Bởi Vì Yêu Em

Chương 14

Khi Thanh Tịnh tỉnh lại thêm một lần nữa đã thấy mình nằm trong căn phòng được trưng bày đủ loại súng đạn của Trịnh Minh Viễn.

“A, đau quá”. Lúc này, cô đã có thể nhúc nhích được cánh tay nặng trịch của mình, cố gồng hết sức cũng có thể giơ bàn tay chạm đến khuôn mặt, việc đầu tiên là phải sờ xem mình có bị liệt dây thần kinh số bảy khiến cho mồm miệng méo xệch hay không, sau đó mới tiếp tục rêи ɾỉ: “Đau chết mất”

Vận động một chút đã thấy xương cốt đau nhức giống như bị từng trận côn trùng gặm nhấm, mồ hôi trên trán lấm tấm túa ra. Thanh Tịnh không biết đã mê man bao lâu, cũng không biết bản thân mình có thành kẻ tàn phế hay không, cho nên vừa mới tỉnh dậy đã muốn bò xuống giường xem thử mọi việc bây giờ đang thế nào. Ai ngờ, vừa định chống tay ngồi dậy thì bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói:

“Tịnh”. Thanh âm của dì Hân cao vυ't, dường như mang theo cả sự kích động, phấn khởi reo lên: “Con tỉnh rồi à?”

“Dì Hân”

Dì Hân bê chiếc thau đồng chạy lại phía cô, rối rít ấn Thanh Tịnh nằm xuống giường: “Con nằm xuống đi, chưa khỏe đã muốn chạy đi đâu. Nằm xuống nghỉ ngơi, dì lau người cho con”

“Dì ơi, sao con lại ở đây?”

Nghe xong câu này, sắc mặt dì Hân thoáng sượt qua một vài nét nghi hoặc. Dì Hân nhìn cô từ đầu đến chân một lượt rồi sờ tay lên trán Thanh Tịnh: “Con không nhớ gì à? Con với Viễn đi Ai Cập gần một tuần, sau đó con bị thương rồi được về đây”

“Con bị thương?”. Cô ngẫm nghĩ vài giây, có lẽ đã ngủ quá lâu cho nên đầu óc tạm thời chưa hoạt động lại bình thường, ít lâu sau mới reo lên: “Đúng rồi, con bị trúng kim tẩm độc, sau đó ngất xỉu không biết gì nữa. Con đã ngủ bao lâu rồi ạ?”

“Hơn mười ngày rồi. Con đấy, lần này bị thương không nhẹ đâu, tạm thời chưa được xuống giường biết chưa. Đợi lát nữa dì gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho con”

“Con không sao đâu, vận động một chút là khỏe ngay ấy mà”. Thanh Tịnh cười hì hì.

Dì Hân ngồi xuống giường, giặt chiếc khăn bằng vải bông mềm vào thau nước, sau đó cẩn thận lau rửa chân tay cho cô: “Các bác sĩ Ai Cập bảo không cứu được, Viễn nó lại đưa con về Việt Nam. Bệnh viện bên này lại nói không có huyết thanh kháng độc, nó còn nổi nóng đòi đốt sạch bệnh viện, cuối cùng phải nhờ đến ông nội nó thì mạng của con mới giữ được đấy”

“Ông nội của anh Viễn ạ?”

“Con đã nghe qua bác sĩ Quách Cảnh Đức chưa?”

Bác sĩ Quách Cảnh Đức, đều là người Việt Nam thì năm chữ này có ai là chưa nghe. Vị bác sĩ ấy là quốc bảo của nền y học nước nhà, là nhân tài kiệt xuất của y khoa thế giới, dù bây giờ đã không còn đứng trong phòng mổ nữa nhưng danh tiếng của Quách Cảnh Đức vẫn lẫy lừng khắp nơi mọi chốn. Ngay cả một kẻ phải bị truy đuổi đến mức trốn chui trốn lủi như Thanh Tịnh vẫn phải ngưỡng mộ bác sĩ Quách Cảnh Đức một cách sùng bái đó thôi.

“Quách Cảnh Đức á?”. Cô buột miệng kêu lên: “Là ông nội của anh Viễn hả dì?”

