Trừ Lương Thừa An và Từ Ninh không đánh, còn lại bốn người, mọi người bàn bạc một vòng cuối cùng quyết định chơi bài chạy, mỗi người tự chơi, cũng không lo ai kéo chân sau của ai.
Lương Thừa An kêu người phục vụ cầm bộ bài đến.
Chu Văn Ngang và Trần Nhất Minh xoa tay hăm he nói muốn đánh một trận lớn, Chu Nghiên Nghiên cũng nói trên bàn đánh bài là không có bạn bè gì sất.
Trong lòng Giang Kiều có chút háo hức muốn thử, nhưng nhìn ly rượu đã rót đầy thì trong lòng lại không nắm chắc, dù sao cậu cũng chưa từng chơi bài, chỉ có thể hạ thấp giọng hỏi người nói muốn dạy mình ở bên cạnh: "Tôi thực sự không biết chơi, anh có được không?"
Hai người ngồi sát nhau, Lương Thừa An nghe vậy khẽ cười một tiếng.
Giang Kiều hỏi rất nghiêm túc, thấy anh chỉ lo cười, chẳng hiểu chuyện gì: "Anh cười cái gì?"
"Cười em nói lung tung." Lương Thừa An đưa tay gác lên lưng ghế phía sau cậu, nghiêng người qua, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy để trả lời cậu, "Nói ra là phải chịu trách nhiệm, bạn nhỏ đừng tán tỉnhtôi."
(Từ chương này Lương Thừa An tỏ rõ ý muốn theo đuổi nên đổi xưng hô sang Tôi – em)
Giang Kiều muộn màng nhận ra, vội vàng giải thích: "Tôi không phải có ý đó."
"Chuyện đó tôi mặc kệ." Lương Thừa An mỉm cười nhìn cậu, "Yên tâm đi, nhất định để em thắng."
Ca sĩ trên sân khấu đã đổi một bài hát mới, là một bài hát tiếng Quảng Đông, Giang Kiều nghe không hiểu lời bài hát, nhưng giai điệu lãng mạn và bình đạm rất cảm động.
Giữa giai điệu khiến người ta tơ tưởng và ánh đèn mờ ảo ái muội, ánh mắt của cậu và Lương Thừa An gặp nhau, sau đó mạnh ai nấy quay đi, khóe môi đều vô thức cong lên một chút.
"Nói thì thầm cái gì đó?" Trần Nhất Minh chú ý đến tương tác giữa bọn họ, "Thừa ca hứa là dạy đánh bài, không kèm theo ý đồ cá nhân gì nha."
Chu Nghiên Nghiên ở một bên nghe vậy, vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn một cái, Từ Ninh chú ý thấy, kỳ quái hỏi cô nàng: "Ánh mắt này của em là sao, giống như đang nhìn một tên ngốc vậy..... Không phải, tại sao em cũng nhìn anh như thế?"
Chu Nghiên Nghiên: "....." Đừng hỏi nữa.
Lương Thừa An nói ngắn gọn với Giang Kiều về cách chơi bài chạy, thực ra rất đơn giản, chỉ cần chạy nhanh là được, rất thích hợp với những người mới đang học chơi như Giang Kiều.
Giang Kiều vừa nghe vừa gật đầu, cảm thấy mình hẳn là không gặp vấn đề gì.
Trần Nhất Minh vừa xào bài, vừa nói: "Giang Kiều mới chơi, chúng ta công bằng một chút, nếu thua thì Thừa ca chịu trách nhiệm uống rượu, Chu Nghiên Nghiên thua, thì Từ Ninh chịu trách nhiệm uống rượu, mọi người thấy được không?"
Từ Ninh tỏ ý không có gì phản đối, Giang Kiều lên tiếng: "Thật ra tôi có thể....."
"Đương nhiên." Lương Thừa An vui vẻ nói, "Nếu em ấy thua thì tính cho tôi."
Giang Kiều rút lại đoạn sau của câu nói, sửa thành: "Vậy tôi sẽ cố gắng để anh uống ít một chút."
Trần Nhất Minh: "Mở bài đi, mở bài đi...... Ba bích!"
Người có con "Ba" là Giang Kiều, động tác Trần Nhất Minh chia bài lưu loát, nhìn tốc độ tay của hắn, không khó để nhận ra hắn là một tay chơi bài lão luyện.
Sau khi chia bài, Giang Kiều cầm các lá bài lên xoè ra, thấy bốn con át trong tay mình, ngẩng đầu nhìn Lương Thừa An, anh thấy vậy, lặng lẽ nhướn mày một cái.
Lợi hại.
Giang Kiều nhìn hiểu được ý anh, mím môi nhịn cười, khép bài lại.
