Vẻ mặt Cố Diệp cứng ngắc:...
Thiếu niên à, có gì thì từ từ nói, chuyện cả đời đừng có qua loa như vậy!!
Tuy nói quy củ ở thời cổ đại rất nghiêm ngặt, nhưng trong những tình huống đặc thù thì có thể châm chước thay đổi một cách linh hoạt.
Chẳng hạn như việc cứu người bị rơi xuống nước này.
Đa số các trường hợp cứu xong thì sẽ phải chịu trách nhiệm là bởi vì bị người cố ý tính kế ép buộc hoặc là hai bên môn đăng hộ đối tạo nên một giai thoại lấy thân báo đáp.
Nếu sau khi cứu người bị rơi xuống nước nhất định phải cưới gả thì chẳng phải bọn lưu manh đầu đường xó chợ sẽ nhìn chằm chằm vào mấy tiểu thư công tử của các gia đình giàu có quyền quý hay sao?
Huống hồ Cố Diệp biết Khương Cốc Vũ là một ca nhi thấu tình đạt lý, cho nên hiện tại hắn không ngờ rằng đối phương lại nói ra mấy lời này.
Đối phương có ý gì?
Nếu hắn không hiểu lầm thì lời vừa rồi có ý là...Hình như...Có ý muốn hắn chịu trách nhiệm với y.
“Khương công tử chớ nên tự ti mặc cảm!”
Trong nháy mắt Cố Diệp sợ tới mức giọng nói cũng cất cao lên, lập tức sốt ruột khuyên bảo: “Tình huống vừa rồi nguy cấp nên không thể đánh đồng lễ giáo với tính mạng được, công tử với ta trong sạch rõ ràng, thật sự không cần phải canh cánh trong lòng đâu.”
“Việc này chỉ có trời biết đất biết, Cố mỗ bảo đảm tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài nửa chữ, đây là chuyện chung thân đại sự, công tử đừng vì những cái gọi là lễ giáo phép tắc mà liều lĩnh xúc động đưa ra quyết định như thế, không đáng đâu, có thể sẽ hối hận đấy, công tử nghĩ lại, nghĩ lại đi….”
Cố Diệp lau trán đang đổ đầy mồ hôi, tận đáy lòng run sợ một phen.
Hắn có chút hảo cảm với Khương Cốc Vũ, nhưng từ trước đến nay hắn không hề nghĩ tới sẽ cùng đối phương phát triển thêm, đầu tiên không nói đến thân phận vai thụ chính của đối phương, khi cưới sẽ gặp phải ít nhiều phiền toái.
Nói đến thân phận hiện tại của hắn đi, chỉ là một thôn phu nghèo đói, lại còn có tiếng là người ham ăn biếng làm ở trong thôn, nếu hắn dám đến phủ Huyện lệnh cầu hôn thì chắc chắn Khương Huyện lệnh sẽ sai người đánh hắn chết mất.
Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ đến như thế của Cố Diệp.
Trong lòng Khương Cốc Vũ lại càng muốn trêu đùa đối phương hơn, nhưng cũng có một chút nghi hoặc, y tự hỏi tuy dung mạo hiện giờ không thể so được với trước kia, nhưng cũng không xấu đến mức bị người ta coi là hồng thủy mãnh thú chứ.
Vì sao sau khi nghe thấy mình phải phụ trách với y, Cố lang quân lại tỏ vẻ như trời sắp sập đến nơi?
Hiện tại y dọa người đến như vậy sao.
Vốn Khương Cốc Vũ chỉ giả vờ thương tâm mà thôi, hiện tại y lại thấy có chút khó chịu khổ sở.
Y ngước đôi mắt mông lung nhìn về phía Cố Diệp.
“Cố lang quân đã có người trong lòng rồi hay là ngươi cũng để ý đến lời đồn ta khắc phu?”
“Tuy lang quân không phải cố ý, là thật tâm muốn cứu giúp, nhưng đúng là lang quân đã nhìn thấy thân thể của ta, thậm chí còn sờ...Sờ nữa, dù người ngoài không biết, nhưng, nhưng ta không thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh được.”
“Ta đã không còn trong sạch nữa rồi, làm sao có thể gả chồng được nữa, nếu thật sự gả đi thì khác nào là làm phụ lòng người khác chứ…”
Cố Diệp đến từ hiện đại nên tư tưởng rất cởi mở, nhưng Khương Cốc Vũ chính là người cổ đại điển hình, từ nhỏ y đã đọc đủ thứ thi thư, không thể làm ra mấy việc không biết xấu hổ được.
Ở thời đại này, viết phong thư tình cũng tính là tư thông với nhau, bọn họ tiếp xúc gần kề da thịt thân cận, nên đúng thật là y không còn trong sạch nữa.
Cố Diệp nghẹn lời: “Ta không có người trong lòng, nhưng mà, nhưng mà… ”
Nói nửa ngày cũng không nói thêm được cái nhưng nào, mặt mũi hắn đỏ lên không biết nên nói cái gì mới được.
Khương Cốc Vũ thấy vậy thì nước mắt rơi càng nhiều hơn, nức nở nói: “Cố lang quân cũng chê ta bị từ chối ba mối hôn sự, đúng không?”
Trên gương mặt thanh tú tràn đầy nước mắt trong suốt, hốc mắt hồng hồng đáng thương, bộ dáng kia khiến cho người ta nhìn thấy mà thương tiếc đau lòng không thôi.
Cố Diệp không phải là người có thể dễ dàng bị nước mắt đả động, nhưng một hành động cử chỉ hay lời nói của Khương Cốc Vũ cũng có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng thủ của hắn, khi nhìn thấy đối phương khóc thì hắn lại không nhịn được mà mềm lòng.
Đúng vậy, hắn lại lại lại không nhịn được…
Quả nhiên là tự cổ chí kim hồng nhan họa thủy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Cố Diệp bối rối không biết để tay chân của mình vào đâu.
Hắn vội vàng lắc đầu giải thích: “Không phải Khương công tử, ta không hề ghét bỏ ngươi, ta cũng không có tư cách ghét bỏ, ngươi đừng tự coi nhẹ chính mình.”
“Ta chỉ là một thôn phu thấp kém, mà ngươi lại là công tử nhà Huyện lệnh, từ nhỏ đã học nhiều biết rộng, ăn ngon mặc đẹp, ta không xứng với ngươi.”
“Chung thân đại sự không phải là trò đùa, công tử đừng vì những cái quy tắc đạo lý cổ hủ kia mà hủy cả đời mình, cũng không cần bởi vì chuyện kia mà thấy áy náy với phu quân tương lai đâu.”
“Sự tình khẩn cấp, ta tin rằng nếu hôn phu tương lai của công tử biết rõ thì chắc chắn sẽ hiểu cho công tử, có thể nghênh thú một ca nhi có tri thức lại hiểu lễ nghĩa như công tử, hắn chắc chắn sẽ quý trọng ngươi.”
“Gia cảnh nhà ta bần hàn, bản thân lại không có ưu điểm gì cả, nếu ta phụ trách với công tử thì chính là hại công tử… Công tử đừng như thế, ta thật sự không xứng với ngươi đâu.”
Cố Diệp vắt hết óc để khuyên bảo y.
Nhưng Khương Cốc Vũ lại không tán đồng những lời này.