Sự đồng tình cùng đau lòng không thuộc về hắn, không thuộc về một con người đến từ mạt thế.
Cố Diệp tự nhủ trong lòng như vậy.
---
Bờ sông Thuận Hà ở vùng ngoại thành.
Thuận Hà là con sông có diện tích lớn nhất, có bờ dài nhất của huyện Vân Sơn, không chỉ quanh năm phong cảnh như vẽ, mà còn không gió không sóng, cho nên được gọi là: Thuận Hà.
Đây cũng là nơi mà người dân trong huyện thành rất thích đến để dã ngoại thư giãn.
Dù Khương Cốc Vũ nói rằng không để tâm những lời đồn đãi ở huyện thành, nhưng là người thì sẽ có thất tình lục dục, cho dù y có rộng rãi đến đâu, cũng không thể nào bình chân như vại trước sự chỉ trỏ của hàng nghìn người.
Y đâu phải là cục đá, sao lại không buồn cho được?
Chỉ là y đang nỗ lực kìm nén đi những cảm xúc đó, che đậy nó dưới đáy lòng, bày ra bộ dáng bình thản không thèm để ý mà thôi.
Mà cái tính này của y, Khương phu nhân và Khương cha chăm coi y từ nhỏ đến lớn đều hiểu rất rõ.
Hai người lo lắng y vì những lời đồn đãi mà nghĩ quẩn trong lòng, vì vậy nên mấy ngày gần đây đều cố gắng đưa Khương Cốc Vũ ra ngoài thư giãn.
Khương Cốc Vũ không muốn đích mẫu và cha lo lắng, ở nhà cũng rất buồn chán nên cũng không phản đối việc ra ngoài thư giãn này.
Chẳng qua vì tâm tình y không tốt nên không thích đến những nơi náo nhiệt mà càng thích những nơi an tĩnh hơn.
Đoàn người chơi đùa một lát ở bờ Thuận Hà.
Khương Cốc Vũ liền tỏ vẻ muốn đi dạo một mình.
Khương cha có chút lo lắng: “Vũ nhi, bên ngoài không như ở trong nhà, con dạo chơi một mình lỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao?”
Thật ra vấn đề này cũng không đến mức, vì phụ cận huyện Vân Sơn có quân đội đóng giữ nên an ninh cũng khá tốt.
Tuy không thể ngăn chặn bọn côn đồ xuất hiện, nhưng bọn chúng cũng không dám làm trò giữa ban ngày ban mặt, đặc biệt là khi các tiểu thư ca nhi của gia đình giàu có đi ra ngoài thường sẽ có những người hầu giỏi đấm đá theo sau.
Cho nên, trừ khi Khương Cốc Vũ quá mức tin tưởng và yên tâm với người quen của mình, cố tình đẩy mọi người ra xa như lần trước, còn nếu không thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.
Khương cha nói như vậy, đơn giản là vì lo lắng cho con trai sẽ nghĩ quẩn trong lòng thôi.
Khương Cốc Vũ đương nhiên hiểu sự khổ tâm của cha, không khỏi tươi cười an ủi.
“Phụ thân, người yên tâm, lời đồn vớ vẩn mấy năm nay còn còn nghe được, sao giờ lại có thể nghĩ quẩn được? Mạnh gia không xứng, cuộc đời còn dài, con tin rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi.”
Thứ tỷ làm nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn dẫm y xuống bùn,muốn thấy y đau lòng khổ sở sao, y càng không muốn để nàng ta như nguyện đấy.
Khương phu nhân cũng tiến tới an ủi.
“Yên tâm, chúng ta đã nhìn Vũ nhi lớn lên, nó là đứa tâm tư nhanh nhẹn nhất, chờ chuyện lần này đi qua, ta sẽ đưa Vũ nhi về quận thành ở vài ngày, cưới thì phải cưới hiền, cho dù bây giờ dung mạo Vũ nhi bị tổn hại, dựa vào tài hoa của nó cũng có thể tìm được một nhà chồng tốt.”
Do mấy bá tánh trong huyện thành và đứa thứ nữ Khương Bạch Lộ kia quá thiếu hiểu biết thôi, thật sự tưởng một cái danh khắc phu là có thể khiến công tử nhà huyện lệnh không gả đi được nữa đấy à.
Đâu có ngờ được mấy gia đình giàu có chỉ cần nhận được ích lợi, có là nón xanh bọn họ cũng đeo vội.
Khương cha là quan tâm quá nên loạn thôi.
Có lời khuyên này, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi vài phần.
“Phu nhân, hôn sự của Vũ nhi phải phiền ngài rồi.”
Lòng Khương cha đầy biết ơn.
Ông đúng là trung thành với Khương phu nhân, nhưng là bậc làm cha mẹ, ông luôn phải lo cho con mình vài phần.
Khương phu nhân cũng yêu thương y thật lòng, vỗ vỗ Khương cha nói: “Ta là đích mẫu của Vũ nhi, quan tâm đến chuyện hôn sự của nó là phải đạo, huống gì Vũ ca nhi sống tốt thì sau này cũng có thể chăm lo cho Minh ca nhi và tiểu Thư Thư của ta, ngươi yên tâm.”
Minh ca nhi và tiểu Thư Thư, chính là trưởng ca nhi và ấu tử của Khương phu nhân.
Hồi trước lúc vẫn chưa có nhi tử, Khương phu nhân vì để tiểu ca nhi duy nhất của mình có sự giúp đỡ, nên cần lôi kéo một thứ tử thông minh.
Hiện tại ấu tử mới sinh hẵng còn nhỏ tuổi, lại càng cần sự giúp đỡ, ở mức độ nào đó mà nói, Khương phu nhân còn mong Khương Cốc Vũ có tương lai tươi sáng hơn cả người cha thân sinh là Khương cha.
Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Khương phu nhân ghét cay ghét đắng nữ chủ.