Tiểu Phu Lang Xinh Đẹp Nhà Thủ Phụ

Chương 6-1: Ra tay cứu giúp

Khương Cốc Vụ lại rất bình tĩnh nói: "Vậy nên, ngươi cũng muốn từ hôn có đúng không?"

Nói đến vai thụ chính Khương Cốc Vũ.

Cố Diệp cảm thấy người này cũng xui xẻo thật, đời trước bị nữ phụ xuyên sách kia cướp mất hôn phối thì thôi đi, đời này còn bị đối phương nhằm vào trả thù tiếp nữa.

Đúng xui là xui tận mạng.

Cho dù người đến từ tận thế có tâm lý vững vàng như Cố Diệp, cũng còn phải đồng tình với vị thụ chính này.

Nhất là ngay bây giờ, khi vị hôn phu thứ ba của đối phương cũng muốn từ hôn luôn.

Ở thời cổ đại mang đậm tư tưởng phong kiến này, đối với một ca nhi có địa vị chả khác nữ tử mấy thì việc này đúng là muốn ép chết tươi người ta rồi.

Bây giờ Cố Diệp cũng không tiện đi ra, chỉ có thể nấp sau thân cây, ‘bị ép’ vểnh tai lên nghe lén.

Mà nội dung kế tiếp của cuộc nói chuyện, còn ‘oắt đờ phắc’ hơn cả tưởng tượng của hắn nữa.

Mạnh Hoành Sơn nghe thấy chữ từ hôn trong lời của Khương Cốc Vũ, bối rối giải thích.

“Không phải, ta không muốn từ hôn!”

“Khương Cốc Vũ ngươi có biết, ta vẫn luôn thích ngươi, dù bây giờ ngươi đã bị hủy dung nhưng tâm ý của ta đối với ngươi chưa bao giờ thay đổi.”

“Nếu không phải trước kia ngươi cổ vũ ta, cho ta mượn bạc để khởi nghiệp thì một kẻ làm nghề săn bắn thôn dã như ta cũng chẳng có thành tựu như ngày hôm nay.”

“Được đính hôn với ngươi, ta thật sự rất rất vui, đây là chuyện mà ta có muốn cũng không dám mơ tới.”

“Nhưng mà…”

Nói tới đây, ý áy náy trong lời Mạnh Hoành Sơn càng đậm, thậm chí còn khó mà mở miệng.

“Nhưng mà mấy ngày trước, biểu muội của ta đến làm khách nhà ta, ta say rượu nên vô ý đi nhầm phòng, làm mấy chuyện hoang đường, làm biểu muội mất đi sự trong sạch.”

“Mẫu thân muốn ta chịu trách nhiệm với biểu muội, phải hủy bỏ hôn ước với ngươi để cưới biểu muội làm thê tử, nhưng ta không làm được, Cốc Vũ à, lòng ta chỉ có ngươi.”

“Vậy thì?”

Khương Cốc Vũ ngắt ngang mất lời kể lể thâm tình áy náy của Mạnh Hoành Sơn, bình tĩnh hỏi.

Những chuyện không may liên tiếp trong vài năm gần đây đã khiến tâm trí y cứng cỏi hơn nhiều, y không còn là thiếu niên khờ dại ngây thơ trước kia nữa mà đã có thể giải quyết mọi vấn đề một cách lý trí.

Cho dù có bị từ hôn thêm lần nữa, dù đời này không thể gả đi, có sống cả đời trong mấy lời đồn nhảm thì cũng chẳng sao cả.

Dù sao thì mấy năm nay y cũng nghe không thiếu mấy lời châm chọc bịa đặt như vậy rồi.

Cũng chỉ là thêm mấy câu nữa thôi mà.

Nhưng Mạnh Hoành Sơn thấy thái độ của y như vậy lại càng áy náy đau khổ.

Nửa ngày sau mới ấp úng mở miệng.

“Cốc Vũ, là ta có lỗi với ngươi, ta đã hủy hoại sự trong sạch của biểu muội, nếu không phụ trách thì chỉ sợ nàng khó sống, nhưng ta cũng không thể từ hôn với ngươi được.”

“Ngươi đã bị từ hôn hai lần liên tiếp rồi, nếu ta còn hủy hôn nữa thì không biết người đời sẽ còn bôi vẽ gì trên danh dự của ngươi nữa….”

“Nên là Cốc Vũ à, ta nghĩ hay là lấy danh bình thê, đón cả ngươi và biểu muội cùng vào cửa, ngươi xem có được không?”

Nếu hai bên đều không thể phụ lòng, Mạnh Hoành Sơn cũng chỉ đành cưới cả hai thôi.

Đây cũng là cách giải quyết tốt nhất trong thời đại này.

Nhưng Khương Cốc Vũ không chịu được.

“Không được.”

Giọng nói của Khương Cốc Vũ vẫn cực kỳ tỉnh táo, cực kỳ lý trí nói.

“Mạnh đại ca, ta không cần biết ngươi và biểu muội của ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi đã muốn cưới nàng, thì hôn ước của chúng ta coi như bỏ đi.”

“Trước kia khi ngươi tới cầu thân, ta đã nói rằng nếu muốn cưới ta thì nhất định phải làm được việc một đời một kiếp chỉ có một người, còn không thì ta thà ở nhà nương nhờ cửa phật thanh tịnh cả đời.”

“Bây giờ xem ra chúng ta không có duyên phận, ta không muốn chung trượng phu với người khác.”

Lời từ chối chắc nịch.

Khương Cốc Vũ là ca nhi được nuôi lớn dưới giáo điều phong kiến, vốn cũng chẳng thanh cao đến vậy, yêu cầu với phu quân cũng chỉ là tương kính như tân, còn chuyện tam thê tứ thϊếp cũng chẳng phải không chấp nhận được.

Nhưng liên tiếp bị từ hôn khiến thanh danh của y xấu đi, hôn sự đời này chắc chắn rất khó khăn.

Nếu đã vậy, thay vì bỏ qua cái nhỏ nhịn vì cái lớn thì Khương Cốc Vũ thà yêu cầu cao với hôn nhân, đá bớt mấy tên vớ vẩn chỉ nhắm vào thân phận công tử nhà Huyện lệnh của y còn hơn.

Dù sao bây giờ triều đình cũng đã hủy bỏ quy định trước 18 tuổi phải thành thân, đích mẫu của y đối xử không tệ với y, nếu y không lấy chồng cũng chẳng sao hết.

Nếu lúc trước không phải vì thấy nhân phẩm Mạnh Hoành Sơn không tồi, cũng thật lòng muốn cưới, người nhà lại cật lực khuyên răn, y cũng chẳng đồng ý đính hôn làm gì.

Nếu bây giờ lại xảy ra cơ sự này, vậy thì cứ từ hôn đi.

Có lẽ đời này của y đã định sẵn là đường hôn nhân không thuận, không tìm được phu quân rồi…

Khương Cốc Vũ rất bình tĩnh chấp nhận sự thật.

Nhưng Mạnh Hoành Sơn thì không muốn.

Hắn ta thật sự thích Khương tứ công tử, được đính hôn với đối phương hắn ta nghĩ còn chẳng dám nghĩ, bây giờ sao bảo bỏ là bỏ được.