Khó làm chủ được cuộc đấu khẩu, luật sư Tài nghĩ ngợi một lát. Đột xuất, ông lên tiếng phản kháng một cách nhanh trí.
“Hắn có thể đã đem theo vũ khí để uy hϊếp con tin!”
Khang lập tức chất vất.
“Chứng cớ đâu?! Trước phiên tòa có chư vị bồi thẩm đoàn và mọi phía làm chứng cho lời nói vô cớ đó của ông! Nếu ông không có chứng cớ, tôi sẽ khép ông vào cái tội danh vu khống do chính ông đã tạo ra.”
Tài phủ nhận lời khẳng khái của luật sư Khang.
“Ông nghĩ vũ khí đó là một khẩu súng? Hay một ngọn dao?”
Luật sư Khang đáp trả.
“Cái đó là phụ thuộc ở nơi ông. Tôi không có ý kiến!”
Tài đi đến sát cạnh vị trí ngồi của Ánh. Ông cẩn thận kêu cô gái nhỏ nhắn đó đứng thẳng người lên trước sự nghiêng ngửa của mọi người trong khán phòng, và rồi ông lập tức chạm nhẹ vào cằm cô, phô ra ngoài cho người ta coi rõ một khuôn mặt vô hồn.
“Hãy xem!”
Ông lớn giọng hướng cặp mắt của tất cả vào gương mặt của cô, không ai hiểu chuyện hệ trọng gì đang diễn ra trước câu lệnh của ông luật sư Tài.
“Vũ khí mà tôi đang nói đến chính là Hoàng đã sử dụng sự rệu rã của Ánh không khác gì một vũ khí đặc biệt để chống lại cô. Hắn nắm chắc sự bạc nhược trong hoàn cảnh hiện giờ mà Ánh đang có được để khống chế tinh thần của cô với thủ đoạn không thể lường trước nổi!”
Luật sư Khang chết trân ra tại chỗ.
Tài công kích thái độ đó của ông Khang.
“Có phải không ông luật sư Khang? Hẳn là ông không ngờ đến chi tiết quan trọng đó! Bởi lòng dạ con người đôi khi còn độc địa hơn cả gươm giáo!”
Quyển sổ của ông Khang rơi tỏm xuống ghế, không nói không rằng trước sức công phá ghê gớm của ông Tài. Luật sư Tài đã đặt một chân vào ngưỡng cửa của thành công.
Ông khao khát kết thúc vụ án càng sớm càng tốt, giúp cho gia đình ông Thanh toại nguyện và trả ông một khoảng tiền hậu hĩnh cho công lao của ông khi đối đầu với một kẻ hấp tấp giống như luật sư Khang.
“Không hẳn trên đời này kẻ sử dụng vũ khí bắt buộc phải là kẻ cầm súng, hoặc cầm dao để cưỡng chế người khác, đó cũng có thể là kẻ sử dụng cảm xúc để chế ngự nạn nhân rồi hãʍ Ꮒϊếp họ!”
Ông Thanh vỗ tay hoan hô cho ông luật sư Tài. Cả khán phòng bột chột như có người đánh thức khỏi giấc mộng triền miên, rồi họ kết hợp nhau vỗ theo ông Thanh cho đồng loạt đồng điệu.
Luật sư Tài chợt khựng đi một nhịp.
Rồi ông tự vấn là ông đang làm gì. Thoắt cái, ông ngước mặt qua và trông thấy luật sư Khang đang gãi đầu ngán ngẩm.
Tiếng của ông chủ tọa ầm ầm vang lên.
“Kháng cáo có hiệu lực! Đề nghị hai phía chờ đợi sự quyết định của chư vị bồi thẩm đoàn!”
Luật sư Tài chết điếng tại chỗ trước gương mặt hớn hở của mọi người đang tuyên dương cho ông. Khi không, luật sư Khang đi tới và gạn hỏi.
“Thắng rồi! Sao còn ngộ nghĩnh ra đó?! Chúc mừng ông!”