Dì Hân gật đầu: “Xưa nay Viễn với ông nội có khúc mắc, lần này nó vì con mà phải nhờ đến ông nội của mình, con cũng phải chịu khó tĩnh dưỡng, đừng phụ lòng nó biết chưa”

“Anh ấy… anh ấy…”. Thanh Tịnh trước giờ chỉ biết Trịnh Minh Viễn nổi tiếng ầm ỹ là vì gia tộc của anh ta mấy đời kinh doanh bất động sản lẫn lăn lộn trong xã hội ngầm, không hề biết rằng anh ta lại có một ông nội nhân tài cấp quốc bảo như vậy: “Thế nào mà lại là cháu nội của bác sĩ Quách Cảnh Đức? Trời ạ. Bác sĩ Cảnh Đức họ Quách, lại chỉ có một người con trai duy nhất là Quách Dĩ Kiên, tại sao anh Viễn họ Trịnh lại là cháu nội của bác sĩ Đức được chứ?”

“Chuyện này dì cũng không rõ, chỉ biết nó có khúc mắc với ông nội cho nên rất ít khi về thành phố B. Con bị thương, Viễn đã đưa con bay về thành phố B chữa trị, sau khi xác định không còn nguy hiểm gì mới đưa con quay lại đây đấy”

Thanh Tịnh càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, Trịnh Minh Viễn rõ ràng máu lạnh vô tình, vậy mà lần này lại vì cứu cái mạng không đáng một đồng tiền nào của cô mà phải tới tận thành phố B, còn tìm đến ông nội mình dù hai người vốn có mâu thuẫn. Anh ta vốn không phải là kẻ thích nhúng tay vào chuyện người khác, càng không có tình cảm đặc biệt với cô đến mức làm những việc hy sinh bản thân mình như vậy. Nếu thế, rút cục mục đích thực sự của Trịnh Minh Viễn là gì?

Thanh Tịnh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đành cười trừ: “Vậy ạ?”

Dì Hân cười nhẹ, tiếp tục lau người cho cô: “Trong mấy ngày con hôn mê, Viễn không ở đây nhưng vẫn dặn dò dì phải chăm sóc cẩn thận cho con. Con đấy, thịt trên ngực bị hoại tử không ít đâu, phải bôi thuốc thường xuyên, tạm thời rời giường sẽ vận động đến chỗ thịt còn chưa lành”

Nghe dì Hân nói vậy, Thanh Tịnh mới vội vàng cúi xuống nhìn ngực mình, chỉ thấy trên đó quấn một đoạn băng trắng, áo ngoài cũng không mặc, áo ngực lại càng không. Nếu theo lời dì Hân nói thì cô đã bị thương hơn mười ngày, vậy mà trong thời gian đó vết thương vẫn không thể nào lành nổi, còn hoại tử cả thịt, chứng tỏ loại độc đó thuộc loại kịch độc.

Các bác sĩ ở Ai Cập bó tay, bệnh viện ở Việt Nam thì nói không có huyết thanh, vậy mà bác sĩ Quách Cảnh Đức có thể đem cái mạng đã chín phần chết một phần sống của cô trở về, cũng coi như là bậc kỳ tài. Không, phải là vô cùng kỳ tài. Chẳng trách người đời vẫn ca tụng Quách Cảnh Đức như tượng phật sống.

Một nhân tài vĩ đại cùng với người con trai vĩ đại tên Quách Dĩ Kiên, tại sao lại sinh ra một dòng máu không chung chí hướng như Trịnh Minh Viễn được chứ?

Thanh Tịnh ôm thắc mắc trong lòng không dám nói ra miệng. Lát sau, lại nghe dì Hân nói:

“Dì ở trong Vạn Kim Phúc mười mấy năm, chưa từng thấy Viễn vì một người mới đến mà làm những chuyện như vậy bao giờ. Chuyến đi Ai Cập con đã làm việc gì mà khiến Viễn trở nên như vậy? Vết thương kia có phải do con đỡ hộ cho nó không?”

