Sau Khi Xuyên, Tôi Livestream Nuôi Bé Con

Chương 4.1: Đây là lý do kết hôn á?

[Chương này có nội dung ảnh, hãy bật mạng để xem trọn vẹn nha, không làm bạn thất vọng đâu]

Lúc Tống Chiêu đi vào, Trần Cảnh bảo người đàn ông kia ra ngoài, người nọ cũng không chào hỏi Tống Chiêu mà lập tức bước qua.

Tống Chiêu: “Anh Cảnh, anh chuẩn bị nâng người mới à?”

Tống Chiêu chỉ thuận miệng hỏi, không có ý gì khác, bởi vì trong trí nhớ của nguyên chủ chưa từng nhìn thấy người này. Hơn nữa, tuy rằng có ký ức, nhưng cậu thật sự không quen biết Trần Cảnh, nên cậu hỏi chẳng qua là tìm cái đề tài nói chuyện mà thôi.

Trần Cảnh nghe được lời này, trong lòng lại suy nghĩ phức tạp. Lúc trước, khi Tống Chiêu mới vào công ty, được giao cho anh quản lý, anh cũng rất xem trọng Tống Chiêu, ngoại hình dễ công chúng yêu thích, mặc dù không có khả năng mang cậu làm siêu sao quốc tế, nhưng làm idol tuyến 2 khẳng định không có vấn đề.

Nhưng ai biết Tống Chiêu chính là người nâng không nổi, vừa không có năng lực vừa thích oán trời trách đất.

Ba tháng nữa hết hạn hợp đồng, Tống Chiêu khẳng định là muốn giải ước nên công ty đưa đến cho Trần Cảnh một người mới. Tống Chiêu nói cũng không sai, người vừa nãy quả thực là người mới.

Chẳng qua nhìn Tống Chiêu bình tĩnh hỏi như vậy, Trần Cảnh vẫn có chút áy náy, dù sao Tống Chiêu cũng chưa giải ước.

Trần Cảnh: “Yên tâm, cậu ấy hiện tại chuyên về mảng livestream, sẽ không cùng cậu xung đột tài nguyên.”

Sợ Tống Chiêu gây chuyện, Trần Cảnh nhanh chóng giải thích.

Livestream? Phát sóng trực tiếp?

Ở thế giới hiện thực, Tống Chiêu không xa lạ với phát sóng trực tiếp. Cậu cũng không phải người livestream, cậu chỉ thường xem các chương trình phát sóng trực tiếp lúc rảnh rỗi. Điều cậu thích nhất là xem livestream mỹ thực khắp nơi trên thế giới. Ai bảo cậu là người ăn uống chứ?

À, lại nói, cậu cũng làm trong lĩnh vực này, đương nhiên là phải quan tâm rồi. Thật ra trước khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, Tống Chiêu từng làm đầu bếp.

Cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, khi còn nhỏ học hành không quá xuất sắc, cậu cũng không thích đọc sách, vừa đọc mấy chữ liền buồn ngủ. Vì cần một con đường mưu sinh cũng là để giảm bớt gánh nặng cho viện trưởng, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì học làm đầu bếp.

Đây cũng là kiến nghị của viện trưởng, một do cậu thích ăn uống, hai vì có một cái nghề ổn định, về sau nếu không tìm được công việc tốt, cậu có thể vay tiền mở cửa hàng nhỏ nuôi sống bản thân.

Cho nên Tống Chiêu thời điểm tan làm không có việc gì, cậu sẽ xem người dẫn chương trình ghé thăm các cửa hàng, đi tìm nơi có đồ ăn ngon để phát sóng trực tiếp. Đôi khi thấy thứ mình thích, cũng có thể tự mình động thủ, vừa xem vừa nấu, hương vị cũng không tồi.

Đối với việc phát sóng trực tiếp, Tống Chiêu khá hiểu biết.

“Ồ, chủ kênh livestream ? Khá tốt.” Tống Chiêu lạnh lùng nói một câu.

