Hai Mặt Của Đối Diện 2: Thanh Xuân Gặp Gỡ

Chương 5: Hai Người Trong Hội LGBT

Minh đáng ra phải thích ứng kịp thời, chàng mắt chột cũng đã nhận ra rằng, cậu đang rất cần một cái ôm để xoa dịu đi một tâm hồn giá lạnh từ rất lâu. Tận mắt chứng kiến sự mít ướt của cậu, anh chàng kia liền nghiến răng.

Nói.

“Đàn ông con trai mà khóc lóc cái gì chứ?!!”

Kẻ đang ngồi ở phía trên đôi vai nặng trĩu của một kẻ chiếu dưới đang cố ra sức thực tế hơn nhiều so với bản ngã trước kia. Vì hắn đôi khi cũng mềm lòng trước anh chàng LGBT dễ mến.

Đặc biệt là khi cậu ta đang đeo lên người một vẻ ngoài tội nghiệp.

Rồi giờ gã si tình kia lại muốn trả ơn cho cậu, hắn trả ơn cho người khác như cái cách mà người khác đã trả ơn cho hắn.

“Híc! Híc!”

Tiếng khóc của Minh càng làm cho hắn thêm rung động.

Từ trước tới giờ, có khi nào mà hắn có được một dịp phải gặp mặt một cảm xúc khó tả như cảm xúc mà Minh dành cho hắn đâu. Hắn rối não, con tim hắn lâm vào tư thế đáng báo động. Nó không vững, và nó không cho phép hắn nhồi nhét vào đó thêm bất kì thứ gì khác ngoài chất dinh dưỡng được nạp vào từ đồ ăn.

Bất giác Minh sấn tới. Chiếm hẳn sự chủ động, rồi cậu áp sát đôi má vào ngực trái của gã kia. Không đê đầu vào giữa chỗ chính diện, vì đơn giản nghĩ rằng, điều đó sẽ càng khiến cho gã ta cảm thấy đau nhói.

Đột xuất, giữa khoảnh khắc đắm chìm trong vui sướиɠ, Minh ngang xương nhớ đến lời của Nhật khi cả hai người cùng ngồi ăn xiên que giữa sân trường ở hàng ghế đằng đẵng.

Vào một chiều không tên …

Nhật mắng lớn.

“Minh! Mày thích cái ngữ kia được sao?! Nếu xét cho kĩ, cái ngữ kia là tập hợp hết những gì mà mày ghét nhất ở một con người.”

Minh không hài lòng câu nói đó. Vội thái độ ngán ngẩm, lắc đầu liên tục như đang ra sức chống đối quan niệm kia.

“Cái ngữ?! Sao lúc nào mày cũng gọi người khác là cái ngữ này cái ngữ nọ hết hả?!”

Nhật ưỡn vai một cái.

“Sao?! Ý kiến gì không? Sao tao không được phép gọi nó là “cái ngữ” chứ?”

Hắn chưa dứt câu là Minh đã nóng giận quay mặt đi, không ai đủ kiên nhẫn để đôi co trực diện với một người sân si giống như hắn. Đành rằng trên đời không có ai là hoàn hảo và lí tưởng, nhưng không phải vì lẽ đó mà mạt sát, hoặc nói xấu phía sau lưng người khác một cách khó chấp nhận.

Hộp xiên bẩn hầm hực ở trên ghế, hơi nước không có chỗ bốc ra đành phải ứ đọng dần. Trên người họ đều phát ra một mùi hôi không tưởng, cả hai người đã kinh qua gần năm giờ đồng hồ có mặt ở trong lớp. Áo của Nhật đang lởm chởm hàng loạt vết thâm kim, nhuộm đen, hơi khó ngửi.

Nhật nói tiếp.

“Không thích vẫn có thể nghỉ chơi với tao. Tao không cần một đứa vị người ngoài hơn là anh em thân cận của nó!”

Minh phàn nàn về thói cũ của Nhật.

“Sao mà mày không chịu ngồi xuống nghĩ kĩ lại, đâu phải tao không nể nang gì mày. Rõ ràng là mày sai mà!”

Nhật gắt gỏng, quát lớn.

“Sai á?! Xức! Đáng cười! Thử hỏi mọi người trong lớp xem! Có bao nhiêu người đồng lòng với quan điểm của tao?! Tao e là không ai nghiêng về phe của nó ngoại trừ mày!”

Minh sực hoảng hốt liền trở về sát cạnh người mà cậu mơ tưởng.