Luật sư Tài nắm áo luật sư Khang, rồi ngó chăm chăm vào ánh mắt bơ phờ như người mất sổ gạo của ông ta, nói.
“Ai thắng?!”
Luật sư Khang khó hiểu, liền đáp lại với một điệu mai mỉa.
“Còn ai ngoài luật sư Tài?!”
Tài cúi mặt xin lỗi luật sư Khang, và nói nhỏ một cách thều thào với ông ta.
“Ta thua cả rồi. Họ mới là người thắng.”
Nói rồi ông luật sư Tài nghiêng đầu ra hiệu cho Khang ngó theo cảnh mừng rỡ của khối người trong gia đình cô Ánh.
Luật sư Khang đã nhận ra một điều đau lòng của nghề luật sư, chẳng có vinh quang nào là hãnh diện khi họ vẫn là những con người đại diện cho công lí và che mắt chính công lí dưới sự chi phối của mặt trái tội lỗi.
Luật sư Khang gật đầu, ông tỏ ra vô cùng đồng ý.
“Phải. Thời đại ngày nay chỉ là cái lớp vỏ bọc nằm ngoài sự thật, tôi và ông chỉ đơn giản là hai trong số những con rối của thế lực đằng sau!”
Hai ông choàng vai nhau và đi giải lao trong cơn vô kí, nghĩa là không có ai phải sầu khổ và cũng không có ai phải vui sướиɠ vì quyết định của tòa. Tất cả đang chờ đợi phiên phúc thẩm vào đầu giờ chiều.
Không rõ là Toàn đang trông ngóng ai ở ngoài cửa khán phòng.
Cường trông thấy vẻ nôn nóng nên đã vội hỏi thăm.
“Chờ ai mà sốt sắng quá vậy?”
Toàn xịt miệng một cái, văng nước bọt xuống đất. Rồi ngáp dài.
“Haizz… Chờ Ánhhh…”
Cường ngạc nhiên khi nghe được.
“Chờ Ánh?! Chi?!”
Toàn không trả lời mà cứ gục gật như xua đuổi Cường đi, và Cường ít lâu sau cũng theo chân Thái về trước, cả hai không ở lại xem phán quyết của tòa.
Ánh kêu ba mẹ ra xe và đi ăn trước, cô sẽ ăn sau vì hiện giờ cô không đói.
Vả lại, cô ăn không nổi khi chứng kiến sự tuyệt vọng trên gương mặt của Hoàng vào lúc nãy. Cứ đấm mãi vào l*иg ngực sưng hết cả lên, Toàn liền sân tới để ngăn cản cô tiếp tục hành động hủy hoại đó.
“Nè! Nè! Đừng có trẻ con quá!”, cậu dặn Ánh.
Ánh hốt hoảng khi gặp Toàn, rồi cô kịp thời điềm tĩnh trở lại.
“Toàn kiếm tôi có chi không?”
Toàn cụp một hướng chân mày xuống.
“Ai mà kiếm cô đâu cô nương ơi!”
“Chứ kiếm ai?”, Ánh chớp nhoáng hỏi.
“Không ai cả!”
Ánh đăm chiêu trước mặt của Toàn một hồi khiến cho cậu lúng túng. Hên là cậu sáng suốt, liền tỏ ra khắc khoải chòm đầu vào trong để đánh trống lảng khỏi sự nghi ngại trên sắc thái áp lực kia của cô.
Cậu ngoảnh đầu sang hướng của Ánh đang chầu chực câu trả lời phát ra từ cửa miệng của cậu.
Toàn nặng giọng hỏi.
“Sao Ánh không nói ra hết sự thật ở tòa? Sao Ánh đổ dồn hết mọi chuyện lên đầu của Hoàng chứ?!”
“Ánh không hề có ý định khốn kiếp đó! Toàn lẽ ra phải là người hiểu cho Ánh chứ!”
Toàn khúc mắc ở trong lòng, đành bộc phát.
“Hiểu cái gì hả?!”
Ánh áp mặt sát gần vai của cậu.
