Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly

Chương 46

Edit+beta: Pomato.

Lúc này trên mặt đất đã tích tụ vài vũng nước đọng, thấy vũng nước mà không giẫm lên liệu có còn là tiểu hồ ly không chứ?

Tiểu Nam Sơ hoàn toàn không nhịn nổi, lập tức nhảy vào, nước bẩn bắn tung tóe khắp người.

Đoạn Diệc Tri: "..."

Nếu mẹ cậu thấy cảnh này chắc chắn sẽ tức giận.

Nhưng Tiểu Nam Sơ chỉ cảm thấy rất thú vị, đứng tại chỗ cười ngây ngô, sau đó lại há miệng ra, muốn để nước mưa rơi vào trong miệng.

Đoạn Diệc Tri: "..."

Đến ngay cả cậu cũng không thể chấp nhận được cảnh tượng ấy.

Vội che miệng Tiểu Nam Sơ lại: "Không được há mồm, đồ ngốc, nước mưa không uống được."

Tiểu Nam Sơ trừng mắt, đẩy tay cậu ra: "... Anh, anh mới là đồ ngốc!"

Đoạn Diệc Tri: ?

Trọng điểm là ở đây sao?

Trọng điểm không phải nước mưa không uống được sao?

Nhưng thấy biểu cảm của Tiểu Nam Sơ có vẻ đang tức giận, dường như rất để ý việc bị cậu gọi là đồ ngốc.

Tiểu hồ ly tức giận nói: "... Em, em cứ uống!"

Đoạn Diệc Tri: "..."

Bị nói là đồ ngốc quả không sai mà.

"Không được uống nước lã, cẩn thận đau bụng." Đoạn Diệc Tri cưỡng ép kéo tay Tiểu Nam Sơ, lôi bé về phía cửa phòng khách.

Tiểu Nam Sơ còn muốn dầm mưa: "... Chờ , Chờ một chút."

"Dầm mưa sẽ bị cảm lạnh đó." Đồ ngốc.

Lần này hai chữ này được giấu trong lòng, không nói ra.

Lúc hai đứa chạy đến lối vào phòng khác, trên người không còn chỗ nào khô, ướt hết từ đầu đến chân.

Nam Giác đọc sách trong phòng khách, vốn không biết bọn chúng đang làm gì.

Tiếng mưa bên ngời rất lớn, nhưng lại loáng thoáng nghe được tiếng lục lạc, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính sát đất... hai nhóc con ướt như chuột lột đang đứng ở đó, trông cứ như vừa mới bơi dưới sông lên.

Nam Giác không thể tin được, vội quăng sách ra: "... Sao hai đứa lại bị ướt như thế này? Ra ngoài từ lúc nào vậy?"

Anh mới ra khỏi phòng đồ chơi được một lúc, vẫn luôn ngồi trong phòng khách, nếu bọn chúng chạy ra tại sao lại không có tiếng gì chứ, Tiểu Nam Sơ vẫn luôn đeo lục lạc mà.

Nhưng sự thật là anh không biết hai đứa nhóc đã ra ngoài dầm mưa.

Vội gọi bảo mẫu lấy khăn cho bọn chúng lau: "Các con chạy ra ngoài kiểu gì? Sao lại không phát ra tiếng?"

(Pomato)

Đoạn Diệc Tri không biết nên mở miệng như nào, việc nhảy ra khỏi cửa sổ hay gì đó cho dù không phải cố ý nhưng cũng đang ở nhà người khác, cảm thấy rất thô lỗ.

Tiểu Nam Sơ lại hoàn toàn không ý thức được điều đó, còn rất tự hào nói: "Con nhảy từ, cửa sổ á!"

Đoạn Diệc Tri và Nam Giác: "..."

Nam Giác nhìn về phía bé: "... Sơ Sơ nhảy từ cửa sổ ra?"

Tiểu Nam Sơ: "Đúng ời!"

Đoạn Diệc Tri: "..."

Nam Giác nhớ lại, nhóc con này đúng là cao thủ biết lách luật.

Đành bất lực nói: "Không phải ba đã nói là không được mở cửa sổ sao, sao con lại mở ra... Thôi được rồi, đi tắm trước đi, hai đứa các con nhanh đi thay đồ đi..."

Nam Giác đưa bọn họ đến phòng tắm.

Một đứa là tắm, hai đứa cũng là tắm, dứt khoát tắm cùng nhau.