Thanh Tịnh kinh ngạc nhìn dì Hân, chợt nhớ lại lúc ở trong tầng mộ của Khaba, cô vốn không có lòng tốt đến mức đỡ kim độc cho Trịnh Minh Viễn, chẳng qua chỉ là vì anh ta mới cứu cô khỏi ma trận cát nên cô mới muốn trả ơn, kéo anh ta ra khỏi vùng nguy hiểm. Vậy mà lúc đó ánh mắt Trịnh Minh Viễn nhìn cô không khác gì một kẻ ngốc, còn nói “tôi lấy mạng tôi ra đảm bảo, cô nhất định sẽ không chết”, chẳng lẽ anh ta hiểu lầm là cô dùng mạng mình cứu lấy mạng anh ta?

“Con… đỡ thay kim độc cho anh ta”. Cô há hốc miệng hồi lâu, sau đó quyết định nói dối. Dù gì đỡ cũng đỡ rồi, việc cô trúng độc cũng là thật, nếu không bây giờ có thê thảm nằm một đống như thế này không. Trịnh Minh Viễn phải chịu trách nhiệm với cô là lẽ đương nhiên.

“Vậy thì đúng rồi”. Dì Hân mỉm cười: “Viễn nó không thích nợ người khác cái gì. Con cứu nó một mạng, nó sẽ trả lại con một mạng. Nó còn trẻ mà đã làm đại ca của cả một tổ chức xã hội đen lớn, không phải vì gia thế sau lưng đâu, là do nó thực sự có bản lĩnh nói được làm được. Cho nên, Tịnh, cái mạng này Viễn đã mất công tìm mọi cách giữ lại cho con, con cũng nên trân trọng chính bản thân mình, nhớ chưa?”

“Vâng, con biết rồi dì ạ”

“Nằm yên đây nghỉ ngơi, dì đi lấy đồ ăn cho con, chắc mấy ngày vừa rồi chỉ truyền dinh dưỡng, dạ dày đói lắm rồi phải không?”

Nghe thấy hai chữ “đồ ăn”, cái dạ dày đang ngủ quên của Thanh Tịnh lập tức bật dậy, kêu gào gầm ỹ. Cô cười cười xoa bụng, hai mắt sáng rực nhìn dì Hân, “Vâng” to một tiếng

Cô kể qua một tràng dài các món ăn, lời vừa nói xong thì đột nhiên ở ngoài cửa ra vào vang lên một giọng nói: “Mới tỉnh dậy tinh thần đã phấn chấn nhỉ?”

Vẻ mặt sung sướиɠ vì sắp được ăn đồ ăn ngon vì giọng nói lạnh như cục đá này của Trịnh Minh Viễn mà lập tức tắt ngấm. Dì Hân cầm thau đồng liếc cô một cái rồi quay đầu nhìn về phía Trịnh Minh Viễn, khẽ nói: “Tịnh vừa mới tỉnh, dì đi làm đồ ăn cho nó”. Sau đó lách qua người anh rồi đi mất.

Sao cô đen đủi thế không biết, mới vừa mở mắt thì anh ta đã trở về rồi!!!

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Thanh Tịnh lập tức bày ra vẻ mặt nịnh nọt, cười hì hì: “Anh Viễn, tôi tỉnh dậy thấy mình đang còn sống nên tinh thần mới phấn chấn thế này đấy. Ban nãy tôi có nghe dì Hân nói, nếu không có anh thì chắc bây giờ tôi đã đi chầu Diêm vương được nửa đường, làm sao mà được gặp lại anh thế này nữa chứ? Cảm ơn anh, ơn cứu mạng này của anh cả đời tôi nhất định không quên”

“Phí lời”. Cô nói dài dòng sướt mướt, ngữ điệu lại thành kính cảm ơn sâu sắc như vậy mà Trịnh Minh Viễn chỉ nhả ra đúng hai chữ, mặt mày từ đầu đến cuối vẫn lạnh như băng, khiến cho Thanh Tịnh có cảm giác như mình bị tạt hẳn một gáo nước lạnh.

