Phó Tuân, Phó Tuân.
Sau khi cúp điện thoại, trong đầu Sở Chu toàn nghĩ về cái tên này. Ma xui quỷ khiến cậu lại đi search tên Phó Tuân rồi vào weibo của anh.
Bài post mới nhất là bức ảnh có tạo hình Liễu Tuyết Sinh, có vẻ như Phó Tuân rất thích nhân vật này. Lướt xuống một chút thì thấy được một dòng status là:
【 Phó Tuân: Tựa như đất trời vận hành không ngừng, con người phải luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. 】
Sở Chu: ?
Phương châm sống hả...? Cũng truyền cảm hứng đó chứ.
Sở Chu lướt xuống tiếp.
【 Phó Tuân: Động thắng lạnh, tĩnh thắng nóng, thanh tĩnh là chuẩn tắc trong thiên hạ. ——《 Đạo đức kinh. Chương 45 》】
Sở Chu lại lướt xuống.
【 Phó Tuân: Để mãi bình đầy cho giọt nước tràn ly? Mài dao bén nhọn giữ sao vẹn toàn. ——《 Đạo đức kinh. Chương 9 》】
Sở Chu lướt tới lướt lui, nhận ra nội dung trên weibo của anh nếu không phải là Đạo Đức Kinh thì cũng là Kinh Dịch và Trang Tử, kèm theo những bức ảnh núi cao sông dài, sen trắng lá xanh như thể toát lên hơi thở thần tiên đắc đạo phả vào mặt. Cậu lướt lên, ấn vào thông tin của Phó Tuân để xác nhận tài khoản này xem có phải là của chính chủ không thì thấy được số người theo dõi weibo là 60 triệu, avatar là ảnh của Phó Tuân, số lượt repost mỗi bài dao động từ 500.000 người đến 1 triệu.
Với độ hot này cùng chiếc tick xanh kia đã chứng minh được rằng đây chính là tài khoản weibo của Phó Tuân, không phải là của một tên đạo sĩ nào đó trùng tên.
Sở Chu lục lại xem weibo của Phó Tuân, cẩn thận đọc từng bài post thì thấy được một bài tuyên truyền phim xen lẫn trong những câu châm ngôn có một không hai thì mới dám tin chắc rằng đây là weibo cá nhân của Phó Tuân.
Người này,... có đạo tâm kiên định vậy sao, không giống người thường chút nào!
Sở Chu sốc tận óc luôn, không nhịn được nghĩ rằng: Người như Phó Tuân sao cũng tham gia chương trình tạp kỹ vậy chứ?
-
Đã một ngày sau khi Phó Tuân kết thúc quá trình quay phim. Anh có hơi mệt mỏi, ngồi trong xe định chợp mắt một chút thì nghe thấy giọng của người quản lý Từ Hồng: "Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta đến đài Thanh Mang ký hợp đồng."
"Hửm?" Phó Tuân đang nhắm mắt điều dưỡng tinh thần, hơi nghi ngờ "Hợp đồng gì?"
Từ Hồng ngập ngừng: "Là chương trình tạp kỹ chị nói với em hồi bữa đó..."
Phó Tuân nhíu mày: "Em không quay chương trình tạp kỹ, chị Hồng chưa nói với mấy người đó sao?"
Từ Hồng không chỉ thấy khó xử mà có còn có chút oan ức: "Nhưng mà ông chủ nói chương trình tạp kỹ này phải đưa cho em, chị cũng không biết làm sao mà...Không ấy em nói chuyện với ổng đi?"
Phó Tuân tỉnh cả ngủ, mở mắt ra ngồi dậy, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút tức giận: "Anh ta nói thế với chị sao?"
"Chứ sao nữa." Từ Hồng gật đầu.
"Má nó." Phó Tuân có hơi đau đầu, đưa tay lên bóp bóp sóng mũi, hiếm thấy anh mở miệng mắng người: "Chỉ biết chống đối lại tôi thôi, tên khốn này."
Từ Hồng quay đầu lại nhìn về phía trước, không nhịn được phì cười, cô đã ở bên Phó Tuân nhiều năm rồi, chỉ có những lúc thế này thì trông anh mới không giống một tu sĩ không nhiễm bụi trần mà lại như một thiếu gia bình thường có tính tình nóng nảy.
"Đồ chó." Phó Tuân không nhịn được mà mắng thêm một tiếng.
Đồ chó trong miệng Phó Tuân chính là người anh ruột hơn anh năm tuổi, Phó Hàn Xuyên.
Phó Hàn Xuyên là chủ tịch công ty của Phó Tuân, công ty Điện ảnh truyền hình Gia Thiên - một trong 5 công ty môi giới hàng đầu trong nước, nhưng chỉ là một trong những công ty trực thuộc tập đoàn nhà họ Phó mà thôi. Sự nghiệp nhà họ Phó rất lớn mạnh, Phó Tuân thuộc dạng người "Nếu không chăm chỉ đóng phim thì về nhà thừa kế gia nghiệp đi". Tất nhiên là chuyện này đã được bảo mật với công chúng, nếu không thì fan đã high đến tận nóc rồi.
"PHÓ, HÀN, XUYÊN!"
Phó Tuân không muốn ngủ nữa, quyết định chạy thật nhanh về công ty tìm Phó Hàn Xuyên mặt đối mặt để làm cho ra lẽ, áp suất không khí quanh anh vô cùng nặng nề, giọng nói trầm đến mức có thể cảm nhận được sự thù hằn vô bờ.
Phó Hàn Xuyên mặc lên người một bộ vest chỉnh tề không dính một hạt bụi, cầm tài liệu ngồi vào bàn làm việc, lười biếng duỗi đôi chân dài, làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra mà viết vời gì đó trên giấy. Thấy Phó Tuân đến thì gương mặt đẹp trai vẽ ra một nụ cười giả tạo: "Ô kìa, em trai yêu dấu của anh đấy à? Đường xá xa xôi đến đây mà sao lại không cho anh hay vậy."