Bởi Vì Yêu Em

Chương 12

Giữa không gian rộng lớn bên trong lăng mộ, chiếc quan tài bằng ngọc xanh nằm yên lặng nhưng lại phát ra một loại ánh sáng bàng bạc hết sức quỷ dị, hơi thở lạnh lẽo của ngọc truyền ra ngoài không khí, đột nhiên khiến người ta có cảm giác nổi da gà.

Trịnh Minh Viễn dẫn đầu đoàn người, chậm rãi đi lại khu vực được coi là phần mộ chính của Khaba, khi đến gần cỗ quan tài kia, không hiểu bước chân bọn họ vô tình kích hoạt cơ quan gì mà bên vách tường đá đột nhiên vang lên mấy tiếng “xoẹt… xoẹt”, tiếp theo đó là một luồng ánh sáng từ bên trái góc trần lập tức dội xuống, chỉ trong vòng một giây đã chiếu sáng toàn bộ khu lăng mộ của Pharaoh.

“Cẩn thận”. Vĩnh Tuân gầm lên, họng súng máy trong tay anh ta chĩa thẳng lên trên trần, chỉ cần có thêm động tĩnh gì là sẽ ngay lập tức nhả đạn.

“Đây là ánh sáng từ đài tế dẫn vào”. Trịnh Minh Viễn liếc mấy tấm gương mảnh bằng đồng được treo trên phù điêu, trầm giọng đáp: “Hệ thống phản xạ ánh sáng thô sơ, không cần lo lắng”

Thanh Tịnh cũng khẽ gật đầu: “Đúng thế, bên trái là hướng khu đài tế, lăng mộ này thấp hơn hai tầng so với khu đó, ánh sáng dẫn theo đường thẳng như giếng trời xuống đến tận đây”

Cô nheo mắt nhìn cỗ quan tài, tiếp tục giải thích: “Theo tôi biết thì các Pharaoh rất muốn khi mình chết đi vẫn được người đời cung kính, thế nên xung quanh lăng mộ sẽ được bố trí các cơ quan chiếu sáng, chỉ cần đi đến gần quan tài, ánh sáng sẽ rọi xuống quan tài giống như khi ông ta còn ngồi trên ngai vàng”

“Đã chết rồi còn quá mức khoa trương”. Võ Hoành nghiến răng nói.

“Người xưa mà anh”. Thanh Tịnh cười cười: “Với những thần dân của Khaba, ông ta là con trai của thần mặt trời đấy”

“Vậy thì chúng ta đi quấy nhiễu giấc ngủ của con trai thần mặt trời”. Trịnh Minh Viễn đột nhiên lên tiếng, khóe miệng chợt nhếch lên, để lộ một nụ cười nửa miệng có lực sát thương vô cùng cao, đẹp tới mức khiến người ta phải kinh tâm động phách.

Thanh Tịnh lần đầu tiên thấy anh ta cười, trong nụ cười còn chứa đựng cả ngữ khí bá đạo riêng biệt của Trịnh Minh Viễn, bỗng dưng lại có cảm giác như người đàn ông này còn tỏa sáng rực rỡ hơn cả thần mặt trời. Anh ta không cần dát vàng khắp người, không đem theo thiên binh vạn mã, cũng chẳng thèm khoa trương giống như Khaba, nhưng chỉ riêng cốt cách toát ra từ trong xương thôi, cũng đủ làm cho người ta nhận ra Trịnh Minh Viễn là kẻ có thể đứng trên cả vạn người rồi.

“Đi thôi”. Anh nói.

Thanh Tịnh vẫn đang còn ngây ra nhìn Trịnh Minh Viễn, nghe nói vậy mới chợt giật mình phát hiện ra nước dãi của mình đã suýt rơi xuống đất từ khi nào, luống cuống lấy tay lau đi rồi chạy theo anh.

Bọn họ cẩn thận đi đến gần quan tài, cả quãng đường di chuyển đều hết sức cảnh giác nhưng không phát hiện thêm bất kỳ nguy hiểm gì, cứ như vậy lặng lẽ di chuyển, ít phút sau đã đến được sát cỗ quan tài được chạm trổ hết sức cầu kỳ bằng ngọc xanh nguyên khối của Khaba.

