Trọng Sinh Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Mang Con Bỏ Chạy

Chương 30:

Trong lòng Từ Mai càng thêm đắng nghét, không phải nói Hoắc Diên Xuyên không thích cô vợ quê này sao, sao bây giờ lại nói chuyện nhẹ nhàng như vậy? Còn nữa, vừa nãy cô ta cãi nhau với Khương Ngư, bọn họ cũng nghe thấy rồi à?

Hoắc Diên Xuyên không dễ chọc, trong lòng Từ Mai đã có chút hối hận, nhưng lúc này cô ta không thể xin lỗi, nếu không chẳng phải là không đánh đã khai sao?

Khương Ngư nhìn Từ Mai, cũng không có ý định bao che cho Từ Mai. Dù sao thì người này thật sự quá đáng ghét, cũng may mà tinh thần của cô trong đời này đã vững hơn nhiều, nếu không thì ngày nào Từ Mai cũng đối đầu, nói những lời khó nghe, nhất định cô sẽ không chịu nổi.

“Cô ta ở chỗ này nói xấu tôi. Tôi đang tự hỏi tôi cũng không xích mích gì với mấy chị dâu cả, nhưng dường như mọi người không chào đón tôi. Lâu thật lâu mới biết, hóa ra ngày nào Từ Mai cũng ở đây buôn chuyện.

Lần này lại bởi vì tôi không cho cô ta bánh bao đậu nên cô ta không vui. Hoắc Diên Xuyên, có phải lúc ở nhà chúng ta đã nói là bánh bao đậu không làm nhiều, chỉ có mấy cái cho mấy đứa trẻ xung quanh nếm thử thôi không? Thế mà cô ta lại cảm thấy tôi cố ý.”

Khương Ngư cố ý dùng giọng điệu “làm nũng” để nói, dù sao có đôi khi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng rất có tác dụng. Đương nhiên, cô cũng không có ý nói mình là chó.

Hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ Hoắc Diên Xuyên. Con người của Hoắc Diên Xuyên có chút bao che khuyết điểm, sẽ không ở trước mặt mọi người làm cô bị mất mặt.

Đúng như dự đoán, Hoắc Diên Xuyên im lặng nheo mắt lại.

“Là như vậy sao? Đồng chí Từ Mai, đồng chí ở đây nói xấu vợ tôi à? Nói xấu, hủy hoại thanh danh của cô ấy?”

Rõ ràng giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng Từ Mai và Triệu Cương đều da đầu tê rần. Trong lòng Triệu Cương lại thầm mắng Từ Mai là đồ đàn bà không nên nết, rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi gây sự.”

“Không phải, không phải, chúng tôi chỉ đùa thôi mà.”

Từ Mai nhanh chóng giải thích.

“Cô xem cô kìa, Khương Ngư, chỉ đùa một chút thôi mà, sao cô lại nghĩ là thật hả? Cô như vậy không phải là đang làm khó Hoắc đoàn trưởng sao?”

Từ Mai phản ứng lại cũng khá nhanh.

Nhưng Khương Ngư căn bản không tiếp chiêu, chỉ bày ra vẻ mặt vô tội.

“Là cô đang đùa sao? Cô nói đó là đang đùa à? Nhưng mà nói đùa thì phải thấy buồn cười chứ, nhưng tôi lại không thấy buồn cười chút nào. Ngược lại, tôi thấy mình rất oan ức, mà không phải chỉ một lần hai lần thôi đâu. Lần trước tôi đã nhắc nhở cô rồi, mà cũng không biết vì sao cô lại có ác ý với tôi lớn như vậy.”

Hoắc Diên Xuyên nghe thấy lời Khương Ngư nói, trong lòng rất khó chịu. Khương Ngư là người của anh ta, người khác tới ức hϊếp là thế nào? Mà không phải chỉ có một lần hai lần, mà con bé này cũng không hề nói lại cho mình nữa. Trong lòng Hoắc Diên Xuyên càng lúc càng khó chịu hơn, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

Giọng nói cũng lạnh lùng hơn rất nhiều.

“Xin lỗi.”

Từ Mai và Triệu Cương đều tỏ ra kinh ngạc và khó xử.

“Hả?”

“Hả cái gì, tôi nói là xin lỗi. Làm sai thì phải xin lỗi không phải là chuyện bình thường sao? Cũng không thể bảo Khương Ngư nói xấu cô lại được. Nếu như cô không thừa nhận cũng không sao, xung quanh đây có nhiều người như vậy, chắc chắn có thể tìm được mấy người làm chứng, hoặc là trực tiếp báo cáo lên để cho người ở bên trên đến xử lý.”

Hoắc Diên Xuyên hoàn toàn không chừa lại chút mặt mũi nào.

Triệu Cương đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng mất mặt, tuy rằng người đứng ra xin lỗi không phải là mình nhưng Triệu Cương cũng cảm thấy mặt mình đỏ bừng.

“Lão Hoắc đừng như vậy mà. Với cái giao tình của chúng ta, mấy bà vợ chỉ nói bậy nói bạ vậy thôi chứ không có ác ý gì cả. Em dâu cũng đừng có cắn chặt không nhả, chuyện bé xé ra to nữa mà.”