Cậu ôm dính vào vạt áo của anh. Siết chặt hết mức, lợi dụng theo cái kiểu nửa vời, mà hẳn là vừa đường hoàng đáp lại sự hưởng ứng đã xuất phát từ hành động ân cần đó.

“Ông có một tâm hồn rộng lượng đó Quang!”

Lần đầu tiên, có một người hiểu được một cõi lòng vụn vỡ hiện ra trước mặt anh, rồi khi không, vũ trụ trong con người anh trở nên co hẹp đi chỉ bằng vỏn vẹn một giọt nước mắt của người con trai đang ướt sẫm trên ngực áo. Thật cảm mến thứ tình cảm mà cậu dành cho anh.

Còn gì hạnh phúc hơn khi một người rệu rã đã tìm ra được kẻ có đủ khả năng xóa nhòa đi sự cô đơn đang có mặt trong tâm hồn diệu vợi ở nơi đâu.

Rồi anh thẫn thờ vuốt khẽ lên đuôi tóc của cậu.

Việc đó là chỉ để thể hiện niềm quan tâm cần thiết cho người khác. Không quan trọng người đó có là ai đi chăng nữa.

Anh xúc động khi nghe Minh nói.

“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho tôi!”

Chàng mắt chột đáp.

“Không có chi…”

Rồi ngập ngừng quá đỗi, khiến cho gã kia phải chờ đợi một phen. Không đoán nổi là chàng ta sẽ nói tiếp những gì.

Anh khách sáo quá! Việc khách sáo đương đương làm cho chàng mắt chột không cảm mến anh nổi.

Cậu liền sửa lưng.

“Đừng nói thế! Bao nhiêu đó cũng đủ để thay thế cho tình cảm khó nói mà cậu dành riêng cho tôi rồi!”

Ngặt một nỗi, Minh nói một đằng còn Quang hiểu một nẻo. Anh không ngờ cái tình cảm khó nói đó mà cậu ta đang đề cập lại là được cộng đồng người đồng giới gọi bằng hai từ "đam mỹ". Gã chỉ hiểu qua loa, hoặc đơn giản chỉ là việc khóc lóc năn nỉ mà cả khối người đàn ông không nên dành cho nhau

Minh không phản ứng gì, nằm im re, cúi mặt xuống trong cái ôm ấm áp của gã ta.

Cả hai người phó mặc cho nắng chiều nóng ran. Nắng đã dâng cao, khập khiễng và ngất ngưỡng đã gần chiều sập tối. Mặt khác, một thế giới cỏn con trong tâm hồn của Minh giờ đã có dịp hi hữu được sưởi ấm chậm rãi. Hẳn là không còn giá lạnh, và không còn cơ đơn như hồi xưa khốn đốn.

Không chối cãi nữa, cậu đã thích anh chàng si tình đó.

Cái thích xuất phát từ tâm tư và nguyện vọng mà một người dùng nó để trao gởi, và khư khư đặt trọn lên một người. Họ không hề quan tâm đến việc họ có mắc kẹt giữa một vực sâu tăm tối hay không. Đơn giản, người ta chỉ nghĩ rằng, khi mơ tưởng đến việc đã chạm được một phần vào muôn ngàn ánh sáng, đó hẳn là một niềm tin tưởng sâu sắc vào tương lai.

Nhật đi lững thững từ phía sau.

Thô giọng nói.

“Ngọt ngào quá ta ơiii!”

Không rõ là Nhật định làm gì, mà nghe giọng đậm chất sự mỉa mai. Õng ẹo rồi giả làm người không cố tình chen ngang vào. Khéo là một người không ai diễn qua được.

Hai người kia nghe xong liền buông nhau ra, không choàng nữa. Không ai mà không tiếc nuối một dịp mặn nồng như thế. Khổ là Nhật ở trên trời rơi xuống, làm kì đà cản mũi, phá hỏng mọi cuộc vui của người khác.

Nhật đem vào một hộp xiên bẩn nữa.

Kịp chứng kiến trò lố lăng của hai người Minh và Quang, Nhật phải lên tiếng để ngăn cản sự lấn lướt vô hạn. “Hức! Sướиɠ quá còn gì!”, Nhật nghĩ thoáng trong đầu. Sướиɠ là ở chỗ hai người vừa ăn xiên bẩn mà còn vừa thong thả ngắm hoàng hôn nữa chứ.

Nhật tốn công lặn lội cả nửa tiếng đồng hồ để kiếm Minh. Không tìm ra nên mới vội ra ngoài cổng, mua xiên bẩn một mình. Thành ra, anh giận lắm mà anh vẫn diễn mãi một lớp tuồng chèo kịch tính.