Quan tài của ông ta có phía trên được khiêu khắc nổi hình người, hai tay người ấy đặt chéo trước ngực, tay trái cầm phát trần, tay phải cầm một chiếc gậy có móc dù, bên dưới khắc y phục được đính rất nhiều đá quý. Nếu Thanh Tịnh đoán không nhầm, hình Pharaoh điêu khắc nổi trên ngọc này chính là hình dáng khi còn sống của Khaba.

“Đại ca, cỗ quan tài này điêu khắc hình người thật. Bên trong chắc chắn là xác ướp của Khaba, composite có lẽ cũng được đặt trong đó”. Vĩnh Tuân lên tiếng.

Thần sắc Trịnh Minh Viễn vô cùng nghiêm túc, anh cau mày quan sát tỉ mỉ từng góc cạnh của khối ngọc, dường như muốn tìm kiếm kỹ lưỡng bên ngoài có bất cứ cơ quan có thể làm hại đến mọi người hay không, lát sau mới trầm giọng nói:

“Bên dưới quan tài này có một đường hầm dẫn ra ngoài. Lát nữa nếu lấy được composite, phải tìm cách dịch chuyển cỗ quan tài này ngay lập tức”

Võ Hoành siết chặt súng trong tay, quay đầu nhìn đại ca mình: “Đại ca, anh nói dưới cỗ quan tài này có đường ra ngoài?”

Trịnh Minh Viễn khoát tay nhẹ một cái, bản đồ 3D trên smartwatch lập tức hiện lên, mô phỏng lại khoảng không gian trong tầng ba này. Dưới cỗ quan tài bằng ngọc hiện lên một đường ngoằn nghèo mỏng như sợi chỉ, nếu không để ý thật kỹ thì không bao giờ phát hiện ra chi tiết này, Trịnh Minh Viễn đúng là nhạy bén có thừa, chẳng trách anh ta yêu cầu Đinh Nhật dùng máy quét xung động vẽ thật kỹ tầng ba, hóa ra là vì đã sớm biết nơi đây có đường thoát:

“Cô ấy nói đúng, các công nhân xây dựng lăng mộ đã xây đường hầm để tìm cách thoát khỏi Kim tự tháp để đề phòng trường hợp bị chôn sống cùng Pharaoh. Đường hầm đó nằm ngay dưới quan tài này”

“Rõ, đại ca”. Đàn em của anh ta hô một tiếng: “Lấy được composite, bọn em sẽ dịch chuyển quan tài ngay lập tức”

Trịnh Minh Viễn lặng lẽ gật đầu, sau đó liếc về phía Thanh Tịnh, nhàn nhạt cất giọng:

“Tịnh, đọc đi”.

Thanh Tịnh lúc này vẫn ngây ra nhìn quan tài của Khaba, trong lòng thầm tính toán xem nếu gỡ một viên đá gắn trên đó ra đem đi bán thì được bao nhiêu tiền, đột nhiên nghe tiếng Trịnh Minh Viễn gọi mới giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh:

“Hả? Đọc gì cơ ạ?”

Trịnh Minh Viễn lạnh lùng phóng một ánh mắt sắc như dao đến, mà nhìn thấy ánh mắt này cô cũng phải rùng mình ớn lạnh, vội vàng giải thích:

“À đọc văn tự. Tôi đọc ngay đây. Đại ca, anh cứ bình tĩnh”

Nói rồi, Thanh Tịnh liền ép mình dời ánh mắt khỏi đống đá quý kia để đọc những văn tự trên quan tài ngọc. Tiền bạc có thể kiếm lại nhưng mạng sống thì chỉ có một, nhìn vẻ mặt như muốn gϊếŧ người của Trịnh Minh Viễn kia, cô cam đoan nếu mình không đọc cho tử tế thì anh ta sẽ không ngần ngại cắt lưỡi cô thật đấy. Đến lúc đó vừa câm vừa tàn phế, nhiều tiền mà không nói được thì còn có ích gì?

Thanh Tịnh lén lút bất mãn trong lòng, sau đó bắt đầu tập trung nghiên cứu các chữ tượng hình được khắc xung quanh quan tài, cô không đọc được quá nhiều cho nên chỉ nói đại khái: “Các ký tự bên ngoài quan tài này ghi lại tóm tắt cuộc đời của Khaba, từ khi ông ta sinh ra, lớn lên, trị vì đất nước, cho đến khi chết đi. Còn có một đoạn văn tự ca tụng công đức của ông ta nữa”

Trịnh Minh Viễn gật đầu: “Có chỗ nào liên quan đến Composite không?”