Giang Kiều tuy là lần đầu đánh bài, nhưng khá may mắn, liên tiếp mấy ván cầm được bài tốt, dưới sự chỉ dạy của Lương Thừa An, cậu đánh càng lúc càng trơn tru.
"Ba ăn hai." Giang Kiều đánh ra ba con 5 ăn một cặp 4, lật úp những lá bài còn lại xuống mặt bàn, "Báo đơn."(cái từ này dùng trong lúc đánh bài chạy, không có từ tương đương nên để nguyên âm Hán Việt)
Những người kia đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn cậu, Giang Kiều không hiểu chuyện gì: "Sao vậy?"
"Bọn họ không còn bài để đánh với em." Lương Thừa An đưa tay giúp cậu lật những lá bài đang úp trên bàn và ném lên trên, kết thúc ván bài này.
"Hả?" Giang Kiều kinh ngạc, "Bài nhỏ như vậy cũng có thể thắng sao?"
Lương Thừa An nhắc cậu: "Vừa rồi lúc đấu với em bọn họ đã chơi hết bài rồi."
"Bởi tôi nói tại sao vừa rồi hai người cứ giơ bài mãi!" Chu Văn Ngang đột nhiên hiểu ra, vô cùng đau đớn nói với Lương Thừa An, "Thừa ca, Giang Kiều sắp bị ông dạy hư rồi, ông dạy toàn trò xấu."
Từ Ninh uống ly rượu, ợ một cái: "Em no lắm rồi."
"Chú mày cho rằng có một mình chú mày no hả? Tốt xấu gì chú mày cũng có hai người." Trần Nhất Minh cũng đã uống rất nhiều, chẳng qua nồng độ cồn trong bia thấp, nên ảnh hưởng không lớn.
"Có chơi có chịu, tôi còn chưa dạy em ấy cách nhớ bài." Lương Thừa An nói rồi cầm ly rượu của mình ở trên bàn lên, "Được rồi, cùng các cậu uống một ly vậy."
Chu Văn Ngang: "Vậy cũng còn tạm......"
Lương Thừa An: "Đúng lúc khát nước."
Những người khác: "......" Tức quá mà.
Giang Kiều nhìn bọn họ bị Lương Thừa An chọc giận tới mức ngứa răng, cậu cũng không nhịn được cùng cười chung, cậu phát hiện Lương Thừa An quả thực có chút xấu xa.
Giang Kiều đã quen với quy tắc đánh bài chạy, nên Lương Thừa An buông tay để cậu chơi một mình, mặc dù đến khúc sau vẫn là thua không ít, nhưng thấy cậu chơi vui vẻ, Lương Thừa An cũng vui vẻ uống rượu phạt.
Đến mười một giờ, khách trong quán bar dần dần rời đi, nhạc cũng đổi thành nhạc piano.
Sau khi Lương Thừa An thanh toán xong, mọi người cùng nhau đi về khách sạn, sau khi thang máy lên đến tầng thì bọn họ tách ra.
Chu Văn Ngang và Trần Nhất Minh ở chung một phòng, trên đường trở về phòng, Chu Văn Ngang đột nhiên dừng chân lại, nói: "Sao tôi cảm thấy có gì đó sai sai."
Trần Nhất Minh đêm nay uống nhiều nhất, lo trở về phòng đi vệ sinh, bước chân không dừng lại, đầu cũng không ngoảnh lại hỏi: "Cái gì sai sai?"
"Tại sao tôi cảm thấy......" Chu Văn Ngang hậu tri hậu giác nói, "Làm như hôm nay tôi đánh bài với hai cặp tình nhân thối ấy nhỉ?"
Trần Nhất Minh đã đi tới cửa, không nghe rõ anh ta nói gì, cầm thẻ phòng trực tiếp quẹt lên cửa đi vào trong phòng.
Chu Văn Ngang đứng ở hành lang, tự mình lẩm bẩm: "Là mình uống say rồi à?"
Bên kia, Giang Kiều và Lương Thừa An ở lầu trên của bọn họ cũng đã trở về phòng. Quán bar "Tụ họp uống rượu" không cấm hút thuốc, tuy bàn của họ không hút thuốc, nhưng trên người cả hai đều nhiễm khói thuốc từ những vị khách khác.
Lương Thừa An nhớ Giang Kiều khá để ý đến chuyện này, lên tiếng nói: "Trước hết đi tắm đi."
"Được." Giang Kiều cầm bộ đồ ngủ và khăn tắm đi vào phòng tắm.
Lương Thừa An đi đến chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ ngồi xuống, gửi cho Từ Ninh một tin nhắn WeChat, kêu cậu ta đẩy danh thϊếp WeChat của Chu Nghiên Nghiên cho mình.
