Sau khi từ Tương Sơn trở về, tâm tình của Giang Kiều rộng mở, trạng thái cũng càng lúc càng tốt hơn, giống như đã vượt qua được rào cản.
Vừa bước vào tháng 12, nhiệt độ ở Bắc Kinh đột ngột giảm xuống, trong nháy mắt đã hạ đến một con số, cả thành phố bước vào mùa đông chỉ sau một đêm.
Lớp khiêu vũ hôm nay, mọi người vừa nhìn thấy Nguỵ Dĩnh và thầy biên đạo múa từ ngoài phòng học đi vào, liền biết có chuyện quan trọng cần thông báo, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, cùng đoán xem là chuyện gì.
Tin tức tham gia biểu diễn "Xuân thành hội diễn" tuy chưa công khai, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, trong lúc bí mật riêng tư mọi người đã sớm đoán vai chính của tiết mục này là ai.
Nguỵ Dĩnh cũng không nhiều lời vô nghĩa, thẳng thắn tuyên bố tin tức khoa múa ba lê sẽ tham gia buổi biểu diễn kỷ niệm 850 năm thành lập thành phố vào đầu tháng 3 năm sau, tiết mục của hội diễn lần này đại diện cho cả học viện, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của nó.
Hội diễn vào tháng 3 năm sau, hiện giờ mới là giữa tháng 12, thoạt nhìn thì có vẻ như vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng một khi loại trừ thời gian lên lớp hàng ngày, thời gian còn lại cũng không dư dả, huống hồ số lượng người trong vở vũ kịch lần này rất nhiều, nhóm biểu diễn cần phải tuyển chọn từ khoa múa ba lê, sau đó còn phải sắp xếp các buổi luyện tập phù hợp với chương trình học của từng lớp, như vậy tính ra thời gian cũng không còn lại bao nhiêu.
Tên vở vũ kịch lần này là《Xuân chi thần》, lấy sự giáng lâm của vị thần mùa xuân, thời tiết trở nên ấm áp vạn vật sinh sôi khắp nơi làm chủ đề, chỉ riêng nhóm biểu diễn đã là 22 người, còn có một vai chính, một vai phụ.
Nhóm biểu diễn được tuyển chọn thông qua thành tích hàng ngày và tố chất khiêu vũ tổng thể của cá nhân, không cần phải kiểm tra đánh giá lại nữa. Nguỵ Dĩnh lần lượt nhìn quanh các học sinh đang căng người, khẩn trương nhìn mình, chậm rãi đọc tên từng người.
"Chu Nghiên Nghiên, Trần Gia Du, Liệu Xuân Huy, Dương Vũ."
Những người được cô gọi tên đồng loạt bước ra, ba nữ một nam, đều là học sinh có thành tích hàng ngày khá tốt, những người khác nhìn họ với ánh mắt ghen tị.
Khác với nhóm biểu diễn, để công bằng, vai chính và vai phụ được tuyển chọn dựa trên thành tích hàng ngày, cuối cùng còn phải trải qua sự kiểm tra của năm thầy cô giáo của khoa múa ba lê.
"Sau khi các giáo viên trong khoa thảo luận và bình chọn, ứng cử viên cho vai chính lần này là......" Ánh mắt Nguỵ Dĩnh rơi vào người ở hàng thứ hai, "Giang Kiều."
Nguỵ Dĩnh vừa dứt lời, phòng tập nhảy vốn yên tĩnh dần dần vang lên âm thanh, các học sinh đứng cạnh nhau không nhịn được bắt đầu thì thầm với nhau.
"Quả nhiên là Giang Kiều."
"Đó là điều chắc chắn còn gì, cậu ấy là số một trong lớp chúng ta."
"Chỉ có cậu ấy mới có thể thuyết phục được công chúng phải không?"
"Vậy thì không hẳn, Hứa Thiên Ngữ cũng không kém mà......"
Hứa Thiên Ngữ đứng ở hàng đầu cố gắng giữ vẻ bề ngoài bình tĩnh, nhưng hai bàn tay buông thõng dọc thân mình lại siết thành nắm đấm, cho dù kết quả này đã được dự đoán trước, nhưng sự thiên vị của Nguỵ Dĩnh vẫn khiến cô sinh lòng bất mãn.
Tại sao lần nào cũng đều là Giang Kiều? Hứa Thiên Ngữ cô rốt cuộc kém Giang Kiều chỗ nào.
Thấy tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, Nguỵ Dĩnh lên tiếng ngăn lại: "Yên lặng, xì xà xì xào giống cái gì? Giang Kiều, ra khỏi hàng."
Giang Kiều đáp lại và bước ra, đứng cùng với nhóm người Chu Nghiên Nghiên.
"Ứng cử viên cho vai phụ, Hứa Thiên Ngữ."
Hứa Thiên Ngữ nhắm mắt lại, tay trái không dấu vết chạm vào người bên cạnh, đối phương ngầm hiểu ý, giơ tay lên nói với Nguỵ Dĩnh: "Cô Ngụy, em thấy thật không công bằng."