Rõ ràng là cô cứu anh ta trước, theo lẽ thường thì anh ta cảm ơn cô, sau đó cô tiếp tục cảm ơn lại anh ta, như vậy mới là dĩ hòa vi quý. Đằng này cô đã mở lời trước mà anh ta cũng chẳng buồn lịch sự đáp lại. Trịnh Minh Viễn đúng là tên đại ma đầu thích bắt nạt người khác, hành sự chẳng có một chút trước sau hay đạo lý gì cả.

Thanh Tịnh nhìn anh đầy ấm ức, vốn định nịnh nọt thêm vài câu nữa để những ngày tiếp theo dễ sống nhưng rồi lại thôi. Trịnh Minh Viễn nhìn cô như vậy có hơi buồn cười, chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống, không nói không rằng nửa câu đã thò tay bóp ngực cô.

Thanh Tịnh bị cơn đau dội đến làm cho giật mình, vội vàng giơ hai tay che trước ngực, kêu toáng lên: “Anh làm gì đấy? Tôi đang bị thương, nếu có nhu cầu thì tìm bọn Vĩnh Tuân đi?”

Trịnh Minh Viễn trừng mắt, cả người ngay lập tức tỏa ra mùi thuốc súng đậm đặc như muốn gϊếŧ người đến nơi. Thanh Tịnh trong giờ phút này kinh nghiệm phát hiện ra nguy hiểm lại có thừa, nhìn thấy anh ta sắp làm thịt mình như vậy đành vội vàng liến thoắng giải thích: “Không không. Ý tôi không phải như vậy. Không phải bảo anh thích đàn ông, chỉ là là nếu như anh muốn phụ nữ, anh có thể bảo Vĩnh Tuân tìm hộ. Dù gì tôi cũng bị thương nặng thế này, căn bản không có chút sức lực nào phục vụ anh cả”

“Bỏ tay ra”.

“Tôi thật sự đang bị thương mà”. Thanh Tịnh giả vờ nhăn mặt, yếu ớt rêи ɾỉ: “Ai ôi, đau quá… đau chết tôi. Kim độc trong kim tự tháp chế tạo từ cái gì mà đau thế này”

Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ “Kim độc trong kim tự tháp” để nhắc nhở mình mới cứu Trịnh Minh Viễn một mạng, anh ta không cảm tạ cô thì thôi, bây giờ còn chưa lành vết thương đã muốn làm thịt cô. Ai ngờ, Trịnh Minh Viễn quả nhiên không dễ bị lừa, anh ta hừ lạnh một tiếng rồi giơ tay xé mạnh một cái, lớp vải băng trên ngực Thanh Tịnh lập tức rách tả tơi, hai bầu ngực no đủ không còn gì gò bó liền trượt ra bên ngoài.

Cả đời cô không làm gì nên hồn, chỉ có việc thường xuyên ăn đu đủ hồi dậy thì để to ngực là rất chịu khó làm, bởi vậy cho nên đến khi trưởng thành, ngực của Thanh Tịnh thuộc dạng cỡ đại, vừa to lại vừa trắng, quá trình luyện võ lâu ngày cũng làm các cơ săn chắc lại, cầm rất vừa tay.

“Á”. Dù đã từng abc xyz gì đó với Trịnh Minh Viễn ngay lần gặp đầu tiên, thế nhưng bây giờ gần như khỏa thân trước mặt anh ta lần nữa, cô vẫn cảm thấy ngượng đến đỏ mặt tía tai. Muốn giơ tay lên che theo bản năng thì che thì anh ta lại nói:

“Để yên, nếu không tôi chặt tay cô”. Giọng anh ta đều đều, nhưng rõ ràng mang hàm ý cảnh cáo.

Lúc trước thì dọa cắt lưỡi, bây giờ thì dọa chặt tay, Thanh Tịnh muốn phản bác nhưng nghĩ lại cái chết của Ravic trong Kim tự tháp, biết Trịnh Minh Viễn nói được làm được, cuối cùng đành phải ngậm miệng.

Cô xấu hổ mà không biết làm cách nào nên đành nhắm thật chặt chặt mắt, bây giờ bị thương thế này không thể chống cự, mà chuyến đi Ai Cập vừa rồi cũng chứng kiến năng lực của Trịnh Minh Viễn khủng bố đến mức nào rồi, thôi thì cứ nghe lời anh ta cho xong. Ở cạnh đại ca không khác gì ở cạnh hổ, đêm nào cũng ngủ cùng nhau, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị anh ta làm thịt thôi.

