi nữa?! Đành rành ra hết rồi còn gì? Thằng Toàn khốn kiếp!”
Thái ngáp ngắn ngáp dài, che miệng lại. Rồi thong dong nói.
“Nó không muốn là mày phải khổ sở vì ai nữa. Số là gia đình nó kêu nó đi nước ngoài từ lâu rồi mà nó không muốn nói cho ai nghe.”
Thái dừng giọng một hồi, khéo léo trách.
“Ông ơi là ông! Ông vừa mới trải qua một cơn khổ sở liên hoàn! Ai mà dám đem đến cho ông một nỗi đau nào khác nữa. Hãy ráng mà thông cảm cho nó đi!”
Lời nói của Thái khiến cho Quang giảm đi cơn nóng giận hiện giờ, nghe xong êm ái hẳn, không còn chớp nhoáng mà ầm ầm nữa.
Thái nói tiếp.
“Tao nghĩ là trong lúc mày ngồi trong tiệm cắt tóc và chải chuốt cho gọn gàng lại, thằng Toàn khốn kiếp kia đã ôm gói ra ngoài phi trường rồi!”
Tên si tình kia liền phản kháng.
“Cái gì? Sao mày nói là ra Giêng?!”
Thái cười cợt.
“Tao giỡn xíu! Làm gì căng!”
Tiếng phone gọi cho Thái đột ngột vang lên, mà nó không phù hợp với hoàn cảnh tí nào. Lại ngẩng cao đầu mà đàm thoại cho qua loa, rồi liền cúp phone một cái rụp. Hoa hết cả mắt, Thái lảo đảo như người đang đi trên không khí, không vững chãi.
Quang chòm lên, níu chặt vào cánh áo của Thái.
“Sao nữa rồi?”
Thái đáp.
“Không đáng kể, tao chỉ có cảm giác không được khỏe cho lắm!”
Anh chàng kia lại chêm lời.
“Đuối ghê gớm nhỉ? Đang hớn hở ngon lành cành đào liền đâm ra không đứng nổi.”
Thái nheo mắt, nói.
“Chắc là do cú phôn (phone) vừa rồi!”
Quang sấn tiếp.
“Ai gọi mà khủng hoảng tinh thần quá đỗi?!”
Thái vội chụp li nước ở trên ghế, nốc một hơi ướt nhẹp cả cần cổ. Anh nhướng mày trông ra vẻ lo lắng. Đến nỗi choáng hết cả đầu óc, phải vin chặt vào một thanh trên băng ghế mới dần dà kiểm soát được cả người.
Khô miệng, xì xào vào mặt Quang.
“Ngọc ghen vụ tao với Thư! Xem ra không thoát khỏi con chằn tinh đó rồi!”
Tưởng là có việc gì nghiêm trọng lắm! Hóa ra là vụ Ngọc nghiến răng gọi cho Thái. Không rõ là đã có chuyện gì mờ ám diễn ra giữa Thái và Thư không? Chỉ đoán là Thái vẫn ưa giảng đạo cho Thư trong những lúc cô ta gặp phải chuyện không mong muốn. Rõ là Ngọc đã nghe ai đó xầm xì về hai người.
Tội nghiệp cho cô! Phải mắc công ghen bóng ghen gió đến mức gọi cả trăm cuộc điện thoại chỉ để mắng nhiếc ông Thái về việc đó.
Hai năm trôi qua.
Tiếng chân đi hờ hững trên những lớp cát khô màu vàng sẫm, nó không làm cho quang cảnh vơi được nỗi nhớ mong về những người khách lạ đã bao lần ghé thăm. Nha Trang nhuộm lên người một màu xanh ngọc lục. Kì diệu và không kém phần tĩnh lặng đến hoang vu trầm mặc.
“Em thích màu nước ở chỗ đằng xa kia không Ánh?!”
Tiếng của Quang như hồi chuông trên ngọn thông reo giá lạnh.
“Nó không khác gì màu của trái tim anh.”
Ánh e ấp đáp lại.
Quang ngó lên khoảng rộng lớn trên đầu.
“Không! Tim anh là màu xanh da trời ở trên kia mới phải!”
Họ đã là hai người sinh viên năng động khi đối diện với đời.
Họ phải làm quen với việc xa quê và đi vào Sài Gòn để học lên Đại học. Lâu lắm rồi cả hai người mới có được một dịp nghỉ hè cực kì sáng giá đến như thế. Cho nên là phải đi nghỉ dưỡng để khôi phục năng lượng, giãn nở đầu óc ra. Cả năm ròng ngồi mãi ở một chỗ không khác gì là một con mọt sách, đi theo cái đà đó không khéo lại càng điên loạn hơn.
Họ lượm nhặt những vỏ sò trên cát, rồi kiếm một cái chai khá nhỏ để gom vào. Có khối vỏ đã nứt nẻ gần hết, có khối vỏ vẫn đang còn nguyên vẹn.