“Nếu Ánh nói ra tất cả sự thật trong đêm hôm đó, không khác nào là Ánh đang chống lại chính ba mẹ ruột của Ánh sao?!. Nếu Ánh nói dối là Ánh không chấp nhận đi cùng với Hoàng, không khác nào là Ánh đang phản bội lại một cuộc đời đã chịu lắm gian truân mà Hoàng đã trải qua sao?!”
Toàn nghẹn ngào trước tâm sự của Ánh, rồi cô uất ức mà không thể kiềm chế được cảm xúc đang trào dâng đến cổ.
“Dù phải nói ra, Ánh buộc phải chọn một trong hai cái điều chết tiệt mà Ánh không hề muốn! Ánh chỉ ước là Ánh không được sinh ra để phải gánh chịu cái đống oan trái này!”
Cô khao khát được gào lên giữa trời đất mênh mông. Toàn sợ cô sẽ không thể làm chủ được bản thân mà đâm ra tự vẫn, nên cậu vội vã chụp chặt vào vai cô, cậu ghì xuống để nạp vào người cậu phần năng lượng xấu của cô ta. Có lẽ cách đó sẽ khả quan hơn khi làm cho cô ta không tự cào xé tâm hồn nữa.
Ngốc nghếch cho Toàn!
Đáng ra cậu không nên ở lại chỗ tòa án thêm một xíu nữa.
Đầu giờ chiều tiến hành phiên xét xử…
Luật sư Khang kĩ lưỡng đóng cặp da, ông khọt khẹt một hai tiếng nhỏ, rồi đích thân đi rót một li nước vừa đủ cho một ngụm là xong. Lớn tiếng với người ở cạnh khi họ cản đường ông làm cho ông khó chịu. Rõ ràng, ông chán ngán cái cảnh phải làm tai sai cho người khác trong phiên xét xử hôm nay và cả trong quá khứ trước kia.
Tài cũng không phải là một luật sư nằm ngoài vòng luân lí đen kịt của lớp người đểu giả.
Nhà chức trách đã tiếp nhận hồ sơ từ cả nửa tháng trước mà vẫn không có hồi âm gì cho đến sáng thứ Hai. Hậu thuẫn một cách chậm rãi và không tế nhị đến độ phải khiến cho người trong ngành luật khéo có được một pha ngồi trên đống lửa.
“Luật sư Khang bào chữa cho thân chủ của ông đi!”, một lần nữa, chủ tọa không kiềm chế được âm lượng.
Tiếng xôn xao của khán phòng nhỏ đi dần.
Luật sư Khang trang trọng đi đến vành móng ngựa đối chất với cô Ánh, cô vẫn còn giữ nguyên vệt lem lúa vì nước mắt trên gương mặt già đi hẳn. Ông luật sư an tâm mà đối thoại khi giờ đã không còn ai có nguyện vọng chen vào để phá hoại cơn lôi cuốn mà ông dành cho người bị hại.
“Thưa cô Ánh! Đã là phiên xét xử cuối cùng, giờ không còn gì để tôi có thể cữu vãn cho thân chủ của tôi. Nếu có điều gì mà cô nhận thấy có lỗi với lương tâm, tôi xin cô hãy ráng thành thật mà khai báo!”
Ánh nức nở trước dáng điệu khệ nệ kia của luật sư Khang.
Cô không điềm đạm như cái lẽ đáng ra cô phải có.
Đằng này, miễn cưỡng chống lại sự trào dâng của cảm xúc, e là không có ích lợi gì.
“Dạ. Thưa ông luật sư. Tôi không còn lời nào để nói trước tòa cả.”
Luật sư Khang chấp nhận lần sau chót.
Rồi ông trở về chỗ ngồi để nhường lại pha đối chiếu cho luật sư Tài với phạm nhân Hoàng. Luật sư Tài đặt đống hồ sơ trên bục, không lật ra tra cứu nữa, chỉ khéo léo xếp phẳng mớ giấy tờ ngổn ngang rồi rê bước nặng nề.
Ông nói.