Nam Giác vươn tay cởϊ qυầи áo, lột sạch bé hồ ly trong hai nhát.

Đoạn Diệc Tri nhận ra gì đó, xấu hổ là bình thường, nhưng không kịp tránh, cũng bị Nam Giác lột sạch.

"Nhắm mắt lại."

Nam Giác dội nước ấm từ vòi hoa sen dội trên đầu xuống, xối qua một lượt cho hai nhóc.

Mặc dù thời tiết chưa chuyển lạnh hoàn toàn nhưng một trận mưa thu lạnh vậy, anh sợ bọn trẻ sẽ bị cảm lạnh.

Lúc tạo bọt, Đoạn Diệc Tri cà lăm nói: "... Cháu, cháu tự làm được ạ."

Nam Giác tắm quá bon tay, thấy Đoạn Diệc Tri đỏ hết mặt mới nhận ra: "Được rồi, vậy cháu tự tắm nhé, lát nữa tắm sạch xong thì vào bồn ngâm một lúc, bay giờ đang đổi mùa, dễ bị cảm lạnh."

Sau đó bắt đầu xoa bọt cho Tiểu Nam Sơ đang ngồi trên ghế nhỏ, không nhịn được giảng giải: "Con ấy... Không phải ba đã nói là không được mở cửa à, sao lại đi mở?"

Đỉnh đầu bé hồ ly trắng xoá bọt biển, thật ra không ý thức được mình sai.

Nhưng thấy giọng của ba có vẻ không đúng lắm, sợ ba tức giận, yếu ớt hỏi: "Tại sao, lại không được mở ạ?"

"... Con có thấy con nhảy ra ngoài không? Có phải khiến bản thân bị ướt thành ra như này rồi không?"

"Nhưng mà Sơ Sơ, thích dầm mưa..."

Đối với bé, dính mưa đạp vũng nước là chuyện rất thú vị.

Nam Giác kiên nhẫn giải thích cho bé: "Nước mưa không thể tiếp xúc trực tiếp với da, rất lạnh, Sơ Sơ lạnh sẽ bị bệnh... Nếu bị bệnh đau bụng, Sơ Sơ sẽ không thể ăn trứng gà!"

Cái gì?!

Sẽ không thể ăn trứng gà?!

Khuôn mặt lập tức tràn ngập ưu thương: "Nhưng mà Sơ Sơ, không muốn đau bụng..."

"Vậy con phải nghe ba đó, biết chưa?"

"Dạ, biết..."

Sau khi tắm sạch bọt, hai nhóc con đều vào bồn tắm lớn ngâm nước nóng.

Nam Giác nói với Đoạn Diệc Tri: "Chú đã gọi người qua nhà cháu mang quần áo đến, họ sẽ quay lại ngay, chúng ta cứ ngâm mình một lát đã."

"Làm phiền chú rồi ạ." Đoạn Diệc Tri gãi gãi mũi, "... Với cả, xin lỗi chú, cháu không trông em cẩn thận."

Nam Giác sao lại trách cậu được, vẫn còn là trẻ con.

"Lúc cháu kịp thời kéo em vào là đã rất tốt rồi."

Nam Giác xoa xoa đầu của cậu, lần này Đoạn Diệc Tri không tránh.

Ngâm mình trong nước ấm nóng khiến cậu không còn sự lạnh lùng thường ngày, lúc này chỉ còn dáng vẻ một cậu bé sáu tuổi.

Đoạn Diệc Tri nghĩ Nam Giác sẽ tức giận, nhưng Nam Giác lại không.

Vừa rồi còn xoa bọt cho cậu như em trai, cũng kiên nhẫn giảng giải, không hề nặng lời.

Nói không ghen tị là giả, cậu bé thấy Bùi Thừa Duẫn và Nam Giác đều rất tốt, đối với cậu, Bùi gia quả thực là gia đình lý tưởng.

"... Vậy sao này cháu có thể đến đây chơi với em trai nữa không ạ?" Đoạn Diệc Tri dè dặt hỏi.

Nam Giác rất kinh ngạc: "Đương nhiên có thể, nhưng không được dầm mưa như này nữa."

Anh nói: "Lần sau cháu phải mặc áo mưa và đi ủng nhé."

Cảm ơn bạn @Thanh van Nguyen đã đề cử cho mình. Chúc bạn đầu tuần vui vẻ ❤️