Ánh ngẫu nhiên sáng tác một câu hát. Và điều đó làm cho Quang phải chăm chăm lắng nghe.
“Ngày xưa đó…
Có mây và gió…
Và có em…
Ta đi trên những con sóng vô bờ đó…”
Anh chàng kia nghe xong liền khoái chí và khàn giọng.
“Ai sáng tác mà hay quá vậy?”
Hắn khéo nịnh nọt người khác làm cho người ta phải xiêu lòng vì sự dẻo miệng đó. Ánh hiên ngang nói.
“Em sáng tác chứ còn ai sáng tác! Anh có tin là em giận anh không?!”
Ôi con gái! Nói giận là giận một cách dễ dàng trong tích tắc. Mặc cho đó là một sự giận dỗi vô duyên vô cớ mà người ta vẫn có thể giận được. Vẻ giận dỗi đáng ghét mà vẫn lôi kéo được người con trai khác đi theo. Họ ghiền cái giận đó cho đến tận ngàn đời và rồi sau khi mỗi cơn sóng dữ ngoài khơi xa làm cho người ta choáng ngợp vì sức công phá kiên cường của nó, họ mới nguôi ngoai trên nẻo đường chinh phục ải nữ nhi.
Anh chàng phải xuống nước năn nỉ.
“Hết giận anh đi anh sẽ hôn em một cái.”
Anh nói chưa hết câu đã ngoảnh đầu chỉnh lại.
“À không! Hôn nhiều cái!”
Ánh nguôi giận khi nghe anh năn nỉ, rồi cô ôm anh giữa trời đất mênh mông. Cả hai người đắm chìm trong tiếng sóng ngoài xa.
Sâu trong cõi lòng miên man không khác gì một ngọn hải đăng đang nằm giữa muôn vàn lớp sóng vỗ, nó khiến cho con người không tài nào cưỡng lại nổi khi chứng kiến nét cô liêu kiêu kì của nó. Anh chàng si tình kia hài lòng với những gì anh đang có và ngẩn ngơ hát tiếp một đôi lời.
Ánh nhắm nghiền mắt lại.
“Nếu anh là em, liệu anh có đem lòng cảm mến một người mà trong khi người đó đã hiểu rõ một quãng đời tăm tối mà mình đã trải qua hay không?!”
Ánh ngậm ngùi hỏi.
Không giấu khỏi sự hồi tưởng về một kí ức xa xôi, anh chàng si tình kia liền cắn răng ngấu nghiến.
“Sao không chứ?!”
Rồi anh nói tiếp.
“Ai mà không có quá khứ hả em? Nhưng người ta sẽ sống vì nó, hoặc coi nó như một phần của tiếng gọi thanh xuân và kinh nghiệm cho mai sau tất tả. Đó đơn giản chỉ là sự phụ thuộc nơi em. Do em chọn lựa, do em quyết định để sống một cuộc đời của em, hoặc phải sống một cuộc đời cho người khác.”
Ánh vén đuôi tóc lên. Mắt đăm chiêu ra ngoài cơn sóng lớn, nó đánh liên miên vào một vách đá lâu năm.
Thẫn thờ đáp.
“Và quan trọng là ta phải kiên cường đối mặt với tất cả mọi khổ đau trên đời. Không ai có đủ khả năng để đoán trước tương lai, và cho dù có đoán trước được tương lai đi chăng nữa, ta vẫn phải đối mặt với định mệnh đã sắp sẵn trên đường.”
Anh vội ngước mặt về phía Ánh.
“Định mệnh có không?”
Ánh lắc đầu.
“Không hoặc có! Phụ thuộc vào cái cách mà ta đón nhận nó!”
Hai người ôm nhau trong nắng chiều chạng vạng, trông về một miền xa lắt ở cuối mặt chân trời. Nơi mà nỗi niềm của tất cả khía cạnh được buông xuôi, không có gì dính mắc, không có gì chán nản và không bao giờ có vô lượng nỗi sầu. Ôi nẻo đường mà con người có thể tìm kiếm nhau, đó hẳn là một sự hạnh phúc không phải cần là có!
Và...
Đôi khi nó vẫn có mà ta mãi không cần!
Hai người vẫn nhắc nhở cho nhau về một cuộc đời hiếm có.
Ai có ngờ rằng một tiếng phi cơ xé gió ở phi trường lại có thể mang theo cả một khoảng trời mong nhớ của riêng Toàn. Ai có ngờ rằng một đêm mặn nồng trong mùa đông giá lạnh liền khiến cho Hoàng phải giam mình trong khám. Và ai có ngờ rằng sự chia li lại đương đương trở thành một ngưỡng cửa thiên đường sáng sủa dành tặng cho riêng Minh.