“Đi đâu mà tao kêu mãi không nghe mày trả lời!”, Nhật nghiến răng.

Minh gãi đầu, đáp.

“Tao đâu phải là chó mèo gì đâu mà kêu với chả réo!”

“Ngon. Trả lời giỏi đó.”, Nhật nói nhanh.

Câu nói đó là sự cảnh cáo dành cho Quang. Khi mà Nhật không muốn sự có mặt của hắn làm gián đoạn sự an ổn của Hội. Anh sợ hắn sẽ lấn sâu vào Hội hơn, không chừng hắn sẽ còn làm quen với Khôi nữa. Nhật không muốn để cho hắn phải tiếp cận Minh một cách gần gũi quá.

Song, Nhật vẫn trịch thượng mắng.

“Coi chừng tao đó!”

Lời của Nhật chỉ ngấm ngầm nhắm vào Quang. Rồi anh uốn lưỡi lên, liếc ngang liếc dọc, nói tiếp.

“Nhật nghe ngóng được là ba mẹ của ông khó lắm, phải không?”

Đột nhiên, Quang giật phắt hết cả người.

“Phải rồi! Trời đất! Nhật không nhắc là tôi quên mất. Ba mẹ vẫn đang chờ ở nhà. Tôi phải về gấp.”

Chỉ cần một câu nói khéo léo là nhật vẫn có đủ khả năng tiễn khách. Không nhất định phải là la ó lên cho om sòm, không chừng sẽ dễ dàng đánh mất hình tượng của chính anh. Cho nên, anh cần phải tém tém hành động thái quá kia, chỉ cần nói ít mà đối phương hiểu nhiều là ổn.

Nhật đuổi hắn về với cái giọng dịu ngọt làm người ta xiêu lòng, cảm mến.

Hắn xách cặp lên, đeo vào hai vai một cái huỵt rất lớn. Hấp tấp và làm cho hai người kia phải hấp tấp theo luôn. Khi ra khỏi cổng trường, hắn vẫn đoái hoài trông về phía hai anh chàng LGBT để nói lời chào tạm biệt.

Xong.

Minh đâm ra chán ghét Nhật vì anh đã đuổi khéo Quang về. Chua nghiệt, cậu phàn nàn về cách cư xử không chuẩn mực của Nhật.

“Sao đuổi người ta về hả?!”

Hơi thở hầm hầm làm cho Nhật đắm mắt ra. Sự có mặt của Quang như một gánh nặng, gánh nặng đó vừa được tháo gỡ xuống, liền có một gánh nặng khác chen ngang vào.

“Cái gì?! Ai đuổi ai?!”

Minh nóng giận.

“Mày đuổi Quang!”

Nhật lắc đầu khẽ, hai lỗ tai như bốc khói nghi ngút.

“Mày đi giao du với cái đồ đáng ghét đó hả? Hả Minh?! Mày có phải là anh em của tao không?!”

Không ai cần một người phân tích ra cho họ hiểu thế nào là tốt hoặc xấu đâu. Cái hiện giờ mà Minh đang cần là sự cảm thông của người khác. Kể cả Nhật hô hào là một người anh em chí nghĩa đối với cậu mà anh cũng có giúp cho cậu hài lòng về nỗi đau khó nói kia nổi đâu.

Cậu không cần và cũng không muốn tốn thời gian để đôi co với Nhật. Nếu cậu nói năng không rõ ngành rõ ngọn, kẻo anh ta giận hờn nữa là khổ càng khổ hơn.

Anh chàng mắt chột dữ dằn đáp.

“Dừng việc coi khinh người ta lại đi Nhật!”

Nhật nhăn nhó và phản kháng.

“Mày mắng tao á??! Chỉ vì một thằng không ra gì ư?!”

Minh đáp.

“Tao chơi thân với mày, và tao không muốn người anh em kề vai sát cánh phải luôn nhìn mọi người dưới cặp mắt tiêu cực và coi khinh! Không ổn đâu!”

Chuỗi drama khép chặt sau một hồi hai người tranh cãi mãi cho đến khi mệt đừ hết cả ra.

Cổng trường sáng lên niềm hi vọng mỏng manh, nó chắp cánh cho mọi ước mơ to lớn giữa cuộc đời. Ánh sáng và hi vọng sẽ không bao giờ chết khi nó vẫn còn là một nguồn động lực dồi dào cho cái tuổi mười tám - đôi mươi trên chặn đường khôn lớn.

Tối đến.

