“Anh Hải tới rồi!” Đạo diễn nhiệt tình chạy tới chào hỏi, ông chưa bao giờ nghĩ rằng cái miếu hoang nhỏ này lại có thể đón tiếp vị đại thần như Giang Hải Triều.
Không, là hai vị đại thần như Giang Hải Triều và Hạng Tư Minh.
Niềm vui của đạo diễn tràn ngập qua những lời nói, chỉ thiếu điều ôm Giang Hải Triều lên cao.
Tuy nhiên, niềm vui và nỗi buồn của nhân loại không ai hiểu được.
Giang Hải Triều ngơ ngác mà nhìn Hạng Tư Minh, trong lòng có hàng vạn con ngựa hoang chạy qua.
Anh cũng không muốn mất bình tĩnh trước ống kính một lần nữa, con mẹ nó tại sao! Tại sao không ai báo cho anh biết Hạng Tư Minh cũng tham gia chương trình tồi tàn này!
Với bạn trai cũ ghi hình chung chương trình giải trí, không, là với bạn trai cũ ghi hình chung chương trình giải trí thực tế ở chốn rừng sâu, sẽ có cảm giác thế nào?
Vả lại còn cố tình là Hạng Tư Minh!
Hạng Tư Minh, nam khôi kiêm học sinh xuất sắc của trường đại học Thanh Hoa, tương lai sẽ là lão đại của ngành nghiên cứu khoa học, vô vàn ánh hào quang sẽ tập trung vào trụ cột tương lai của đất nước.
Tính cách không được tính là tốt, cũng không được tính là xấu, nói thẳng ra là một thiên tài không chịu nhún nhường.
Khi Giang Hải Triều ở bên cậu ta, cảm nhận lớn nhất đó là sự nhàm chán.
Bởi vì tâm trạng Hạng Tư Minh không bao giờ hiện rõ trên khuôn mặt. Tức giận, vui vẻ, đau khổ đều ẩn sâu trong đôi mắt hẹp dài kia.
Giang Hải Triều cũng lười đoán, Hạng Tư Minh lại không chịu nói ra, hai người không giận không hờn một thời gian, Giang Hải Triều quyết đoán mà chia tay.
Thậm chí lúc chia tay, Giang Hải Triều cũng không thấy chút cảm xúc nào từ trên mặt người này.
Lúc đó Hạng Tư Minh chỉ thản nhiên gật đầu, rồi biến mất khỏi thế giới của Giang Hải Triều.
Ban đầu nghĩ rằng mối quan hệ ngắn ngủi này kết thúc khá suôn sẻ— So với việc chia tay người khác, Hạng Tư Minh dễ nói chuyện đến cực điểm.
Cho đến một ngày, Giang Hải Triều nghe Vương Lâm nói, sau đó Hạng Tư Minh sa sút tinh thần một thời gian khá dài.
Các giáo viên trong trường bọn họ đều hoảng sợ, thậm chí cả hiệu trưởng cũng ba bốn lần hỏi han xem Hạng Tư Minh có phải gặp chuyện gì không.
Lúc đó Giang Hải Triều mới biết, thằng nhóc này không phải là một tảng băng trôi, chỉ là một thằng khốn cứng đầu và bướng bỉnh.
Giá mà sớm biết như thế, thì nói không chừng Giang Hải Triều còn có thể ở bên cậu ta thêm một thời gian nữa.
Đạo diễn vui tươi hớn hở mà giới thiệu từng khách mời với Giang Hải Triều: “Đây là vài vị khách mời thường trú của chương trình chúng tôi” Đạo diễn chỉ vào một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút, với hai người nam và một người nữ đang ngồi bên cạnh
“Đây là đội trưởng, Phùng Nguyên; đây là Phong Thức Viễn, Lý Sơn; còn đây là Tưởng Văn Văn—” Đạo diễn chỉ về phía Hạng Tư Minh, có chút ngượng ngùng mà khẽ ho: “Vị này là, khách mời mới của chúng ta, học sinh xuất sắc của trường đại học Thanh Hoa. Trước đó đã từng tham gia một chương trình thi đấu trí tuệ, chắc mọi người cũng biết.”
Đạo diễn không nói rõ ra, nhưng mọi người trong phòng đa phần cũng biết, mối quan hệ giữa Hạng Tư Minh và Giang Hải Triều.
Dù sao thì chuyện của Giang Hải Triều gây chấn động cả thành phố, trong số những bạn trai khá nổi tiếng ngoài Tùy Vận Thành, thì là vị học sinh xuất sắc nhưng lại lãnh đạm trong tin đồn này, Hạng Tư Minh.
Quần chúng ăn dưa nghĩ muốn vỡ cả đầu cũng không hiểu nổi, hai người không dính dáng gì tới nhau này, làm sao lại có thể đến với nhau được.
Trong mắt mọi người, Hạng Tư Minh là lão đại có chỉ số thông minh vượt trội, còn là nam thần về ngoại hình lẫn trí tuệ.
Thậm chí ngay cả trong giới học thuật có tiêu chuẩn rất cao, Hạng Tư Minh đều có một chỗ đứng.
Chính vì vậy, Giang Hải Triều càng không muốn trêu chọc vào cậu ta.
Dù sao đó cũng là đoá hoa của đất nước, Giang Hải Triều đã vô đạo đức hái một lần rồi, không muốn hái lần thứ hai.
Nhưng, sao đoá nhỏ này lại ngu ngốc thế nhỉ? Vô duyên vô cớ lại chạy vào rừng sâu núi thẳm làm cái gì?
Chẳng lẽ luận văn chưa đủ nhiều, hay là kỳ thi quá dễ?
Giang Hải Triều dẹp hết những suy nghĩ buồn phiền trong đầu, kéo vali ngồi xuống chỗ của mình.
May mắn thay đạo diễn không có điên đến mức sắp xếp anh ngồi chung với Hạng Tư Minh.
Nhưng, cho dù cách một khoảng, Giang Hải Triều vẫn rõ ràng cảm nhận được khí chất lạnh lẽo của Hạng Tư Minh.
“Được rồi, bây giờ mời các khách mời đến rút thăm.”
Giang Hải Triều xoa xoa hai tay, anh đã không còn hy vọng rút được thăm tốt nữa, chỉ cần không chung phòng với Hạng Tư Minh, anh sẵn sàng ở túp lều tranh!
Anh bừa chọn một tờ giấy rồi rút ra— “Chúc mừng đã trúng căn nhà sang trọng.”
Nhìn xem, nhìn vận may này xem! Giang Hải Triều lập tức từ trạng thái u ám chuyển sang tươi vui, vui vẻ trưng tờ giấy ra trước ống kính.
“Tốt lắm, vậy thì chúc mừng Hạng Tư Minh và Giang Hải Triều rút trúng căn nhà sang trọng.” Đạo diễn cầm loa nhỏ, trong giọng nói đó, đều tràn đầy kỳ vọng vào rating của chương trình.
Hiệu ứng chương trình, tối đa ngay lập tức.