Trọng Sinh Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Mang Con Bỏ Chạy

Chương 26:

“Bán xà phòng thơm đây, xà phòng vừa thơm lại vừa sạch.”

Khương Ngư trực tiếp mở miệng hét vang, làm ăn kiểu gì để dễ kiếm tiền, đương nhiên chính là “không biết ngại” và “to gan”.

Mặc dù Khương Ngư đeo khẩu trang nhưng giọng nói của cô lại mang theo khẩu âm phương Nam, mềm mại dịu dàng, rất ngọt ngào, hiếm thấy ở phương Bắc thô kệch. Lúc này cũng vừa lúc tan sở, các nữ công nhân tụm năm tụm ba đi ra khỏi nhà máy, đương nhiên vừa liếc mắt đã nhìn thấy sạp hàng của Khương Ngư.

Đều là người thích náo nhiệt nên khi nhìn thấy có cái mới mẻ, đương nhiên họ đều vây tới.

“Cô bán xà phòng thơm à?”

“Đúng thế.”

“Xà phòng thơm của cô trông khác với xà phòng thơm trong cửa hàng bách hoá nhỉ?”

“Thứ này là do tôi tự làm, tôi có thêm cánh hoa hồng và tinh dầu hoa hồng, giảm bớt thành phần hoá học nên an toàn hơn.”

Khương Ngư giải thích.

“Trông thì ổn đấy, nhưng dùng có sạch không?”

“Nó có đắt không?”

“Đương nhiên rồi, nếu mấy cô không tin thì chúng ta có thể giặt quần áo ở đây thử xem.”

“Về giá cả thì một bánh xà phòng có giá một đồng năm xu.”

“Giá này cũng được đấy.”

“Ừ, rẻ hơn ở cửa hàng bách hoá năm xu.”

Mọi người lúc này cũng tính toán rất kỹ, mặc dù đãi ngộ của công nhân xem như tốt nhất, nhưng nếu như có hàng giá rẻ thì đương nhiên mọi người sẽ không muốn bỏ nhiều tiền hơn.

Chủ yếu là xà bông thơm mà Khương Ngư làm thực sự cũng không tệ.

“Được rồi, nhưng ở đây tôi không có chậu rửa mặt hay quần áo, nếu muốn dùng thử thì làm phiền các cô mang đồ của mình đến đây.”

Khương Ngư cười nói.

Thực ra ban đầu Khương Ngư định tặng miễn phí vài bánh xà phòng nhưng nếu như vậy thì chi phí sẽ tăng lên, lại có nhiều người như vậy, người chiếm lợi được đương nhiên vui mừng, còn người không lấy được xà phòng miễn phí nhất định sẽ khó chịu.

Khi đó sẽ mất đi một số khách hàng, đó không phải là điều Khương Ngư muốn thấy.

Vì vậy, Khương Ngư nghĩ ra cách giặt quần áo trực tiếp tại chỗ để mọi người có thể thấy được hiệu quả, cùng lắm cô chỉ mất một bánh xà phòng mà thôi, cô có thể chịu được chi phí này.

Chẳng mấy chốc đã có người đến xem náo nhiệt, thật đúng là mang quần áo bẩn trong nhà đến đây.

“Tôi mang quần áo tới đây rồi, chúng ta cùng xem hiệu quả thế nào.”

Khương Ngư đưa bánh xà phòng cho người kia, người kia chà xát quần áo mình mấy lần, quả nhiên rất sạch.

“Ai u, sạch thật này, còn có mùi thơm nữa.”

“Phải, mùi này nghe rất thơm.”

“Cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ.”

“Đúng thế, mà giá cũng không đắt, một bánh xà phòng thơm thế này có thể dùng được rất lâu.”

“Còn không phải sao.”

Nghe thấy mọi người xôn xao bàn tán, còn có người lập tức lấy tiền ra muốn mua xà phòng thơm.

Khương Ngư cũng rất vui vẻ, vội vàng đưa xà phòng và thối tiền cho người ta.

Lúc đầu còn sợ xà phòng bán không được nên Khương Ngư cũng không mang theo nhiều, nhưng không ngờ chỉ mới bán một lúc đã hết sạch.

Con người chính là như thế, nếu có nhiều hàng, nói không chừng mọi người còn không muốn mua. Nhưng khi nhìn thấy hết hàng thì người ta lại muốn mua, có người vừa nãy còn tỏ ra nghi ngờ về loại xà phòng thơm này, nhưng bây giờ không mua được thì lại không vui.

“Sao cô mang đến ít thế? Ngày mai cô có đến bán nữa không?”

“Phải, chúng tôi còn chưa mua được đây này.”

“Chúng tôi đông thế này, chỉ có mấy bánh xà phòng như vậy sao mà chia cho đủ?”



“Tới chứ, ngày mai tôi sẽ còn tới nữa, mọi người cứ yên tâm, ai cũng có thể mua được hết.”

Khương Ngư nói nhanh, mấy cái này đều là tiền cả đấy. Mà Khương Ngư cũng thật sự không ngờ mới bán hàng ngày đầu tiên mà đã đắt hàng như vậy, lúc này không khỏi hối hận, sớm biết như vậy thì phải mang tới nhiều hơn.

Mấy người khác nghe thấy Khương Ngư nói như vậy, người không mua được cũng thấy vui vẻ.