Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 18-3:

Trong lòng họ, đệ đệ nhà bọn họ là tốt nhất, không thể chấp nhận việc người ngoài nói ra nói vào.

Mặc dù hơi thái quá, nhưng trong thời đại nữ nhi thường bị coi thường thì nữ nhi nhà họ Cố chưa bao giờ bị đánh đập hay mắng mỏ ở nhà, hơn nữa đệ đệ càng có thái độ tôn trọng đối với nàng.

Vì thế cũng không thể trách họ cực kỳ bênh vực đệ đệ mình.

Người nhà họ Cố chính là tính cách có phần hấp tấp, nói làm liền làm, thấy mọi người đi lấy vũ khí, Cố Diệp vội vàng ngăn cản.

"Nương, đại tỷ, nhị ca, tam ca, không có ai bàn tán về con cả.”

Cố phu nhân không tin: "Không có ai nói mà sao sắc mặt con lại kém như vậy? Lão tứ, miệng lưỡi của đám người trong thôn quá đáng như thế nào nương thực sự hiểu rõ.”

"Đừng lo, con trưởng thành rồi, cãi nhau với bọn họ sẽ không tốt, để nương, nương sẽ mắng cho chúng nửa tháng không dám ra khỏi cửa.”

Đại tỷ liền gật đầu: "Đúng rồi tứ đệ, đệ ở đây chờ xem sự lợi hại của mẫu thân. Sau khi dẹp hết đám người rác rưởi đó chúng ta sẽ tìm cho đệ một người vợ đảm đang, sống một cuộc sống viên mãn, cho tức chết những kẻ lắm mồm ngoài kia”

“Đúng rồi lão tứ, con thích kiểu cô nương như thế nào, nới với nương, đến lúc đó tìm bà mối đi tìm cho con.”

Cố nhị ca cùng Cố tam ca bên cạnh mắt sáng lên, đối với chuyện này của đệ đệ cũng tràn đầy nhiệt tình.

Cố Diệp: ...

Hắn đối với việc bị thúc giục chuyện hôn nhân quả thật không chịu nổi liền nhanh chân chạy ra khỏi nhà, sau đó tiếp tục đi lang thang trong thôn.

Nhưng hôm nay hắn không thể thoải mái thưởng ngoạn phong cảnh như mọi ngày, hắn nghĩ tới thiếu niên trong phủ Huyện lệnh.

Mặc dù không tin lời hệ thống nói, nhưng Cố Diệp biết, người trong phủ Huyện lệnh đối với lời đồn đại về Khương Cốc Vũ cũng sẽ không quá bình tĩnh.

Những lời đồn vô như vậy ở hiện đại hắn cũng gặp qua nhiều rồi, nhiều nam nhân tự xưng là kiên cường cuối cùng lại bị những anh hùng bàn phím đó đẩy vào trạng thái trầm cảm.

Khương Cốc Vũ mặc dù thông minh kiên cường nhưng cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, tâm hồn tiểu ca nhi vẫn mong manh như nữ nhân.

Mấy năm gần đây y cũng chịu nhiều áp lực, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, e rằng cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Y còn là thiếu niên làm sao mà chịu nổi?

Nếu nhất thời trong lòng nghĩ quẩn thì làm sao giờ?

Vốn là bọn họ cùng nhau hợp tác đối phó với nữ chủ, bây giờ để đối phương một mình gánh chịu sự báo thù của nữ chủ, hắn có phải cặn bã quá không?’

Mạt thế đã dạy hắn không nên làm một người quá thánh thiện, nhưng nếu bây giờ hắn chỉ lạnh lùng đứng ở ngoài nhìn thì so với những người đồng đội đã làm tổn thương và bỏ rơi hắn thì có khác biệt gì?

Là hắn kéo y vào hoàn cảnh như hiện tại, hắn tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm.

Thôi chốt.

"Hệ thống ngươi xác định vị trí của Khương Cốc Vũ, chúng ta qua đó xem thử.”

Miên man suy nghĩ một hồi Cố Diệp vẫn quyết định đi phủ Huyện lệnh một chuyện để xem mọi chuyện ra sao.

Hắn có thể vô tâm vô phế nhưng không thể làm một tên cặn bã được.

Đúng vậy.

Hắn chỉ không muốn trốn tránh trách nhiệm chứ không hề có tâm tư gì khác.

Sự đồng tình cùng đau lòng không thuộc về hắn, không thuộc về một con người đến từ mạt thế.

Cố Diệp tự nhủ trong lòng như vậy.