Bạn nữ lên tiếng là người đã nói Giang Kiều thanh cao trong bữa tối liên hoan ở Tương Vệ Lâu, Nguỵ Dĩnh nhìn bạn nữ này: "Trương Lệ Mẫn, em nói cái gì không công bằng?"
Trương Lệ Mẫn đầy mặt không phục nói: "Cô Ngụy, chọn Giang Kiều làm vai chính không có vấn đề, nhưng tại sao Thiên Ngữ chỉ có thể là ứng cử viên cho vai phụ, em cảm thấy bạn ấy hoàn toàn có thực lực giành được vai chính."
Nguỵ Dĩnh nghe vậy, cau mày: "Ứng cử viên đã được trong khoa tuyển chọn dựa trên thành tích hàng ngày và kết quả của mỗi kỳ thi, em nói vậy là đang nghi ngờ năng lực chuyên môn trong việc tuyển chọn của các thầy cô à?"
"Ý em không phải vậy." Trương Lệ Mẫn vội vàng giải thích: "Em chỉ nghĩ rằng mọi người đều bình đẳng, dưới tiền đề thực lực như nhau, ít nhất cũng phải có cơ hội cạnh tranh công bằng, mọi người nói xem có phải không?"
Câu cuối cùng này của bạn nữ đó là hỏi các bạn học khác, những người bình thường thân thiết với Hứa Thiên Ngữ cũng đua nhau lên tiếng bất bình thay cho cô ta, trong lời nói đều là hy vọng Nguỵ Dĩnh cho Hứa Thiên Ngữ một cơ hội cạnh tranh công bằng.
Hứa Thiên Ngữ làm như mới vừa sực tỉnh, vội vàng ngăn cản bọn họ: "Các bạn đừng như vậy...... Đừng làm thầy cô khó xử."
Chu Nghiên Nghiên ở một bên thấy vậy, đưa tay kéo kéo tay áo Giang Kiều, bày ra hành động trợn mắt với cậu, Giang Kiều vẫn bất động, như thể người ở trung tâm câu chuyện không phải là mình.
Trước đây Nguỵ Dĩnh ở trong vũ đoàn Kinh thị nhiều năm như vậy, từng chứng kiến
bao nhiêu trò đấu đá tranh giành vị trí, chút mánh khóe nhỏ này của các bạn nữ đối với cô mà nói căn bản không lọt vào mắt.
Mọi người đều bình đẳng ư? Đây là câu chuyện hài hước gì vậy.
Tài năng vũ đạo sẽ quyết định đường đi của một vũ công suôn sẻ hay gập ghềnh, nói đến sự bình đẳng trước mặt tài năng tuyệt đối, quả thực là tự làm nhục mình.
"Thiên Ngữ." Cô cất tiếng nói: "Em cũng có ý nghĩ này phải không? Mong muốn tranh cử vai chính."
Chủ đề của Nguỵ Dĩnh rơi lên người có liên quan, những người khác sau khi đạt được mục đích cũng im lặng trở lại.
Hứa Thiên Ngữ tiến lên một bước, thẳng lưng nói với Nguỵ Dĩnh: "Cô Ngụy, có thể em nói như vậy có chút không tự lượng sức mình, nhưng đúng là em muốn tranh cử vai chính. Em muốn biết có phải vai chính của《Xuân chi thần》chỉ có nam sinh mới có thể nhảy hay không?"
"Vậy thì không phải." Thầy biên đạo múa ở bên cạnh nói: "Bài múa lần này lấy 'Thần mùa xuân' làm chủ đề, thần thì không có giới tính, đặc điểm lớn nhất của bài múa này là cả nam và nữ đều có thể nhảy, nhưng......"
Thầy biên đạo múa nói một cách uyển chuyển: "Yêu cầu kỹ thuật tương đối cao".
"Em không sợ! Em hy vọng thầy cô có thể cho em một cơ hội." Hứa Thiên Ngữ lời lẽ chân thành nói, "Em nhất định sẽ cố gắng hết mình."
Nguỵ Dĩnh không trả lời cô ta ngay, mà chằm chằm nhìn cô ta, giống như đang cân nhắc đề nghị của cô ta.
Cô không có ý kiến gì đối với Hứa Thiên Ngữ, thậm chí còn xem trọng, ứng cử viên cho vai phụ này cũng là cô đã ra sức ủng hộ, nhưng cô gái trước mặt dường như không cảm kích, cũng không nhìn rõ điểm yếu của bản thân.
Nguỵ Dĩnh nhìn Hứa Thiên Ngữ, chậm rãi nói: "Các ứng cử viên là do một số thầy cô nhất trí tuyển chọn, dựa trên thành tích thực tế của các em, không phải em muốn thay đổi là có thể thay đổi."
