Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 19-3:

Dứt lời.

Cố Diệp liền bế y lên, đi về phía bụi cỏ lau rậm rạp phía xa.

Thanh danh của Khương Cốc Vũ đã kém lắm rồi, nếu lại để người khác biết chuyện rơi xuống sông, thanh danh của y sẽ thật sự bị hủy hoại mất.

Suy cho cùng thì ở trong mắt người xưa, việc rơi xuống sông chẳng khác gì bị mất sự trong sạch.

Mặc Thư cũng vì quá lo lắng mà hoảng loạn, mới nhất thời không phản ứng kịp.

Nghe thấy mấy lời này, lập tức gật đầu: “Ta đi ngay, xin nhờ Cố lang quân chăm sóc công tử giúp ta, ta sẽ quay lại ngay lập tức.”

Tuy là hơi lo việc cô nam quả nam hai người ở chung một chỗ, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.

Hơn nữa hai lần cứu giúp, nếu Cố Diệp muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi thì chuyện lần trước, cũng không được giữ kín đến tận bây giờ.

Mặc Thư vội vàng đi thu dọn.

Cố Diệp ôm người trốn sau đám cỏ lau, thấy thiếu niên lấy hơi được rồi, mặt mũi cũng có thêm chút máu, mới hận sắt không thành thép mà thở dài.

"Chỉ là hôn nhân không thuận lợi thôi mà, thế gian này nam nhân tốt nhiều đến như vậy, tội gì phải tự tử chứ?"

Khương Cốc Vũ vừa lấy lại hơi, đang định cảm ơn:...!

Y không phải, y không có , đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.

Khương Cốc Vũ không muốn chịu cái danh oan tự tử vì tình, lập tức muốn giải thích: "Không phải, Cố lang quân, ta không phải đi tự tử đâu, ngươi hiểu lầm rồi."

Nhưng việc này đâu giải thích rõ ràng được?

Không muốn tự tử thì đến bờ sông để làm gì? Không muốn tự tử thì sao lại bị tách khỏi người hầu như vậy?

Đang yên đang lành, sao bảo rơi sông là rơi được.

Dù sao Cố Diệp từ tận đáy lòng cũng không tin đây là sự trùng hợp.

"Khương công tử không cần nói nhiều lời, ta hiểu mà, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không truyền ra ngoài đâu."

"Mà công tử gặp phải cái họa này cũng phải tính do ta, những tin đồn đó chắc chắn là do Khương nhị tiểu thư muốn trả thù, là công tử chắn thay tai họa cho ta mà thôi."

Cố Diệp cảm thấy có chút áy náy, thật ra đạo đức của hắn cũng không cao như vậy, dù sao hắn cũng là người sống ở tận thế, nói hắn có lòng tốt này kia thì đúng là chuyện cười.

Nếu đã là hợp tác, vậy thì cả hai bên đều phải chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu hậu quả.

Nhưng bộ dáng bây giờ của Khương Cốc Vũ lại khiến hắn không rắn lòng được.

Hắn bỗng dưng hơi hối hận vì đã lợi dụng thiếu niên này

Cũng may là bây giờ vẫn còn cơ hội để cứu lại.

Cố Diệp nghiêm túc nói: "Khương công tử, đừng bận lòng vì mấy lời đồn thổi ngoài kia, những lời ngu muội, những kẻ ngu dốt đó không xứng để ngươi phải trả giá bằng cả mạng sống như vậy.”

“Ngươi như tuyết trắng trên núi, trăng sáng trong mây, sau này chắc chắn sẽ tìm được người trân trọng ngươi, đến lúc ấy những kẻ bỏ ngươi mà đi sẽ phải hối hận cho xem.”

Cho nên, đừng bao giờ tìm đến cái chết như vậy.

Hiếm được một lần Cố Diệp khuyên bảo thật lòng.

Khương Cốc Vũ hoàn toàn không có cơ hội để giải thích:.....

Y nhìn nam nhất trước mặt này rõ là chẳng lớn tuổi hơn y bao nhiêu, nhưng cứ như người lớn ân cần dạy bảo mình, bỗng nhiên thấy hơi thú vị.

Chợt nghĩ ra một ý.

Khương Cốc Vũ bỗng dưng rơi nước mắt, cố ý hạ thấp giọng nói: "Nhưng bây giờ ta không chỉ mất thanh danh, mà trong sạch cũng mất luôn rồi, ai còn cần ta chứ?"

Nói xong, còn cố ý nhìn Cố Diệp muốn nói lại thôi.

Vẻ mặt Cố Diệp cứng ngắc: ...

Thiếu niên à, có gì thì từ từ nói, chuyện cả đời đừng có qua loa như vậy!!