Trần Cảnh:……

Trần Cảnh: “Hôm qua, cậu đọc tiểu thuyết thế nào rồi? Bây giờ chúng ta đi thôi, 11 giờ tôi còn phải đón Lâm Dương.”

Lâm Dương cũng là nghệ sĩ dưới tay Trần Cảnh. Trần Cảnh quản lý bốn nghệ sĩ, Lâm Dương xem như nổi tiếng nhất, còn Tống Chiêu chính là người đội sổ.

“Ồ, được.”

Tống Chiêu đồng ý, Trần Cảnh lại nhìn cậu, mặt trời đằng Tây à, từ trước đến nay, lúc nhắc tới Lâm Dương không phải cậu lúc nào cũng nổi trận lôi đình sao?

Hai người cùng đến địa điểm thử vai, đã có người chờ ở cửa. Buổi thử vai hôm nay đều là để tìm vai phụ nhỏ cho nữ chính, nữ phụ, nam chính, nam phụ.

Tống Chiêu: “Họ đều là tới thử vai tiểu thái giám sao?”

Tống Chiêu ghé sát vào tai Trần Cạnh nhỏ giọng hỏi.

“Ừ, cậu nhớ biểu hiện cho tốt.”

Tống Chiêu:……

Cậu lại chưa từng học diễn xuất, nếu chỉ dựa vào những gì cậu làm hôm qua mà dành được vai, vậy tất cả những người diễn viên chăm chỉ đều không còn đất diễn nữa rồi.

Qua thứ tự rút thăm, Tống Chiêu là người thứ ba. Hai người trước vừa bước ra với tâm trạng ủ rũ, làm Tống Chiêu có chút căng thẳng.

Đây là lần đầu cậu thử vai, rất nhiều thứ không hiểu. Bước vào chào hỏi mọi người, sau đó đạo diễn chọn một cảnh yêu cầu cậu diễn. Tống Chiêu thấy đây là cảnh cuối cùng, phân đoạn cứu nữ chính mà mất mạng, cảnh không có ai đối diễn cùng.

Tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng Tống Chiêu cũng không sợ hãi, cậu xem như là tới phỏng vấn, có thành công hay không không quan trọng, quan trọng là lúc này phải diễn, vì thế cậu đem lý giải của mình diễn ra.

Diễn xong, đạo diễn cũng chưa nói hay xác nhận gì, chỉ bảo trở về chờ tin tức.

Tống Chiêu bước ra Trần Cảnh vội vàng chạy tới: “Thế nào? Đạo diễn nói sao? Có thông quan không?”

Tống Chiêu: “Em không biết, đạo diễn chưa nói, chỉ bảo quay về chờ tin tức.”

Trần Cảnh có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng vui vẻ lên: “Được rồi, thử vai xong rồi, tôi đưa cậu về trước, có tin tức sẽ báo cậu.”

Tống Chiêu vội vàng kéo Trần Cảnh: “Anh Cảnh, em chuyển đi rồi, còn nữa, em có chuyện muốn nói với anh.”

Tống Chiêu nhìn thấy vẫn còn thời gian nên định đem việc cậu kết hôn nói cho Trần Cảnh. Cậu vẫn chưa kết thúc hợp đồng, việc này người đại diện cũng cần nắm chắc tránh cho lúc bị lộ không kịp trở tay.

Dù chỉ là người trong suốt ở showbiz, chẳng có ai sẽ chú ý đến tin nóng của cậu, nhưng mà, Trác Thiếu Phàm thì không phải người bình thường. Nếu như chuyện này bị tuôn ra ai mà biết sẽ phát sinh cái quỷ gì?

Trần Cảnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Chiêu, sợ rằng Tống Chiêu gây chuyện, vì thế kéo Tống Chiêu lên xe nói chuyện: “Nói đi, chuyện gì.” Sợ là chuyện lớn anh cũng không giải quyết được.

Tống Chiêu: “Anh Cảnh, em kết hôn rồi.”

Trần Cảnh: ? ? ?