Chỉ tiếc, còn chưa kéo dài được thời gian “chờ bị làm thịt” để tìm cách trốn khỏi đây, mới tỉnh lại mà Trịnh Minh Viễn lại đã lên cơn cầm thú.

Thanh Tịnh ôm một bụng bất mãn lẫn ấm ức trong lòng, trong đầu cũng sớm chuẩn bị tiếp nhận vật đàn ông to lớn mà lần đầu kia đã hành hạ cô đến chết đi sống lại, thế nhưng, Trịnh Minh Viễn sau khi xé rách tấm vải kia cũng không có hành động gì khác nữa, chỉ thấy trên ngực cô truyền đến một cảm giác man mát dễ chịu, mở mắt ra mới thấy anh ta đang loay hoay chạm vào vết thương của cô.

Muốn kiểm tra vết thương? Thanh Tịnh trợn tròn mắt, anh ta muốn kiểm tra vết thương sao ngay từ đầu không nói luôn, thò tay bóp ngực cô làm gì?

Mới vừa nghĩ đến đây, một cơn tê buốt bất thình lình từ ngực lan đến khiến Thanh Tịnh đau đến há hốc miệng: “Á. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi, đau chết tôi”

Trịnh Minh Viễn không thèm trả lời, tiếp tục sờ soạng.

“Chỗ đó xót quá, anh làm gì vậy? Sao xót thế?”



“Tôi đang bị thương đấy, làm ơn chăm sóc người bệnh có tâm tý đi được không? Đau quá, cứu tôi”

Trịnh Minh Viễn nghe cô lải nhải đến mức nổi điên, nghiến răng quát lên một tiếng: “Im miệng”

“Tôi đau, không kêu thì tôi không chịu được. Anh không biết cơn đau có thể giải tỏa một phần được bằng tiếng kêu à. Á, á. Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi”

Trịnh Minh Viễn không nói không rằng nửa câu, lạnh lùng giơ cánh tay vào miệng của Thanh Tịnh, hừ nhẹ một tiếng: “Cắn đi rồi im miệng”

Anh xưa nay lăn lộn qua biết bao nhiêu phong ba trong xã hội ngầm, từng không ít lần rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, cơ thể hiện tại cũng chằng chịt các vết thương do đao kiếm súng đạn, tuy nhiên, mỗi lần bị thương anh đều cắn răng chịu đựng một mình, đến nửa tiếng cũng nhất định không than vãn, càng chưa bao giờ nghe nói “cơn đau có thể được giải tỏa một phần bằng tiếng kêu”.

Cô gái kia đúng là phiền phức, lúc hôn mê thì không sao, tỉnh dậy một cái đã kêu la ầm ỹ khiến anh nhức đầu.

Vết thương do trúng độc của cô đã hồi phục được một phần, dù bị khoét hẳn một mảng thịt hoại tử ở ngay ngực nhưng cũng đã bắt đầu thay lớp thịt mới rồi, không đến nỗi đau đớn như thế. La oai oái như thế có tác dụng gì?

Trong khi đó, Thanh Tịnh đang đau đến mức toát mồ hôi hột, thấy một cánh tay rắn chắc đưa đến bên miệng cũng chẳng ngần ngại há miệng cắn lấy.

Trịnh Minh Viễn, anh hành hạ tôi, tôi cũng hành hạ anh cho chết!!!

***

Lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì hôm nay viết ngắn, tớ bận quá. Hứa với mọi người ngày mai sẽ viết dài thật dài để bù nhé.

À, có nhiều người bảo truyện này của tớ giống Đạo Tình, thực ra tớ cũng cảm thấy có phần giống, nhưng trong một câu chuyện khó tránh được các tiểu tiết giống nhau, diễn biến đến đâu miêu tả đến đó. Mọi người đọc truyện thì đừng khắt khe quá nhé, càng về sau đọc càng khác chứ không hề giống đâu. Đừng nhận xét những lời cay đắng cho tác giả. Hự hự.

Đa tạ!!!

———