Từ Ninh hỏi anh tại sao đột nhiên muốn thêm WeChat của Chu Nghiên Nghiên, anh tìm đại một lý do để cho qua.
Chu Nghiên Nghiên không thiết lập chế độ không thể thêm bạn, Lương Thừa An bấm Thêm bạn từ danh thϊếp chia sẻ, ghi chú tên của mình.
Đối phương nhanh chóng chấp thuận, chủ động nhắn tin qua hỏi anh có chuyện gì.
Lương Thừa An cũng không quanh co lòng vòng, đề nghị cô gửi cho anh những bức ảnh hôm nay chụp mình và Giang Kiều.
Chu Nghiên Nghiên ở bên kia vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy tin nhắn của anh lập tức đứng bật dậy.
Những bức ảnh cô chụp chỉ gửi cho Giang Kiều, Lương Thừa An làm sao biết được? Chẳng lẽ là Giang Kiều nói cho anh ấy? Vậy tại sao anh ấy không hỏi Giang Kiều?
Chu Nghiên Nghiên nhất thời không hiểu rõ tình hình, không trả lời ngay cho Lương Thừa An, mà gửi tin nhắn cho Giang Kiều.
Giang Kiều lúc này đang tắm, cô đợi mấy phút không nhận được hồi âm, cũng không tiện để Lương Thừa An đợi lâu, cân nhắc một hồi, vẫn là quyết định gửi hình cho anh.
Dù sao Lương Thừa An cũng đã biết có những bức ảnh này, anh lại là người trong cuộc, cô không gửi thì cũng không biết biện giải thế nào.
[Cháo thịt nạc trứng bách thảo: [Ảnh x17]]
[Lương Thừa An: Cảm ơn.]
[Cháo thịt nạc trứng bách thảo: Lương sư huynh đừng khách sáo..... Anh không phiền là tốt rồi.]
[Lương Thừa An: Không phiền.]
[Lương Thừa An: Chụp rất đẹp.]
Chụp..... rất đẹp á?
Chu Nghiên Nghiên nhìn câu nhắn này của anh chìm vào trầm tư, có một ý nghĩ nổi lên trong đầu, cả người đột nhiên không thấy buồn ngủ nữa!
Lương Thừa An nhận xong các tấm ảnh, sau đó lưu lại từng tấm một.
Giang Kiều tắm rất nhanh, cậu chỉ sấy tóc sơ sơ rồi ra khỏi phòng tắm, nói với Lương Thừa An đang ngồi đọc tạp chí bên cửa sổ: "Anh có thể đi tắm rồi."
Lương Thừa An ngẩng đầu, phát hiện cậu đang mặc bộ đồ ngủ sọc trắng nhạt, làn da mới tắm xong mang đầy hơi ẩm, mái tóc đã sấy qua bồng bềnh hơn bình thường, càng làm khuôn mặt cậu trông nhỏ hơn.
"Nhìn gì vậy?" Giang Kiều chú ý tới ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ của mình, không phát hiện ra chỗ nào không đúng.
"Không có gì." Lương Thừa An đứng lên, "Buồn ngủ thì ngủ sớm đi."
Giang Kiều gật gật đầu, chơi cả ngày quả thật có chút mệt mỏi, nhấc chăn leo lên giường.
Lương Thừa An tắt đèn trong phòng, chỉ để lại bóng đèn ở huyền quan, lúc này mới lấy quần áo đi tắm.
Giường trong khách sạn rất mềm mại, chăn cũng rất thoải mái, Giang Kiều vốn muốn đợi Lương Thừa An tắm xong đi ra, nhưng chìm vào trong chiếc gối êm ái, rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ cuốn đi.
Cậu thậm chí còn không xem điện thoại, cũng không nhìn thấy tin nhắn Chu Nghiên Nghiên gửi tới.
Lương Thừa An tắm xong bước ra, nhìn thấy Giang Kiều đang nằm nghiêng ngủ.
Trong phòng bật máy sưởi, khuôn mặt trắng nõn của Giang Kiều đỏ bừng vì vùi trong chăn, Lương Thừa An hạ nhiệt độ xuống vài độ, thả nhẹ bước chân đi tới.
Anh đứng yên bên cạnh giường Giang Kiều, khẽ khàng cúi người xuống, lúc sắp chạm vào Giang Kiều thì dừng lại.
Thôi bỏ đi, lần sau vậy.
Đợi đến khi em ấy nguyện ý.
Lương Thừa An đứng thẳng dậy, quay về giường của mình, đưa tay tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng, khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối.
- ------------------
Lương Thừa An: Thừa ca cái gì cũng được.
Giang Kiều:......