“Tôi đọc được một dòng ghi Khaba được ướp xác bằng một loại vật liệu vô cùng quý hiếm, thứ này được đặt bên trong thi hài của ông ta…”. Thanh Tịnh cau mày: “Chữ này khó dịch quá, không biết có đúng không?”.

“Vật liệu ướp xác chắc hẳn là composite”. Tạ Vĩnh Tuân mắt không rời khỏi quan tài dù chỉ một khắc, bỗng nhiên mở miệng: “Đại ca, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”

Trịnh Minh Viễn đưa mắt về phía Thanh Tịnh, cô hiểu ý, bèn lên tiếng: “Theo như tôi biết thì người Ai Cập cổ không đặt cạm bẫy trong quan tài của Pharaoh, đó là sự bất kính đối với người chết”

“Mở quan tài ra”. Ngữ khí của Trịnh Minh Viễn vô cùng kiên định và dứt khoát.

Tuy nhiên, Thanh Tịnh nghe xong ba chữ này, đột nhiên lại không nhịn được, liền quay lại nhìn về phía Trịnh Minh Viễn.

Chẳng phải anh nói không bao giờ tin vào trực giác sao, chẳng phải nói sai một ly đều phải trả giá bằng mạng sống sao, ngay cả chính cô cũng không rõ kiến thức của mình có hoàn toàn đúng không, vậy mà Trịnh Minh Viễn lại không hề đắn đo lấy một giây, dứt khoát đặt cược tính mạng mình vào lời nói của cô như vậy.

Thanh Tịnh nghĩ đến đây, bỗng dưng đáy lòng lại có cảm giác ấm áp tựa như có một dòng nước ấm chảy qua, trái tim cũng như được thổi vào một luồng sinh khí kỳ lạ, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên, nở ra một nụ cười tươi rói.

Ánh mắt cô rơi trên người của Trịnh Minh Viễn, người đàn ông ấy hiện tại đang đứng trước cỗ quan tài bằng ngọc lấp lánh của Khaba, bóng dáng cao lớn như có thể che khuất cả ánh sáng phát ra từ bên trong, cả người tỏa ra một cỗ sát khí đầy nguy hiểm những lại không giấu nổi một vẻ đội trời đạp đất khiến người ta phải si tâm tuyệt đối.

Không thể phủ nhận, cơ thể Trịnh Minh Viễn rất đẹp, đẹp theo kiểu hiên ngang khí phách, cũng mang theo một nét phong trần riêng biệt. Khí chất của anh ta vô cùng uy vũ, khi kết hợp với lớp áo sơ mi màu đen trên người lại càng thêm tuấn mỹ xuất thần. Công bằng mà nói, Trịnh Minh Viễn mặc màu đen rất hợp, tấm lưng vừa có phom lại vừa tản mát ra dư vị lạnh lùng, đây chính là cực phẩm của cực phẩm.

So với Khaba vĩ đại một thời, anh ta có lẽ bản lĩnh hơn, xuất sắc hơn, có thể còn vĩ đại hơn.

“Mọi người đeo bao tay bằng da, không dùng tay trần đυ.ng vào quan tài”. Anh nhàn nhạt cất giọng.

“Rõ, đại ca”

Bọn Võ Hoành, Vĩnh Tuân cùng đám đàn em răm rắp nghe lệnh, đeo bao tay đã được chế tạo đặc biệt, tiến sát lại quan tài để chuẩn bị bậy nắp khối ngọc.

Cả nghìn năm trước Khaba đã yên nghỉ ở nơi đây, giữa bốn con hạc vàng canh giữ tứ hải, xung quanh là cả trăm ngàn chiến binh được đúc bằng vàng nguyên khối. Kim Tự Tháp bị chôn vùi năm nghìn năm dưới cát, hàng loạt cạm bẫy từ đài tế cho đến tận tầng thứ ba, đến đây có cả đội quân hùng hậu canh gác cho giấc ngủ mấy nghìn năm của Pharaoh, bây giờ, Trịnh Minh Viễn dẫn đầu đoàn người, chính thức đến quẫy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Thanh Tịnh đứng yên một góc nhìn bọn họ, trong lòng chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy một xác ướp quấn đầy băng trắng như trong phim ảnh, trong lòng không nén nổi sợ hãi, tuy nhiên lại vẫn cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ tò mò.

