Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 20-3:

Thiếu niên với gương mặt ửng đỏ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình, trong mắt còn mang theo một tia ngượng ngùng xấu hổ.

Cố Diệp vừa mới dựng một tường cỏ lau cúi đầu xuống: …

Thiếu niên, yêu đương không não là không được đâu, cẩn thận cả đời sau phải húp cháo trắng ăn rau dại đấy!

Cố Diệp lại hít sâu một lần nữa.

Hắn nhanh chóng dừng tay lại rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói thêm câu nào, cũng không làm bất cứ cái gì.

Nếu hắn không định cưới người ta thì không thể trêu chọc người ta, vô tình cũng không được.

Giữ khoảng cách, về sau cần phải giữ khoảng cách.

Bầu không khí yên lặng lại ái muội lan tràn…

Mặt Cố Diệp không có biểu tình gì nhưng trong lòng đã hoảng đến mức loạn cào cào lên.

Khương Cốc Vũ thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn hắn, gương mặt y vẫn luôn hồng hồng.

Cũng may là không bao lâu sau.

Cuối cùng Mặc Thư đi lấy quần áo cũng khoan thai quay lại.

Cố Diệp không thể ngồi thêm được nữa, lập tức nắm lấy cơ hội nói: “Khương công tử bảo trọng, Cố mỗ xin cáo từ, việc hôm nay Cố mỗ đảm bảo sẽ giữ kín như bưng.”

Nói xong, hắn vội vàng rời đi.

Bóng dáng chạy trối chết như là phía sau có quỷ đuổi theo.



Mặc Thư không hiểu ra sao, vừa khó hiểu vừa tủi thân nói: “Công tử, Cố lang quân bị làm sao vậy? Ta lớn lên giống hồng thủy mãnh thú ư? Sao hắn nhìn thấy ta lại bỏ chạy ạ?”

“Không phải hắn thấy ngươi mới bỏ chạy đâu, hắn chạy vì để trốn tránh ta.” Khương Cốc Vũ giải thích.

Mặc Thư khó hiểu: “Sao lại thế? Công tử cũng không xấu nha.”

“Bởi vì ta muốn hắn phụ trách, lấy thân báo đáp ân cứu mạng.”

Mặc Thư: !!!

Mặc Thư vô cùng kích động hỏi: “Thế Cố lang quân có đồng ý không?”

Với thanh danh hiện tại của công tử nhà hắn thì làm thϊếp ở nhà cao cửa rộng còn không bằng gả cho một người bình thường có nhân phẩm tốt, sau khi có của hồi môn thì cuộc sống hàng ngày cũng sẽ không quá khổ.

Sau vài lần gặp mặt, hắn thấy Cố lang quân xác thật là một lựa chọn không tồi.

Đáng tiếc.

Khương Cốc Vũ có chút phiền muộn nhỏ giọng nói: “Hình như hắn không quá nguyện ý, nói là tự thấy mình thân phận thấp kém không xứng với ta, nhưng ta có thể nhìn ra trong mắt hắn không hề có cảm giác tự ti mặc cảm không xứng gì cả.”

“Có vẻ hắn cũng không để ý đến thanh danh của ta, nhìn phản ứng của hắn thì rõ ràng cũng không giống như là vô tình đối ta…”

Khi bắt đầu nói những lời đó thì đúng là y nhất thời hứng khởi.

Nhưng sau khi phản bác lời Cố Diệp, y thực sự có tâm tư muốn lấy thân báo đáp, y cảm thấy Cố Diệp là một nam tử không tồi.

Mặc Thư nghe xong cũng không hiểu.

Nhưng mà công tử nhà hắn tốt như vậy, chỉ cần Cố lang quân không phải không có tâm tư gì thì chắc chắn sớm hay muộn cũng sẽ chịu thua trước công tử nhà hắn mà thôi.

Mặc Thư nghĩ xong, nhanh chóng an ủi khích lệ y.

“Công tử đừng thương tâm nữa, bây giờ tính ra là Cố lang quân đã cứu công tử tận hai lần rồi, có duyên phận như vậy, lại lấy tài trí của công tử thì việc bắt lấy Cố lang quân là dễ như trở bàn tay!”

“Cái gì mà dễ như trở bàn tay, không được phép nói bậy, Cố lang quân là một quân tử đoan chính, có nhân nghĩa có lễ độ, nên phải thật lòng đối đãi.”

Khương Cốc Vũ lập tức giáo huấn hắn, nhưng gò má lại ửng đỏ.

Lời Mặc Thư nói đã tác động đến lòng y.

Nếu Cố lang quân không có người trong lòng, lại không phải vô tâm đối với y thì y sẽ nghĩ biện pháp, ừm, hẳn là có thể bắt được hắn!