Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 20-2:

Cố Diệp vắt hết óc để khuyên bảo y.

Nhưng Khương Cốc Vũ lại không tán đồng những lời này.

“Xuất thân cũng không thể quyết định hết tất cả mọi thứ, Thánh Tổ khai quốc triều đình ta cũng chỉ xuất thân từ một người dân bình thường, còn chưa kể đến vương hầu binh tướng, đâu nhất thiết phải là con dòng cháu giống.”

“Lang quân nói ta tự coi nhẹ mình, nhưng chính ngươi mới là người đang tự coi nhẹ mình đấy.”

Khương Cốc Vũ không phục cãi lại: “Tuy Cố lang quân là một thường dân, nhưng ngày đó ở công đường, khi phải đối mặt với cường thế lại không hề chùn bước, đối mặt với ác nhân vẫn kiên cường bất khuất, tranh luận trật tự rõ ràng để giải oan cho đệ đệ, đủ để thấy được lang quân là người cứng cỏi, có thể gánh vác trọng trách, riêng điểm này ngươi đã thắng phần lớn các nam tử khác rồi.”

“Nghe nói lang quân còn chưa từng đi tư thục, nhưng mỗi tiếng nói mỗi cử động đều ung dung tao nhã, có khả năng xuất khẩu thành thơ, có phong độ có lễ nghĩa, càng đủ để chứng minh tuy lang quân xuất thân thấp kém nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng tiến lên.”

“Ta tin tưởng, chỉ cần cho lang quân một cơ hội thì với tâm tính và tài trí của ngươi, chắc chắn ngươi có thể đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.”

“Ta cũng chỉ là con của vợ lẽ mà thôi, còn bị hủy dung mạo rồi, thanh danh cũng không tốt, tại sao Cố lang quân lại không xứng với ta chứ?”

Khương Cốc Vũ trở nên sa sút hơn: “Huống chi trong thiên hạ này kiếm đâu ra một phu lang không quan tâm đến sự trong sạch chứ, cho dù có thì vận khí của ta đen đủi như thế, làm sao có thể gặp được người như vậy… ”

“Nói cho cùng, trong lòng Cố lang quân vẫn để ý tới thanh danh của ta, cần gì phải nói mấy lời hư vô mờ mịt đó để an ủi ta chứ.”

“Thôi vậy, là ta si tâm vọng tưởng, không biết liêm sỉ, Cố lang quân coi như chưa từng nghe thấy mấy lời vừa rồi đi, ta là một người khắc phu lại còn mất đi sự trong sạch của ca nhi, người như ta nên đến chùa miếu làm bạn với nến đèn thôi.”

Nói xong.

Thiếu niên cúi đầu xuống, ôm hai đầu gối rồi không nói gì nữa, cả người đều toát ra sự bi ai và tử khí.

Khiến cho người ta không đành lòng mà thương tiếc vô cùng.

Cố Diệp: …

Quả nhiên là uy lực của tiểu bạch hoa đỉnh cấp, trà xanh bình thường không thể nào so sánh được.

Hắn cảm thấy mình xong đời rồi.

Nhưng sau khi cưới Khương Cốc Vũ thì tương lai chắc chắn hắn sẽ không thể sống một cách thoải mái nhàn nhã được nữa, tuy hiện tại hắn có hảo cảm với Khương Cốc Vũ, nhưng phần hảo cảm này không đủ để hắn từ bỏ cuộc sống mình muốn.

Sau khi im lặng một lúc lâu.

Cố Diệp hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tâm tình đang xao động: “Khương công tử, hiện giờ chúng ta đàm luận việc hôn sự là quá mức qua loa, ngươi chỉ đang nhất thời xúc động mà thôi, quyết định một chuyện gì đó khi đang xúc động thì sẽ rất dễ hối hận.”

“Như vậy đi, ngươi hãy trở về bình tĩnh suy nghĩ lại, ta quen biết một thần y, hắn có thể giúp ngươi chữa khỏi vết sẹo trên mặt, chỉ cần khôi phục dung mạo thì với gia thế và tài năng của ngươi, sẽ có vô số thanh niên tài giỏi đến cửa cầu hôn.”

“Ta cũng sẽ giúp ngươi nhìn một chút, chọn cho ngươi một phu quân xuất sắc để cho những tên khốn đã bỏ ngươi phải hối hận đến chết, được không?”

“Nhưng nếu như, đến lúc đó ta vẫn muốn chọn ngươi thì sao?” Khương Cốc Vũ hỏi lại.

Cố Diệp: …

Hẳn là mị lực của hắn không lớn đến mức như vậy đâu.

Khương Cốc Vũ không nhận được câu trả lời, buồn bã nói tiếp: “Cho nên, Cố lang quân nói mấy lời này đều là để kéo dài kiếm cớ mà thôi, ngươi vẫn ghét bỏ ta.”

Không thể nói rõ ràng được.

Cố Diệp không có biện pháp nào với y nên đành phải căng da đầu đáp ứng.

“Được rồi, nếu sau này ngươi gặp gỡ những thanh niên tài giỏi rồi mà vẫn muốn gả cho ta thì ta sẽ cưới ngươi.”

Hiện tại thiếu niên có quá ít kiến thức, bị tư tưởng lễ giáo hà khắc trói buộc nên mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng.

Chờ sau khi y gặp gỡ những nam tử văn võ song toàn thì chắc chắn sẽ chướng mắt với kẻ chỉ muốn ăn cơm mềm lười lười biếng biếng như hắn đây.

Đáp ứng thì đáp ứng, về sau hắn biểu hiện kém cỏi hơn thì không tin không thể khiến y lui bước.

Nghĩ như vậy.

Tâm tình của Cố Diệp lập tức buông lỏng.

Nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy quần áo trên người thiếu niên bị ướt nhẹp, thân thể y run lên nhè nhẹ rồi co chặt toàn thân lại thì lập tức miệng chê nhưng thân thể lại thành thật.

“Ngươi thấy lạnh lắm không? Ngồi xuống đây đi, ta lấy cỏ lau chắn gió cho ngươi, người hầu kia của ngươi cũng thật là, có chút chuyện cũng chậm chạp không xong, nửa ngày rồi còn chưa quay lại đây.”

Cố Diệp cau mày, vừa nói vừa nhanh tay nhanh chân lấy cỏ lau xung quanh ghim lên.

Tạo ra một cái tường cỏ chắn gió đơn giản. Kỳ thật thì đem quần áo ướt cởi ra, nhóm lửa để hong khô là tốt nhất, nhưng hiện tại không thuận tiện, người ngoài có thể đến đây bất cứ lúc nào nên đành phải từ bỏ.

“Cảm ơn.”

Cảm nhận được sự quan tâm tinh tế của Cố Diệp, Khương Cốc Vũ vừa đỏ mặt vừa nói lời cảm tạ.

Cố lang quân nói bản thân hắn là dân thường nghèo đói, thân phận thấp kém không xứng với y, nhưng y chưa bao giờ gặp một quân tử nào lễ độ hơn Cố lang quân, lại càng không gặp ai tôn trọng và săn sóc cho ca nhi như hắn.

Thiếu niên với gương mặt ửng đỏ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình, trong mắt còn mang theo một tia ngượng ngùng xấu hổ.