Nguyên Tắc Cưng Chiều Tiểu Hồ Ly

Chương 5

Edit+beta: Pomato.

Chẳng qua Nam Giác có vẻ ngoài xuất chúng nên sau này bị đám săn tìm ngôi sao lừa vào giới giải trí.

Nhưng Nam Giác cũng nhanh chóng phát hiện ra ảnh đế không dễ làm.

Vì danh tiếng, không thể tùy tiện đóng phim, quay phim mệt mỏi lại vất vả, cát-sê còn không cao.

Phải nộp thuế, phải chia sẻ với công ty, hỗ trợ nhân viên công tác, thực tế về tay anh không còn nhiều.

Lại thêm anh có chút sợ xã hội, không nhận hợp đồng quảng cáo, chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ, nên không có các thu nhập khác.

Nam Giác cảm thấy dù dốc hết sức trong ngành giải trí cũng không thể hạnh phúc được, cho nên quyết định lựa chọn rời khỏi. Nhưng vì hợp đồng chưa tới hạn nên phải bồi thường cho công ty một khoản tiền.

Kiếm ra không bằng bỏ lại, thành ra anh lỗ vốn.

Nam Giác cảm thấy ở nhân giới không dễ lăn lộn, không bằng ở nhà chăm bé con.

Mà còn tiết kiệm tiền.

Nam Giác và Bùi Thừa Doãn không cần ăn, nhưng vì để giống con người hơn nên bình thường cũng sẽ ăn gì đó.

Anh ôm Tiểu Nam Sơ ngồi xuống trước bàn ăn.

Thấy bữa sáng hôm nay có trứng ốp la, Tiểu Nam Sơ lập tức trở lên hưng phấn, duỗi tay muốn lấy.

Thử hỏi có con hồ ly nhỏ nào có thể cưỡng lại sức cám dỗ của những quả trứng gà thơm ngon không?

“Sơ Sơ, không được dùng tay bốc.”

Thấy nhóc con chuẩn bị bốc, Nam Giác mở miệng ngăn lại.

Tiểu hồ ly bảo bảo nghĩ nhiều, trái tim thịch một cái... hỏng bét, chẳng lẽ bộ dáng bé muốn ăn trứng ốp la trông giống hồ ly nên bị ba phát hiện?

Thân phận thật của bé không giữ nổi nữa rồi sao?

Nhưng Nam Giác chỉ nói: “Con phải dùng đũa.”

Tiểu hồ ly bảo bảo thở phào nhẹ nhõm, nhìn đôi đũa trợ giúp trong tay, mỗi tay cầm một cây.

Nam Giác vừa bất lực vừa cảm thấy buồn cười.

Chưa bao giờ lại nghĩ nhóc con loài người lại có hành vi gây mềm lòng đến thế.

“Con phải cầm thế này.” Nam Giác giúp bé điều chỉnh tư thế cầm đũa, “Không được dùng tay bốc, ăn cái gì thì phải dùng đũa.”

Tiểu hồ ly bảo bảo cái hiểu cái không, mặc dù đã từng dạy rất nhiều lần nhưng bé vẫn không thích ứng nổi, mỗi lần cầm đũa lên ngón tay cứ như bị phong ấn vậy, không còn cử động theo ý nghĩ của mình nữa.

Bé cẩn thận kéo trứng ốp la vào trong bát nhỏ của mình, vì không gắp được nên chỉ có thể đưa miệng đến miệng bát, sau đó dùng đũa kéo trứng ốp vào miệng.

Dù sao có thể ăn vào miệng là được.

Cuối cùng cũng ăn được một miếng trứng gà, Tiểu Nam Sơ vô cùng vui vẻ, vừa nhai nuốt xuống vừa cười với Nam Giác: “... Trứng trứng, ngon ngon!”

Nụ cười của nhóc con quả có khả năng chữa lành.

Nam Giác nhìn bé, vô thức cong mắt: “Ừm, vậy bé ngoan ăn nhiều một chút.”

Lúc này điện thoại reo lên, Nam Giác cầm lên xem, là đồng loại ở Hồ tộc gọi tới, có lẽ vì chuyện tìm cáo tiên nhỏ.

Trước mặt đứa trẻ, Nam Giác chắc chắn sẽ không nói chuyện này, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ký ức bé bị Bùi Thừa Duẫn dọa ngất.

Vì thế cầm điện thoại di động ra ngoài nghe: “Alo?”

Một tiếng hét từ phía bên kia vang lên: “Anh Giác! Cứu mạng!”

Tai Nam Giác xém thì bị điếc, lập tức cầm điện thoại ra xa.

Bên kia rêи ɾỉ hét lên: “Vẫn chưa tìm thấy hồ ly nhỏ! Nó đã mất tích hơn mười ngày rồi!”

Quả nhiên là vì chuyện này.

Nam Giác nói: “Cậu đừng vội, tôi đã tản tin tức đi rồi, nếu có thu hoạch gì sẽ thông báo cho cậu.”

Anh là thụ thần, quản lý cây cối khắp thế gian, tai mắt trải rộng các nơi, chỉ cần tiểu tiên hồ lộ ra động tĩnh, anh có thể bắt được ngay lập tức.

“Bây giờ có gấp cũng vô dụng, khi nào nó có động tĩnh tôi sẽ bắt nó.” Nam Giác hỏi, “Hoặc là cậu có biết nó từ Tiên Sơn đến nhân giới bằng đường nào không, như vậy có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm.”

“Hu hu em không biết, ngày đó nó nói muốn đi Tiên Sơn chơi một chút, nhân tiện hái chút hoa quả ăn. Nó thường xuyên ra ngoài kiểu này nên em không để tâm lắm, đến lúc phát hiện ra không thấy nó thì mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi.”

Thường xuyên kiểu này? Chẳng lẽ là để nghiên cứu địa hình?

Xem ra đúng là một con hồ ly nhỏ thông minh giảo hoạt.

Nam Giác nói: “Con hồ ly nhỏ này rất thông minh, biết giảm cảnh giác của cậu trước, sau đó có thể tìm lối ra một cách chính xác, xuống nhân gian sẽ che giấu linh lực bản thân.”

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu hồ ly bảo bảo: Đây chỉ là một sự hiểu lầm chinh đẹp, vò đầu. Jpg

——

Lăn qua lăn lại cầu cất giữ vịt =3=

Hi vọng mọi người thích Sơ Sơ Bảo Bảo =3=