Đúng lúc đang nín thở quan sát nhất cử nhất động của bọn Võ Hoành, đột nhiên tầm mắt của cô chợt dừng lại trên một họa tiết vẽ hai con chim được vẽ chìm, điêu khắc kín ở ngay dưới phần tiếp giáp giữa nắp đậy với thân khối ngọc.

Đó là ký tự của thần Horus, vua của các Pharaoh, người bảo vệ cho linh hồn của Pharaoh Khaba nằm trong quan tài.

Vị trí điêu khắc này nằm ngay đối diện với Trịnh Minh Viễn. Nếu vậy….

Nghĩ đến đây, Thanh Tịnh lập tức xông về phía Trịnh Minh Viễn hét to: “Khoan đã, ở đó…”.

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe bên tai truyền đến “bụp” một tiếng rất khẽ, sau đó giữa ngực truyền đến đại não một cảm giác nhoi nhói như bị vật nhọn đâm vào. Nhìn xuống mới thấy trên đó đang bị cắm một chiếc kim châm màu đen dài ba đốt.

“Cẩn thận”. Trịnh Minh Viễn gầm lên, ngay lúc đó cũng phản xạ nhanh như chớp, lập tức bắt lấy thân thể đang lảo đảo của Thanh Tịnh, đồng thời dùng chân đạp vào khối ngọc trên quan tài của Khaba, khiến nắp quan tài bật ra, văng xuống đất, phát ra những tiếng kêu rầm rầm vô cùng nặng nề.

“Đại ca, có kim phóng độc”.

Bọn Võ Hoành, Vĩnh Tuân cũng nhanh như cắt yểm trợ hai người họ, chia nhau đối phó với cạm bẫy mới vừa phóng ra từ bên trong quan tài. Thanh Tịnh nằm trong lòng Trịnh Minh Viễn vẫn sững sờ không sao tin được chính mình vừa bị trúng độc, môi mấp máy giải thích:

“Trong đó… có bẫy… kim tẩm độc… ngay ở chỗ anh… đứng. Tôi… tôi…”

Đáy mắt lạnh nhạt của Trịnh Minh Viễn đột nhiên biến đổi, dường như kinh ngạc, mà cũng dường như thương hại nhìn người con gái nằm trong lòng. Cả đời anh chinh chiến qua biết bao nhiêu phong ba, máu chảy còn nhiều hơn mồ hôi rơi, gian khổ hiểm nguy thế nào cũng đã kinh qua cả rồi, vậy mà hôm nay lại phải để một cô gái cứu mình một mạng.

“Nằm yên, đừng nhúc nhích”. Anh siết chặt lấy bàn tay đang giơ lên của Thanh Tịnh, trầm trầm cất giọng: “Không sao. Có tôi ở đây”

“Đau quá”. Cơn đau bất thình lình dội đến làm Thanh Tịnh nhăn mặt. Lúc nãy phát hiện ra có nguy hiểm nên mới định lao đến báo với Trịnh Minh Viễn. Dù sao lúc ở tầng hai, chính anh ta lao xuống xoáy cát cứu cô nên cô mới tốt bụng trả ơn. Vốn định đẩy Trịnh Minh Viễn ra thôi, không ngờ chậm một bước nên thành ra bị trúng kim độc: “Cái này là mũi tên độc thật à? Đau quá, đau chết tôi”

“Cố chịu đựng. Ra khỏi đây lập tức đến bệnh viện”.

“Ôi…”. Độc bắt đầu ngấm vào máu khiến cho đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, tay chân cũng dần dần tê cứng không thể nhúc nhích được. Thanh Tịnh ôm một bụng đầy đau khổ vì sắp bị chết oan ở nơi khỉ ho cò gáy này, run rẩy lên tiếng: “Tôi chắc… không chờ được đâu… trúng độc… chắc là chết rồi…Kim này là… kim tẩm độc… Trịnh Minh Viễn… tại anh…”

“Đừng nói nữa”. Anh nghiêm mặt ra lệnh, ngữ khí tràn đầy kiên định: “Cô cứu tôi một mạng, tôi lấy danh dự của bản thân ra đảm bảo, nhất định sẽ không để cô chết”

Cứu cái đầu anh!!!

Thanh Tịnh thực sự muốn chửi thề một tiếng, không phải tại anh ta thì cô cũng không cần đến cái nơi quái quỷ này, càng không phải vật lộn đến chết đi sống lại với mấy thứ cạm bẫy điên rồ đó, bây giờ cũng chẳng phải hứng một cái kim độc oan, bỏ mạng tại đây.