“Anh Hoàng! Tội lỗi của anh đã được cán cân của công lí xét xử công bằng. Sự sám hối sẽ giúp cho anh nhận thêm một phần khoan hồng từ pháp luật!”.
Câu nói đó kèm theo một cử chỉ ngượng nghịu khi nói đến công lí của ông Tài. Không khỏi tỏ ra mắc cỡ trước mọi người đang chứng kiến vụ án, ông khẽ giấu mặt đi, và ông chôn vùi nó.
Hoàng lên tiếng.
“Thưa chủ tọa! Thưa ông luật sư! Thưa gia đình của người đã cáo buộc tôi vào tội cưỡиɠ ɧϊếp cô con gái còn đi học kia…”
Chưa nói xong thì ông chủ tọa ngắt lời.
“Cậu chỉ có năm phút! Vỏn vẹn và nói nhanh lên! Không có giờ cho sướt mướt và khơi gợi tất cả vì thời gian ở khán phòng có hạn!”
Hoàng tiếp tục trong sự ngậm ngùi.
“Tôi không thể bào chữa cho tôi, và cũng không có đủ tư cách để xin tòa ân xá. Tôi chỉ muốn nói với Ánh lần cuối.”
Ông chủ tọa tán thành nguyện vọng kia.
“Được!”
Hoàng nghiêng đầu sang một phía, hướng về Ánh. Đôi mắt cậu ứa ra dòng lệ nhỏ, chỉ rơi xuống và dính trên một phần của gò má.
“Ánh! Tôi xin lỗi vì đã xâm phạm đến tiết hạnh của Ánh. Tôi không thể xứng đáng để trở thành một người yêu mà Ánh hằng mơ tưởng. Chỉ hi vọng rằng, trong kí ức của Ánh vẫn mãi mãi nhớ đến tôi như một người đã kề vai sát cánh qua những năm tháng mà Ánh đã mệt mỏi và rệu rời.”
Rồi cậu hướng mắt về chư vị bồi thẩm đoàn.
“Tôi không kì vọng ở công lí và đoán trước không hề có một kết cục nào tốt đẹp dành cho tôi, trong những hôm ở trong khám, chịu tạm giam vì tội cưỡиɠ ɧϊếp! Nền đất lạnh giữa căn phòng tanh hôi mùi chuột gián, một cảnh tượng không khác gì một quãng đời khi tôi còn là đứa trẻ lên năm. Nó đẹp lắm, và đẹp đủ để cho tôi nhận ra rằng, cuộc đời này còn có những điều tanh hôi hơn một kiếp người thối nát. Dẫu cho nó được phủ lên người bởi một lớp phấn son và dầu thơm đắc tiền.”
Ông chủ tọa hét lớn, sang sảng.
“Chỉ còn một phút cho cậu nói!”
Toàn khép lại lời cuối cùng của cậu.
“Sau cùng, tôi chỉ muốn xin lỗi mẹ tôi vì đã không làm tròn bổn phận của một người con mà lẽ ra tôi phải làm. Và hi vọng có được sự khoan hồng từ pháp luật! Tôi xin hết lời.”
Tiếng hức nhẹ trong phổi của Hoàng làm cho cậu mềm lỏng đi, sự đau đớn hóa thành ra một cảnh tượng trước biển rộng sông dài, người chiêm ngưỡng con nước trôi xuôi, rồi lạc hồn trôi theo con nước đó mà ra ngoài miền khơi xa vô tận.
Có khác gì là một người đã chết.
“Nếu không có gì phải nói nữa… Hội đồng xét xử sẽ đưa ra tuyên án!”
Tất cả người có mặt trong khán phòng nghiêm chỉnh đứng lên, ai cũng nóng lòng lắng nghe mức án mà tòa dành cho Hoàng. Chư vị bồi thẩm đoàn cũng lần lượt chờ đợi phiên phúc thẩm kết thúc.
Nhất thời, ông chủ tọa đọc quyết định tội danh.
