Trọng Sinh Quân Hôn: Cô Vợ Nhỏ Của Thủ Trưởng Mang Con Bỏ Chạy

Chương 13:

Khương Ngư vào trong thành phố, đầu thập niên tám mươi còn chưa phồn hoa, tối thiểu nhất không có nhiều nhà cao tầng, khắp nơi đều phủ một màu xám xịt.

Nhưng cũng có thể nhìn ra được, đã có dáng vẻ vui vẻ phồn vinh, bởi vì quán nhỏ làm ăn buôn bán cũng nhiều hơn.

Khương Ngư nhìn cái gì cũng thấy rất mới lạ, rõ ràng đã ăn sáng rồi, cô vẫn gọi một bát mì hoành thánh nhỏ ở ven đường, hương vị bình thường, nhưng rẻ, hai hào một bát lớn, vỏ mỏng nhân bánh nhiều, người tới ăn cũng không ít, Khương Ngư ăn xong bát của mình, lại đi dạo gần đó, trong lòng cũng có chủ ý, lúc này mới đi đến toà nhà bách hóa.

Lúc này có thể làm việc trong toà nhà bách hóa là rất ghê gớm, một trong tám toà nhà lớn, nơi này người bán hàng cũng rất kiêu căng, tâm tình tốt, nói với bạn hai câu, tâm tình không tốt sẽ hoàn toàn mặc kệ bạn.

Cho dù thế nào, đều muốn mua những thứ kia, căn bản không sợ thái độ không tốt, ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh.

Lại bởi vì đồ vật ít, căn bản cũng không sợ bán không được, nếu như có họ hàng làm ở đây, vậy thì tuyệt đối có thể được nhờ.

Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến chế độ lúc này, bán được hay không cũng không đáng kể, vốn dĩ chính là lấy lương cứng, cần gì ra sức như vậy.

Đây cũng là tai hại của rất nhiều xí nghiệp quốc doanh lúc này, cho nên về sau, những xí nghiệp quốc doanh này đã đóng cửa, mọi người cũng nghỉ việc hết.

Khương Ngư liếc mắt nhìn trên tường, phía trên còn dán "Không được đánh nhau với khách hàng mà không có lý do".

Nghĩ đến sau này, quả là nghĩ cũng không dám nghĩ, khách hàng chính là Thượng Đế, một lần thái độ không tốt, người ta trực tiếp không tới nữa. Dù sao có nhiều lựa chọn, cần gì nhất định phải mua của nhà cô?

Khương Ngư đang nhìn bốn phía, lại nghe thấy người bán hàng kia nói với đồng nghiệp của mình.

"Gần đây vừa về một lô xà phòng, còn có mùi thơm, rất tốt, chỉ là giá cả đắt một chút, một miếng xà phòng hai đồng!"

"Còn không phải à, quả thực đắt, nhưng giặt quần áo cũng rất sạch sẽ, mùi hương cũng dễ ngửi, mấu chốt là không dễ mua, họ hàng nhà tôi đã nói để lại cho hai cục. Đều nói chúng ta nhẹ nhàng, chỉ là không thấy được chúng ta đứng đây một ngày cũng không nhẹ nhàng đâu."

Mặc dù nói như vậy, nhưng sự kiêu ngạo trên mặt người bán hàng đang nói chuyện cũng không che giấu được.

Dù sao làm việc ở toà nhà bách hóa, tìm người yêu cũng dễ hơn so với người khác.

Hai người cũng không đè nén cuống họng cho nên Khương Ngư nghe thấy rất rõ ràng.

Khương Ngư đột nhiên biết món tiền đầu tiên của mình tới từ đâu rồi.

Một miếng xà phòng người ta bán hai đồng tiền, cô có thể bán một đồng năm, cách làm xà phòng cũng không rắc rối.

Một miếng xà phòng có thể dùng rất lâu, người bình thường cũng không tiếc tiền, lúc này một tháng tiền lương của công nhân khoảng gần 30 đồng.

Hơn nữa xà phòng này vừa có thể giặt quần áo, cũng có thể dùng để tắm rửa, rất có lời.

Biết mình phải làm gì, Khương Ngư cũng không trở về tay không, mà mua một chút nguyên liệu cần dùng, chai chai lọ lọ, dùng để đựng và làm khuôn xà phòng.

Thật ra ngoại trừ xà phòng, cô còn chuẩn bị làm một chút nước hoa hồng và trà hoa hồng, ngoại trừ bán đi, cũng có thể để cho chính mình dùng, phụ nữ là phải đối xử với mình tốt một chút.

Khương Ngư lại đi chợ, muốn làm xà phòng, còn cần phải mua mỡ heo, Khương Ngư nói hết lời, người bán thịt mới đồng ý bán cho cô một miếng mỡ heo lớn. Khương Ngư cũng không chê, lại mua một miếng thịt nạc, thuận tiện đi mua mấy bịch gạo kê, hành gừng tỏi còn còn có một ít rau xanh.

Bột mì, đậu đỏ, đậu xanh, đường cát trắng cũng cần, đây là đồ tốt, canh đậu xanh có thể dùng để giải nhiệt, còn có thể làm bánh đậu xanh, về phần đậu đỏ, có thể dùng để làm bột đậu đỏ.

Khương Ngư nhìn thấy đã mua gần như đủ đồ, lúc này mới chậm rãi đi về nhà, cũng may mà đại viện ở quân khu cách nơi này không xa, nếu không, nhiều đồ như vậy, không phải mệt chết Khương Ngư à.

Chờ đến khi Khương Ngư trở lại đại viện quân khu, người trong đại viện nhìn thấy cô bao lớn bao nhỏ liền cảm thấy cô chính là được chiều hư rồi.

Một cô gái thôn quê như thế sao lại có tiền, còn không phải là Hoắc Diên Xuyên cho à.