“Trịnh… “. Độc làm hai mắt cô hoa dần, ngực cũng đau đớn như có một tảng đá lớn đè nặng, Thanh Tịnh càng lúc càng không thể hô hấp nổi, muốn chửi nốt một câu “Trịnh Minh Viễn cái đồ khốn kiếp” rồi mới chết, không ngờ còn chưa kịp nói xong đã thấy đầu óc tối sầm, tiếp theo đó liền ngất đi.

“Tịnh, mở mắt”. Anh nhìn thấy cô đột nhiên nhắm mắt liền cất tiếng gọi to, nhưng cho dù gọi thế nào thì người con gái kia vẫn nhắm chặt mắt không động đậy, dường như cô muốn ngủ một giấc thật dài, ngủ không tỉnh dậy nữa.

Kim cắm trên ngực Thanh Tịnh rõ ràng có độc, mà vị trí này thì không thể buộc garo lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn độc dần dần lan vào mạch máu rồi từ từ khiến vết thương chuyển thành một màu đen sẫm, cuối cùng, người bị trúng phải kim châm này sẽ đau đớn rồi chết đi.

Nếu không kịp thời thoát khỏi Kim Tự Tháp này rồi đưa Thanh Tịnh đến bệnh viện, cái mạng nhỏ của cô chắc chắn sẽ không thể nào giữ nổi.

Trịnh Minh Viễn nghĩ đến đây, bàn tay liền nắm chặt lại thành quyền, gầm lên một tiếng: “Trong quan tài có thứ gì?”

Tạ Vĩnh Tuân lén liếc Thanh Tịnh đang nằm như một đóa hoa bị vùi dập trên sàn, hít sâu một hơi rồi trả lời: “Đại ca, bên trong là xác ướp của ông ta, composite chắc chắn giấu trên người hắn”

“Móc tim hắn”. Thanh âm của Trịnh Minh Viễn tràn đầy nộ khí, dường như nghe được cả mùi máu tanh trong đó.

Vĩnh Tuân chưa bao giờ thấy đại ca mình quan tâm đến phụ nữ, tức giận vì một người con gái không hề thân thiết như Thanh Tịnh lại càng chưa bao giờ. Cả đời anh ta chưa từng chứng kiến Trịnh Minh Viễn thích phiền lụy đàn bà cái gì, vậy mà hôm nay đại ca anh ta lại vì một cô gái bị thương mà tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ như muốn bóp nát cỗ quan tài của Khaba.

“Vâng, đại ca”. Tạ Vĩnh Tuân gật đầu, sau đó thò tay vào xác ướp vẫn còn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm nhưng đã khô đét của Khaba, cẩn trọng lục lọi bên trong xác ông ta, từ đó móc ra một quả tim bằng kim loại lấp lánh.

“Đại ca, là Composite”. Võ Hoành kêu lên một tiếng, thần kinh đang căng như dây đàn của tất cả mọi người đứng trong kim tự tháp cũng như đứt phựt một cái: “Mau đẩy quan tài sang một bên”

Đúng lúc anh ta vừa dứt lời, trên trần vang lên mấy tiếng ầm ầm như sấm nổ, tiếp theo cả Kim tự tháp bắt đầu rung lắc, cát bụi và những mảnh đá nhỏ rơi xuống lả tả như mưa, mặt đất cũng chao đảo.

“Mau lên”. Trịnh Minh Viễn quát to.

Đám đàn em của anh bắt đầu gồng sức đẩy cỗ quan tài bằng ngọc, tuy nhiên quan tài giống như được chính chắc vào nền đá nên có đẩy thế nào cũng không hề suy chuyển. Cùng lúc này, sàn nhà càng lúc càng rung chuyển dữ dội, có một vài khối đá từ trên cao bắt đầu nứt toác ra chực rơi xuống, Trịnh Minh Viễn nheo mày quan sát một lúc rồi gầm lên:

“Đẩy theo chiều kim đồng hồ”

“Rõ, đại ca”.

Quả nhiên, khi đẩy theo chiều kim đồng hồ thì cỗ quan tài rục rịch di chuyển, gồng sức đẩy một lúc nữa thì bên dưới liền hiện ra một đường hầm rộng chừng hai mét vuông, Tạ Vĩnh Tuân vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán, hoang mang kêu lên:

“Tìm thấy rồi”.

———