“Căn cứ theo Khoản 1 – Điều 141 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi tại Khoản 23 – Điều 1 vào năm 2017. Do người phạm tội có hành vi lợi dụng việc không có đủ khả năng tự vệ của người khác mà cưỡиɠ ɧϊếp người khác dẫn đến việc làm cho họ có con. Do hành vị mang tính chất đe dọa, ép đặt làm tăng nặng tội trạng và Hội đồng xét xử nhận thấy có sự hối cải của phạm nhân nên mức án phải gánh chịu là…”
Đột nhiên, ông lưỡng lự khi ông Thanh ra hiệu gì đó.
Ông vội ngồi xuống và chỉnh sửa đôi dòng làm cho mọi người phải rối rắm vì không hiểu việc gì đang diễn ra. Chẳng lẽ người ta phải chứng kiến thêm một vụ bê bối khác?
Hẳn là vậy.
Chủ tọa kết luận một cách chặt chẽ, và đưa ra phán quyết. Ầm ầm như sét đánh.
“Phạm nhân sẽ phải chịu lãnh án bảy năm tù giam cho tội danh cưỡиɠ ɧϊếp và hai năm cải tạo không giam giữ cho mức độ man rợ trong việc phạm tội của mình và sẽ có hiệu lực sau khi kết thúc thời hạn chịu giam giữ vì cưỡиɠ ɧϊếp. Tổng cộng là chín năm!”
Hoàng gục xuống tại chỗ và không thể kiểm soát được cơ thể của cậu, ông Thanh hoan hô trước mức án mà tòa đã phán quyết. Không ai vui sướиɠ mà cũng không ai sầu khổ, ngoại trừ hành động có phần không tôn trọng người khác của ông Thanh.
Ông lật đật phóng ra khỏi hàng ghế của gia đình, rồi đi đến níu vai luật sư Tài. Khéo miệng nói.
“Ông luật sư quả là không chê vào đâu được! Không phải dễ dàng mà kiếm được một người có tài mà cũng vừa có đức như ông, ông sẽ được một phen hậu hĩnh vì đã giúp gia đình tôi giành phần thắng trong vụ kiện lần này!”
Tài gạt tay của ông ra khỏi người, ông Thanh chợt sững sốt và định sẽ làm cho ra lẽ vì cử chỉ không được đẹp của hắn ta.
Luật sư Tài dài hơi, không giấu nổi vẻ chán chường mà đổ hết ra ngoài.
“Xin lỗi ông, nhưng tôi không muốn nhận phần thưởng đó! Tôi vì bất đắc dĩ phải cứu chén cho ông trước khối thế lực đen tối ở Thành phố. Chứ tôi không hề chấp nhận việc vì tiền mà đi ngược lại với lương tâm. Chào ông!”
Câu trả lời không khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt ông Thanh. Ông Thanh kiêu căng và nói xấu luật sư Tài khi ông luật sư đã rời đi khuất dạng.
“Xía! Cái đồ già mồm mà còn định làm phách làm eo!”.
Thái độ khó coi đó của ông Thanh làm cho một người nối đuôi luật sư Tài liền miệt khinh ra mặt.
“Quang!”
Tiếng kêu lớn ở ngoài sân của Tòa án Thành phố dội vào trong. Đó chính là tiếng của Toàn, người đã đến trễ và không được dịp chứng kiến phiên xét xử vào đầu giờ chiều. Rõ là cậu cũng có phần không muốn lắng nghe điều oan nghiệt mà tòa án tuyên bố.
Hóa ra Quang đã âm thầm theo dõi vụ xét xử kể từ chín giờ sáng, anh ngồi ở một nơi mà không ai dòm ngó đến. Điều đó không lạ lẫm gì, chẳng qua là người ta không tìm ra anh nên có đôi chút lo lắng.
“Sao rồi?!”, Toàn không đợi Quang phản hồi, liền hỏi.
Quang đưa mắt từ trên cao xuống đất, thẫn thờ mà không kịp chùi rửa đi giọt nước mắt hạnh phúc của riêng anh.