Anh chàng si tình kia nằm lăn qua lăn lại, không ngủ được vì nghĩ ngợi linh tinh.

Kể cả chàng mắt chột cũng mất ngủ vì hình dáng của người mà cậu mơ tưởng vẫn mãi luẩn quẩn giữa tâm trí khôn nguôi.

Ai cũng đều trằn trọc mãi ở trên giường, chưa chợp mắt nổi. Không ai hiểu được nỗi niềm của chính mình. Không ai có đủ khả năng nghĩ ra cách xóa nhòa đi sự xôn xao rối rắm.

Minh định là cậu sẽ dũng cảm gởi tin nhắn cho anh ta.

Rồi Minh liền hồi hộp chờ đợi sự phản hồi lâu lắc.

(Tin nhắn của Minh): "Ông đang làm gì đó?! Không biết giờ này ông đã ngủ chưa nữa?! Haizz… tôi muốn tám tám tám với ông mà không gặp mặt ông được "

Anh chàng si tình có cảm giác sốt sắng, không hiểu việc gì đang diễn ra. Vốn đã gác điện thoại sang một phía, không quan tâm nữa. Nằm ngẩn ngơ và trầm mặc trên chăn êm nêm ấm để trải nghiệm một khoảnh khắc hiếm khi. Gã không phát hiện ra tin nhắn của người khác gởi cho gã.

Gã ngắm nghía lên mái nhà lắp kính. Đêm có nhiều sao, một vì sao trong số đó kịp lúc ghé thăm trên khung cửa phòng gã. Sáng chói và diệu kì. Trên lớp không gian tăm tối kia không rõ là còn có điều diệu kì nào khác hơn nữa. Phòng vẫn hôi, không có người dọn. Không phải là gã làm biếng mà là gã không muốn dọn dẹp một cái gì khác ngoài một tâm hồn đang đóng nhện của gã.

Cho đến khi âm thanh tin nhắn vang lên lần kế tiếp.

(Tin nhắn của Minh): "Alo! Cậu còn thức không?!"

Quang bột chột khi dòng tin nhắn đó hiện lên trước mắt.

Anh thầm nghĩ là Minh đang nhớ anh, cái nhớ đó chẳng qua là khởi nguồn từ việc giáp mặt giữa hai người. Ngoài ra, không có một ấn tượng sâu xa nào khác nữa. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ mãi, cảm tính mách bảo cho anh phải hành động.

Rồi anh cầm điện thoại lên.

Ánh sáng từ trong màn hình điện thoại chói vào làm anh hoa cả mắt.

Nó sáng đến nỗi làm nhòe hết tất cả mọi cái ở xung quanh.

Anh nheo mi nhỏ xíu, rồi co lên khoảng hốc mắt gỉ lệ dần dần. Làm đau rát cả lớp da gần đó.

(Tin nhắn của Quang): "Tôi chưa ngủ! Minh nhắn cho tôi có việc gì không đó?"

Anh chàng kia cứ nằm chờ mãi, chờ mãi. Ai có ngờ đâu cậu nhận được phản hồi từ cái người mà anh mong nhớ. Cậu hi vọng về việc gã sẽ trả lời dòng tin nhắn của cậu.

(Tin nhắn của Minh): "Cậu làm xong năm mươi câu trắc nghiệm mà Mr. Đường giao chưa?!"

Dòng tin nhắn là cách tiếp cận của Minh khi đối mặt với gã. Chỉ khổ một nỗi là một người đang cố gắng chực chờ để tiếp cận một người nổi tiếng là vô tâm. Không ai hờ hững giống như gã.

(Tin nhắn của Quang): "Chưa! Còn cậu??!"

Câu hỏi của Minh không khác gì một sự phản xạ nhanh khi gặp phải tình huống khó xử đó. Rồi cậu chĩa mũi dùi của cuộc hội thoại nghiêng sang một hướng mà không một ai có thể đoán lường được. Nếu mà Minh nói dối là: “Đã làm rồi!”, rất có thể là anh chàng kia sẽ ngỏ lời hỏi mượn.

Trái lại, việc hỏi mượn sẽ có khả năng trở thành một chất xúc tác có lợi cho việc giao du qua lại giữa hai người. Chàng mắt chột khao khát việc kéo dài thời gian tán gẫu đối với hắn, sợ rằng hắn sẽ gấp gáp chấm dứt việc quan tâm đến cậu. Sự thật, Minh vẫn chưa chạm đến đống trắc nghiệm mà Mr. Đường giao cho, không khéo là trở thành kẻ hồ đồ như chơi.

