Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Khương phu nhân ghét cay ghét đắng nữ chủ.
Khương Cốc Vũ từ nhỏ đã có dung mạo tuyệt trần, tài năng xuất chúng, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn y là người có cuộc hôn nhân tốt nhất trong các huynh đệ tỷ muội trong nhà.
Bà chỉ mong đứa con thứ này sau này sống tốt, có thể làm chỗ dựa cho nhi tử của bà, bây giờ bị Khương Cốc Vũ phá hỏng hết rồi, sao không ghét nàng ta cho được?
Chỉ là Khương Bạch Lộ leo lên được cành cao sớm quá, nếu không Khương phu nhân có thể khiến nàng ta “chết bệnh” ở nhà luôn!
Nhưng mà, với cái năng lực của Khương Bạch Lộ, vào hậu viện của hoàng tử, cũng chưa chắc đã sống sung sướиɠ được…..
“Chuyện gì cũng có cái bất ngờ, con mang thêm vài ma ma đi theo đi.”
Khương phu nhân không yên tâm, còn phân thêm hai ma ma đang hầu bên cạnh mình cho y.
Khương cha còn khoác thêm cho con trai thêm một chiếc áo choàng: “Thấy gió lớn là phải về, cẩn thận bị cảm lạnh, chớ có làm cha và đích mẫu lo lắng.”
“Con biết rồi ạ, cha, mẫu thân.”
Trong lòng Khương Cốc Vũ hơi ấm lên, mỉm cười tạm biệt hai người, lúc này mới một mình đơn độc đi thư giãn.
…
Vốn đã mang nhiều người hầu như vậy, y hẳn là rất an toàn mới phải, nhưng chuyện ngoài ý muốn mà phòng được thì không thể gọi là chuyện ngoài ý muốn rồi.
Hôm nay cũng không có nhiều người đến Thuận Hà dạo chơi, Khương Cốc Vũ và tôi tớ đi dạo một chút thì xung quanh cũng chẳng còn ai.
Nhìn thấy cách đó không xa có một mảng sen lớn, phong cảnh đẹp vô cùng.
Khương Cốc Vũ nhất thời hưng chí đã mang người hầu qua đó, bảo mọi người ngắt chút hạt sen và cánh hoa sen, chuẩn bị mang về nhà để làm vài món ăn hợp mùa. Những người hầu không dám trái lời, cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng nên lập tức chạy qua hái.
Để lại mỗi Mặc Thư đứng cùng Khương Cốc Vũ, hai chủ tớ đứng yên tại chỗ chờ.
Kết quả thì trùng hợp thế đấy.
Một con lợn rừng không biết nhảy từ đâu ra, chạy thẳng đến chỗ họ, hai người bọn họ sợ đến mức không thể không chạy, thế là bị tách khỏi đám người.
Sau đó trong lúc đang chạy trốn, Khương Cốc Vũ trượt chân một cái, ngã luôn vào sông.
“Công tử!”
Mặc Thư nhìn thấy chủ tử rơi xuống sông, tức khắc dừng chạy trốn, hoảng sợ sốt ruột hô to.
Nhưng hắn dừng chứ lợn rừng thì không.
Ngay sau đó, Mặc Thư bị lợn rừng húc ngã ra đất, trẹo chân.
Còn lợn rừng thấy mình đã húc ngã cả hai tên nhân loại, cảm thấy sức chiến đấu của mình được công nhận, lúc này mới vừa lòng gầm gừ, vô cùng vui vẻ hất đuôi rời đi.
Giữa sông.
Khương Cốc Vũ là một tiểu công tử được nuôi dưỡng trong sự nuông chiều nên chẳng biết bơi, chỉ biết giãy giụa không ngừng trên sông.
Mặc Thư thì biết bơi nhưng lại bị trẹo chân, không nhảy xuống nước được, chỉ có thể vừa tìm cành cây với xuống sông vừa hô hào kêu cứu, sốt ruột đến mức sắp khóc luôn rồi.
“Công tử…cứu mạng…có ai ở đây không…cứu mạng……”
Khi Cố Diệp đến, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh này.
Lúc hắn bảo hệ thống xác định vị trí của Khương Cốc Vũ, thấy người đang ở bên bờ sông đã tưởng tượng vớ vẩn, bây giờ chạy đến thấy thế thì càng chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Những lời đồn đãi kia thật sự đã dồn thiếu niên vào đường chết!
Ngốc thật đấy.
“Tùm.”
Thấy người sắp chìm nghỉm rồi, Cố Diệp cũng không kịp nghĩ gì nữa, cởϊ áσ trên người ra rồi nhảy xuống sông cứu người.
Cũng may hắn có dị năng, thể lực khỏe hơn người thường, sức cũng lớn hơn nữa, kĩ năng học được khi sinh tồn trong thời tận thế không ít, lại cực kì thiện bơi lội.
Mặc dù Khương Cốc Vũ mặc khá nhiều quần áo nên khi cứu người cũng tốn nhiều công sức hơn.
Nhưng Cố Diệp vẫn nhanh chóng vớt được y lên bờ.
“Công tử…cảm ơn Cố lang quân, cảm ơn, cảm ơn.”
Mặc Thư mừng quá mà khóc nhào lên, vừa ôm chủ tử nhà mình nghĩ đến là kinh, vừa lắp bắp cảm ơn Cố Diệp, mình thì bị dọa cho nhũn cả người
"Khụ khụ... khụ khụ..."
Khương Cốc Vũ vì vừa rồi bị sặc nước, lúc này hoàn toàn không nói được thành lời, không ngừng ho liên tục và phun nước ra, gương mặt tái nhợt, cả người run lên vì bị lạnh.
Yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.
Cố Diệp lấy cái áo mà mình cởi ra trước khi nhảy xuống sông phủ cho y, phân phó trật tự rõ ràng với Mặc Thư còn đang hoảng sợ.
“Mau ngăn cản những người hầu đang đuổi theo ngươi, đừng để tin tức công tử nhà ngươi bị rơi xuống sông truyền ra ngoài, sau đó tìm quần áo khô lại đây, bên kia có một bụi cỏ lau, ta sẽ đưa công tử nhà ngươi qua đó chờ ngươi.”
Dứt lời.
Cố Diệp liền bế y lên, đi về phía bụi cỏ lau rậm rạp phía xa.