Anh lớn hơn Hàn Xu ba tuổi, vẫn còn nhớ ký ức trước đây bọn họ cùng chơi với nhau. Từ nhỏ Hàn Xu đã là một cô bé xinh đẹp, thích chơi đùa với anh, nắm lấy áo anh đòi bắt dế, còn cho anh ăn đồ ăn vặt của mình.
Lúc Hàn Xu lớn lên lại càng xinh đẹp mỹ miều, anh cũng biết điều kiện gia đình của mình không xứng với Hàn Xu. Ban đầu anh muốn thương lượng với nhà họ Hàn, giải trừ hôn ước coi như không có, nhưng khi Hàn Xu đứng trước mặt anh với vẻ duyên dáng yêu kiều, đột nhiên anh cảm thấy khô hết cả cổ họng, tim đập thình thịch, không thể nói đến chuyện giải trừ hôn ước được.
Vừa hay, bác trai Hàn kiên trì muốn giữ hôn ước, Giang Dật biết thời thế nên không hề phản đối. Sau đó anh thấy Hàn Xu không phản đối nên cứ nghĩ là cô có ý với mình, anh mong chờ cái cảnh có thể kết hôn rồi sinh sống cùng Hàn Xu.
Không ngờ sau khi kết hôn xong, Hàn Xu lại cố chấp không muốn ngủ cùng anh, lại còn nói chuyện chanh chua, điêu ngoa, chuyên làm tổn thương anh. Cái gì mà con chó quê mùa, tên chân đất cục mịch ở nông thôn, tên lính ngốc, không bằng cục phân chó mà cô hay nhắc tới.
Từ đầu, Giang Dật còn cảm thấy có lẽ là vì Hàn Xu bỗng dưng rời khỏi nhà cha mẹ, rời khỏi thành phố, tới chỗ núi sâu này sống với mình nên lòng cô không vui, mới thể hiện như vậy. Chờ sau khi cô quen với cuộc sống ở đây rồi, chỉ cần mình thật lòng đối xử tốt với cô thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thế nên Giang Dật chịu đựng, anh nhịn nhục, vẫn quan tâm chăm sóc cho Hàn Xu như trước. Cô nói gì thì anh cũng cố hết sức thỏa mãn cô, còn đưa hết tiền lương của mình cho cô, có món ngon, có thứ gì vui cũng cho cô cả, để cuộc sống của cô tốt hơn một chút, thoải mái hơn một chút.
Không ngờ Hàn Xu được voi đòi tiên, càng lúc càng quá quắt, suốt ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đùa giỡn cười cợt với những người đàn ông khác. Giang Dật đã từng thấy Hàn Xu liếc mắt đưa tình với bọn họ, ánh mắt long lanh sóng sánh ánh xuân, nụ cười giòn giã với má lúm đồng tiền, xinh đẹp khó mà tưởng tượng được.
Giang Dật cảm thấy như có một con dao sắc bén đâm sâu vào tim anh, xoay tròn đâm chém khiến anh đau đớn, đau đến nỗi lạnh toát cả người, như có khí lạnh xộc vào xương cốt của anh vậy.
Bắt đầu từ lúc đó, anh hiểu được, không phải Hàn Xu không thích chỗ này mà là cô không thích anh. Nhưng anh vẫn mong chờ cô nhớ tới tình cảm vợ chồng, rồi sẽ có ngày cô quay đầu lại, rồi sẽ sống vui sống khỏe với anh. Ở sâu trong lòng Giang Dật còn mong chờ cô phát hiện cái tốt, cái hay của mình, trao cho anh tình cảm chân thành.
Không biết bao nhiêu lần Giang Dật nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, nhìn gương mặt say ngủ của Hàn Xu trên giường, anh tưởng tượng rồi sẽ có ngày cô nói với anh, “Giang Dật, lên giường ngủ cùng em đi.”