Minh không biết kiếm đâu ra lời giải cho đống trắc nghiệm kia.

Lại liên tục ngẫn ngơ, nằm trường ra một phía nệm, cố chăm chú vào sự lơ lửng của những vì sao đang giao động trên nền trời rộng lớn. Những vì sao đang nghỉ chân phía mặt ngoài tấm cửa kính căn phòng.

Cậu nghĩ kĩ.

Và quyết định hồi âm.

(Tin nhắn của Minh): "Tôi làm rồi! Ông có muốn xem lời giải không?!”

Cậu khôn khéo chủ động trong việc mời gọi người khác.

Điều đó càng khiến cho gã kia càng thêm phần cảm mến về sự nhiệt thành của cậu. Tiếc là gã không cần đến nó.

Gã làm được mà gã không thèm làm, mãi ghì chặt cái đầu óc rũ rượi đang chóng vánh như điên. Rồi gã cố tình làm cho tâm trí của mình sao nhãng đi.

Gã níu kéo sự tập trung thoát ra khỏi tất cả.

(Tin nhắn của Quang): "Thanks Minh! Tôi không cần đâu."

Lời nói như dội một xô nước lạnh vào mặt của người khác. Sự kì vọng của Minh hóa ra thành cơn gió lộng cuốn đi. Tội nghiệp! Mộng chưa thành đã vỡ toang rã nát. Hên là giấc mộng đó chỉ là cơn mông nhỏ trong đời, không ảnh hưởng gì đến tương lai phía trước.

Rồi cậu liền chậm chạp khều vào sự rung động của một chòm sao đang dịch chuyển ngoài kia. Khẽ chạm vào nó như chạm vào trái tim non hời hợt. Tình cảm của người ta dành cho cậu có khác gì một chòm sao trên đó. Không dễ dàng nhận được một hạnh phúc giản đơn. Thiết nghĩ, chọn ai không chọn, chọn đúng vào một người mà ai cũng chán ghét cực kì.

Minh ngồi nhóm mông ở trên giường.

Trong đầu cậu cứ mách rằng “Phải làm một điều gì đó!”, mà đăm chiêu mãi vẫn không hiểu nổi điều nên làm đó là điều gì. Ít ra nó phải đáng giá đối với người mà cậu đang mơ tưởng.

Chắc chắn là cậu muốn dành riêng mọi thứ tốt đẹp để dành tặng cho Quang. Thoắt cái, cậu lục lọi lung tung trong mớ đồ nghề của môn Mỹ Thuật hồi cậu còn học ở trường cấp Hai. Hộp viết chì màu cũ mục, một cuộn keo ni-lông, một cái rổ không chứa nổi đồ đạc đeo lủng lẳng, tràn khắp ra ngoài. Tất cả đã mục nát, mà hên là vẫn còn khả năng tái sử dụng một cách ngon lành.

Cậu định sẽ gói quà để tặng người cậu thích.

Đối với người không có hoa tay, làm cái gì cũng khó. Nhất là đối với vấn đề chế tác mỹ thuật. Cho nên, việc gói quà đang dần trở nên căng thẳng, nó làm khó cậu, mà cậu đâu thể nào dễ dàng chịu bỏ cuộc.

Vẫn liên tục gói.

Gói đến khi nào đẹp mắt thì mới thôi. Thình lình, cậu phân vân chọn lựa món quà mà người kia sẽ hài lòng.

Không ai xui khiến cả, cậu liền gỡ cái vòng đeo trên tay xuống. Cái vòng đeo được kết len xung quanh, màu đỏ thắm, co giãn được. Cái vòng đeo mà cậu mua nó hồi còn mới lên năm. Kể cả đi tắm cậu vẫn không muốn gỡ nó ra.

Rồi khi không lại có một người chen chân vào cuộc đời của cậu, liền tháo hẳn mà tặng người trong mông. Không ai có diễm phúc giống như anh chàng si tình kia. Lù khù mà khiến cho người ta phải đơn phương mong ngóng.

Việc cậu tháo cái vòng ra cũng đủ để chứng tỏ việc cậu quyết định tiếp cận với người ta là hoàn toàn nghiêm chỉnh.

Cõi lòng của chàng mắt chột đang chập chờn giao động, một tiếng kêu kì hoặc phát ra từ cái bao tử đang sôi nhào nhào của cậu chứng tỏ là cậu đang xôn xao. Và Minh chỉ cảm nhận được việc làm đó sẽ mang lại niềm sung sướиɠ hân hoan dành riêng cho khát khao của cậu.