Trọng Sinh Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Mang Con Bỏ Chạy

Chương 41:

Cả người đều ướt đẫm, ánh mắt Hoắc Diên Xuyên sáng rực nhìn Khương Ngư.

"Cô gái này, có phải mỗi lần tôi cứu cô, tôi đều phải nhận xui xẻo không?"

Giọng nói của Hoắc Diên Xuyên không có gì quanh co, trực tiếp nói.

Khương Ngư lập tức kịp phản ứng ra ý tứ của Hoắc Diên Xuyên, anh đang nói đến chuyện lần trước bị Khương Ngư tát.

Khương Ngư đỏ mặt, xấu hổ nhưng lại mạnh miệng.

"Ai bảo anh ôm tôi, chiếm tiện nghi của tôi, hơn nữa vừa rồi nếu không phải do anh, tôi căn bản sẽ không thiếu chút ngã xuống."

Hoắc Diên Xuyên nghe thấy Khương Ngư "ngụy biện", quả thật là tức giận đến mức bật cười.

"Nhanh mồm nhanh miệng."

“Được rồi, mau dậy đi, mưa rơi càng lúc càng lớn rồi."

Khương Ngư nói một câu dùng để che giấu chính mình đang không được tự nhiên.

Sau đó lại thấy cái tên Hoắc Diên Xuyên "không biết xấu hổ" này, chậm rãi vươn một cánh tay ra.

"Anh làm gì vậy?"

Khương Ngư có chút sững sờ.

"Cô đẩy tôi ngã vào trong lòng sông, có phải nên đỡ tôi dậy không, cô nhóc này, làm người phải có lương tâm."

Giọng nói của Hoắc Diên Xuyên uể oải.

Khương Ngư khẽ cắn môi, thật sự coi mình là thiếu gia à, nhưng vẫn đưa tay kéo Hoắc Diên Xuyên.

Nhưng dưới chân trơn trượt một cái, cả người trực tiếp ngã vào trong l*иg ngực của Hoắc Diên Xuyên, trong lúc vô tình, tay hình như đè lên một chỗ, lại nghe thấy Hoắc Diên Xuyên "Kêu rên" một tiếng.

"Anh, anh không sao chứ?"

Mặt mũi Hoắc Diên Xuyên trắng bệch.

Anh cũng nghi ngờ không biết có phải cô gái này cố ý hay không. Thế nhưng một người đàn ông, làm sao có thể nói mình bị đè lên chỗ nào?

"Không sao."

"Há, vậy là được."

Khương Ngư ngược lại không nghĩ nhiều, nhưng bởi vì một lần này, trên người cô cũng bị nước sông làm ướt.

"Đều tại anh, nhất định phải bắt tôi kéo anh."

"Ừm, là lỗi của tôi."

Hoắc Diên Xuyên nhận sai ngoan như vậy, Khương Ngư ngược lại không thể nói thêm điều gì nữa.

Hai người đứng dậy từ trong nước sông lạnh buốt.

"Ngồi lên đi, tôi đưa cô trở về."

Khương Ngư nắm thật chặt lấy giỏ cua của mình, ngồi ở phía sau.

"Bám chặt vào tôi."

Hoắc Diên Xuyên lên tiếng nói.

Khương Ngư mím môi một cái, cuối cùng vẫn chỉ nắm lấy chiếc áo sơ mi đã bị nước làm ướt đẫm kia của Hoắc Diên Xuyên.

"Hoắc Diên Xuyên, tại sao anh lại tới tìm tôi?"

Nhìn Hoắc Diên Xuyên luôn luôn sạch sẽ gọn gàng lại chật vật như vậy, giống như là một con chó bị rơi vào trong nước, Khương Ngư vẫn không nhịn được mà hỏi.

Hơn nữa, đời trước cô chưa từng được ngồi sau xe của Hoắc Diên Xuyên. Nếu như biết mình còn có thể ngồi sau xe đạp của Hoắc Diên Xuyên, đời trước của mình có lẽ sẽ khóc mất.

"Cô không ở nhà, đêm hôm khuya khoắt, tôi lo lắng."

Hoắc Diên Xuyên nhẹ nhàng nói ra.

Nước mắt Khương Ngư hòa với nước mưa, đột nhiên chảy xuống.

"Ừm, cám ơn anh."

Hoắc Diên Xuyên ngược lại là không ý thức được Khương Ngư khác thường, lại nói thêm một câu.

Có điều, tôi tới tìm cô, là xuất phát từ trách nhiệm và nghĩa vụ, tôi nói rồi, xem cô như em gái, cô không nên suy nghĩ nhiều, cũng không cần bởi vậy mà thích tôi."

Khương Ngư hít mũi một cái, một chút cảm kích vừa rồi lập tức tan thành mây khói, hận không thể đánh cho Hoắc Diên Xuyên thành cái đầu heo.

"Yên tâm đi, tôi có thích ai cũng sẽ không thích anh."

Những lời này của Khương Ngư ngược lại khiến cho Hoắc Diên Xuyên im lặng một lúc.

Nửa ngày sau, anh mới trả lời một câu.

"Vậy thì không còn gì tốt hơn."

Nhưng tốc độ đạp xe lại nhanh thêm không ít.

Chờ lúc đến nhà, Khương Ngư nhịn không được hắt xì một cái, quần áo ướt nhẹp mặc lên người cảm giác cũng không chịu nổi.

Hơn nữa, quần áo ướt đẫm dán thật chặt ở trên người, phác hoạ rõ ràng dáng người của Khương Ngư, mới vừa rồi còn không cảm thấy.

Hoắc Diên Xuyên ngẩng đầu một cái thì thấy cảnh này, mang tai đỏ lên, lập tức dời ánh mắt.

"Tôi đi đun nước nóng, cô đi thay quần áo ướt trước đi."

"Ừm."

Khương Ngư cũng không khách khí với Hoắc Diên Xuyên, cô cũng không muốn bị bệnh.

Nhưng nhìn Hoắc Diên Xuyên giống như chạy trốn, sải bước đi ra ngoài, Khương Ngư vẫn có chút sững sờ, không hiểu Hoắc Diên Xuyên bị làm sao, mãi cho đến khi nhìn thấy mình trong gương, mặt Khương Ngư cũng đỏ lên.