“Không sao cả! Tất cả đã xong xuôi, đã vỡ lẽ cả rồi!”
Toàn thắc mắc.
“Thế mày đã có mặt mà không cho đám bọn tao biết à?!”
“Phải!”, Quang chồng tiếng.
Rồi Toàn ngó chòng chọc vào mặt đối phương, tỏ ra vẻ hiếu kì.
“Hoàng lãnh án bao nhiêu năm?”
Anh ngước lên rồi bâng quơ đáp lại.
“Bảy năm trong khám! Hai năm cải tạo không giam giữ! Tổng là chín!”
“Chín?!”, Toàn ngạc nhiên.
“Chứ muốn bao nhiêu mới hả dạ?”, Quang chêm vào với một giọng điệu dí dỏm, anh nghẹo Toàn vì thái độ bâng khuâng của cậu ta.
Toàn cao mày.
“Ông Thanh phản ứng ra sao?!”
Anh trả lời ngắn gọn.
“Vui!”
“Vui?! Sao vui cho được chứ?! Lẽ ra ông ta phải phản kháng mới phải, ông ta kì vọng là thằng Hoàng phải ở mục xương ở trong khám mà.”, Toàn gay gắt khi chưa hiểu việc gì đang diễn ra.
Cậu nói tiếp.
“Có nói láo không đó? Khó tin lắm!”
“Tao gạt mày có ích lợi gì không? Lãnh chín năm là tương đối rồi, không thể nào khác hơn khi thằng Hoàng vẫn có lí do chính đáng để ngoại phạm. Chẳng qua là nó không chống đối kịch liệt để người ta kết án nó một cách êm đẹp.”
Toàn chạch lưỡi: “Khổ!”
Song, cậu xách cặp phụ cho Quang. Rồi dắt anh ta ra xe đang chờ sẵn trước cổng của Tòa án, khệ nệ không khác gì luật sư Khang hồi nãy. Lẽ ra Toàn phải cho anh ta đi trước rồi mới vác đồ lên băng ghế phía sau, đầu óc cậu phải lo toan đủ điều nên đâm ra không còn để tâm tới trời trăng mây nước gì nữa cả.
Trên xe, Toàn vẫn chưa chịu ngưng lèm bèm về vụ án.
Rồi Toàn không để cho anh chàng si tình kia mặc cảm, đành buông ra một lời an ủi giúp cho anh thoát khỏi cơn trầm tư trên nét môi tái nhợt kia.
“Bây giờ mày định sẽ làm gì tiếp theo?”
“Tao không rõ cho lắm.”, Quang nghẹn ngào đáp.
Thình lình, cho dù không có ai sai khiến, anh vẫn bỗng dưng nghiêng đầu ra ngoài cửa kính, trông về phái đằng xa trên tòa nhà cao ốc và táp mặt ngọn gió chiều đang ào ạt trong Thành phố. Anh đặt nhẹ lên một phần đùi ốm nhách, và điềm đạm không khác gì một ông cậu công chức đã kinh nghiệm lâu năm.
Trông già đời hẳn ra.
“Chắc là tao sẽ viết một lá thơ.”
Toàn sốt sắng.
Lại ngơ người ra không minh mẫn, cậu định là sẽ không hỏi vì trong lòng vẫn còn đang ngờ ngợ không hiểu rõ là thơ gì.
“Thơ? Thơ gì? Năm chữ? Lục bát?!”
Quang quay sang Toàn một lúc, không nói không rằng, rồi ngoặt đầu ngược về phía cửa kính.
“Thư tâm sự đó ông tướng ơi là ông tướng! Khờ quá!”
Ý định của anh ta giờ đã rõ ràng, Toàn không phải đôi co thêm nữa vì không có cơ sở để đôi co cho một cái đầu chứa toàn là đất.
“À! À!”, Toàn tự gõ nhẹ vào đầu cậu một cái cho cậu khai sáng ra, mà nếu cậu không gõ trước có khi anh chàng kia cũng sẽ gõ vào đó một cái trời giáng khác.