Đây rõ ràng là từ chối đề nghị của cô ta. Sắc mặt Hứa Thiên Ngữ tái nhợt: "Em hiểu rồi ạ."
Thầy biên đạo múa thấy vậy, không chịu được bèn khuyên nhủ: "Có chí tiến thủ là điều tốt, bất kể ở vị trí nào, đều là một cơ hội thử thách rất tốt".
Lúc này Hứa Thiên Ngữ có nghe thấy gì cũng đều cảm thấy bọn họ đang qua loa lấy lệ với mình, khẽ đáp lại một câu: "Dạ em biết, cảm ơn thầy cô, em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt."
Nguỵ Dĩnh gật đầu: "Hôm nay tự mình luyện tập trước đi. Giang Kiều và Thiên Ngữ 9 giờ rưỡi đến tập hợp ở phòng tập nhảy lớn trên tầng sáu."
Sau khi hai giáo viên rời đi, trong phòng học lại trở nên ồn ào.
Mấy bạn nữ do Hứa Thiên Ngữ dẫn đầu tụm lại với nhau, Trương Lệ Mẫn nắm lấy tay Hứa Thiên Ngữ, an ủi cô ta: "Thiên Ngữ, vai phụ không sao! Cậu cố gắng thật tốt, chúng tớ đều rất coi trọng cậu!"
Nói xong liếc nhìn về phía Giang Kiều một cái, giọng điệu kỳ quái nói: "Chúng ta là dựa vào chân tài thực lực, không giống vài người chơi trò quyết định nội bộ, hứ"
Hứa Thiên Ngữ giả vờ khuyên nhủ cô ả: "Đừng nói như vậy, người khác nghe được thì không tốt."
Trương Lệ Mẫn khinh thường nói: "Sợ cái gì, chúng ta quang minh chính đại."
Mấy bạn nữ khác cùng nhau phụ hoạ: "Đúng đó, đúng đó".
Ở bên cạnh cùng với Giang Kiều, ngoài Chu Nghiên Nghiên, còn có rất nhiều bạn học bị thuyết phục bởi bài múa của cậu trong hội diễn kỷ niệm trường lần trước.
"Lời bọn họ nói thật khó nghe nha." Một bạn nữ có kiểu tóc bob trong số đó cau mày, "Giang Kiều rõ ràng là dựa vào thực lực"
Chu Nghiên Nghiên thấp giọng mắng một câu chửi thông dụng, Giang Kiều không để tâm đến những chuyện này có thể nhịn được, nhưng cô không thể chịu nổi bạn mình bị vu khống như thế, lập tức nói với bọn họ: "Có một số người thực lực không đủ, bán thảm để đạt được mục đích, thua đến mặt xám mày tro thì đừng nói mình không chịu nổi!"
Cô vừa nói xong, những người còn lại đều giơ ngón cái cho cô.
"Ai da, tớ giống đang hát rap quá à!" Chu Nghiên Nghiên che miệng lại, "Tớ quá ngầu đi."
Mọi người bị cô chọc cười, ngay cả Giang Kiều cũng có chút không nhịn được cười.
Lời đáp trả của cô khiến Hứa Thiên Ngữ đen mặt, Trương Lệ Mẫn tức giận đùng đùng ném đôi giày nhảy qua: "Chu Nghiên Nghiên cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi đã nói với cậu rồi phải không? Cậu ra mặt vì ai thế hả?"
Giang Kiều sợ bọn họ xảy ra xung đột, tiến lên một bước che Chu Nghiên Nghiên ở phía sau.
Nào ngờ Chu Nghiên Nghiên cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, cô từ sau lưng cậu bước ra, đối mặt với Trương Lệ Mẫn: "Tôi nói chuyện thay cho bạn tốt của tôi, gọi là bênh vực lẽ phải, cậu bị người ta xem như công cụ thì gọi là thằng hề nhảy nhót!"
Trương Lệ Mẫn gia thế bình thường, tài năng khiêu vũ cũng bình thường, nhưng cô ta biết nhìn sắc mặt, biết gió chiều nào theo chiều nấy, vừa vào học đã bám vào Hứa Thiên Ngữ, một người có điều kiện gia đình khá tốt, nói năng hành động đều bắt chước theo Hứa Thiên Ngữ.
Hứa Thiên Ngữ có xem cô ta là bạn hay không cũng không ai nói chắc được, nhưng cô ta là chân chó số một của Hứa Thiên Ngữ là chuyện mọi người đều biết.
Lời này của Chu Nghiên Nghiên không khác gì xé rách mặt, trực tiếp chọc vào chỗ đau của cô ả, cô ả lập tức thay đổi sắc mặt, đột nhiên giơ tay định tát Chu Nghiên Nghiên.
Giang Kiều đứng gần Chu Nghiên Nghiên nhất, nhanh tay lẹ mắt chụp lấy bàn tay đang giơ lên
của cô ả, sắc mặt hơi lạnh xuống: "Nói chuyện thì nói, đừng động tay."