Tang Dạ ngâm mình trong nước hai tiếng, đan dược đã hòa tan hoàn toàn vào cơ thể của nàng, bây giờ nàng đang trong thời kì tu luyện Luyện khí kỳ. Ba đạo thiên lôi đánh xuống nàng đã thành công đột phá cảnh giới đầu tiên là luyện khí kỳ.
[Không được, vẫn chưa được, phải cố luyện đến hai cảnh giới nữa.]
Tang Dạ lập tức dùng hết sức lực ép cơ thể rơi vào tiềm thức cảnh giới do chính nàng tạo ra để tập luyện, mà thời gian bên trong cảnh giới khác so với thực tại. Một giờ ở đó bằng 1 phút ở thời điểm thực.
Cố Liên Thành nhìn xuống mặt hồ, xung quanh không ngừng nhốn nháo tiếng của lũ quỷ vì đây là lần đầu tiên có người kêu được thiên lôi đánh xuống.
- Nè! Ngươi nói xem, ngoại trừ quỷ vương của chúng ta thì tại quỷ giới này có kẻ thứ hai kêu được thiên lôi sao?”
- Dù có thì đã sao? Ta nghĩ chắc chắn là hồng nhan tri kỷ bên cạnh quỷ vương của chúng ta rồi, nghe nói nàng ta là ngươi có thể nói chuyên ngang hàng với quỷ vương mà không bị cho đi siêu sinh đấy! Nếu có người kêu được thiên lôi thì ta nghĩ có thể là nàng ta.
…
Xung quanh nhốn nháo một hồi, Cố Liên Thành nhìn về phía Tam quỷ, hắn hiểu ý liền cho những lũ quỷ kia giải tán.
Không khí yên tĩnh trở lại, Cố Liên Thành lúc này đang nhìn thẳng xuống mặt nước, mặt đã trầm lặng đến mức khiến người khác không thở được. Bỗng hắn dặn dò vài câu với Tam quỷ Tứ quỷ rồi nhảy thẳng xuống hồ.
Chưa điều tra ra, hắn không thể để nàng chết được.
Lặng một hồi lâu hắn thấy ở dưới đáy hồ, Tang Dạ đang ngồi trên một miếng đệm được lót từ số châu báu, mã não mà hắn trang trí ở đây, không nghĩ ngợi gì nhiều hắn đến bên cạnh nàng.
Dưới làn nước lạnh lẽo, Tang Dạ sắc mặt ngưng trọng, hơi thở lúc gấp gáp lúc đều đặn, Cố Liên Thành dù cố gắng kêu nàng thì nàng cũng không nghe được. Hắn bất lực chỉ còn cách ở dưới đây cùng nàng.
3 canh giờ sau.
Cố Liên Thành đã hết sức chịu đựng, nhìn thấy sắc mặt của Tang Dạ không chút khởi sắc hắn quyết định cứ lôi nàng lên trước rồi tính.
Sắp chạm vào nàng thì từ trên trời của quỷ giới tiếp tục giáng xuống vài đạo thiên lôi, lần này uy lực còn lớn hơn lần trước. Cố Liên Thành đối với vài đạo thiên lôi này như muỗi chích, nhưng còn Tang Dạ…
Hắn biết nàng đang tu luyện độ kiếp, bản thân hắn cũng nghe nàng nói khi đọc được tiếng lòng, ban nãy cưỡng chế gỡ bỏ tu luyện là sợ nàng không qua khỏi, bây giờ thì xem ra chắc sẽ không sao. Vài đạo thiên lôi này, bắt buộc nàng phải vượt qua.
Thiên lôi đánh xuống, Tang Dạ như cảm thấy sức mạnh tăng lên gấp nhiều lần so với thời điểm xuyên đến, cuối cùng nàng cũng thành công đến cảnh giới trúc cơ cuối kỳ.
Vui mừng mở mắt, nhìn thấy trước mặt là gương mặt của con trai yêu dấu của nàng, Tang Dạ liền ôm chầm lấy.
[Trời ơi, bé con lại vì lo cho mình mà đã ở cạnh mình suốt sao…Không uổng công minh simp lỏ anh ta mà!]
Cố Liên Thành đột ngột bị Tang Dạ ôm lấy, hắn như ngưng thở, định thần lại thì đẩy nàng ra, nhưng nàng cứ như cao da chó đẩy mãi chẳng buông.
- Buông ra. Cố Liên Thành nhìn Tang Dạ tức giận nói.
- Không buông, ngươi ôm ta lên đấy đi.
[Hiếm lắm mới có cơ hội ôm lấy cơ bụng bọc lớp vàng, bà đây còn lâu mới buông nhé!]
- Ngươi muốn chết à?
- Ngươi nỡ à?
-…
Cố Liên Thành hết cách, hắn liền tỏ vẻ mặt không tình nguyện mà ôm nàng bơi lên.
Tam quỷ vừa nhìn thấy quỷ vương nhà mình ngoi lên liền tức tốc chạy đến.
Tam quỷ đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy trên cơ thể của Cố Liên Thành đang bị một người đu lấy. không ai khác chính là hồng nhan tri kỷ của hắn, Tang Dạ.
Tang Dạ hai tay ôm lấy cổ Cố Liên Thành, hai chân thì vòng qua eo hắn.
[Cái gọi là cảnh giới cao nhất đu idol là được động chạm cơ thể với người đó! Mình chắc chắn là cảnh giới thượng thừ rồi. Chỉ muốn ôm như này mãi thôi~]
Cố Liên Thành nghe Tang Dạ nói thế, lập tức phản ứng đẩy mạnh nàng xuống khiến nàng suýt té.
- Bé con ngươi thật không có tình người mà!
- Người còn làm xằng bậy ta liền chặt đứt tay chân ngươi đấy!
- Làm đi, làm đi! Tay chân ta nè ngươi chặt đi! Giỡn tí làm gì căng!
[Đúng là làm người khác tổn thương mà, mình simp lỏ anh ta mà anh ta lại nói những lời tổn thương mình đến thế, biết vậy đã chạy đến nhân giới gặp Tiểu Yến Tử của mình được rồi. Không yêu thương thì mình đi thôi, dù sao anh ta cũng có thương mình đâu.]
Tang Dạ bị xô xuống, bản thân mới từ dưới nước ngoi lên, đang lạnh muốn chết mà còn bị hắt hũi, nàng liền bĩu môi rồi nói khích Cố Liên Thành mà bên trong đã sắp khóc đến nơi.
Cố Liên Thành nghe được những lời nói như thế, trong lòng bất giác có chút đau lòng nhưng rất nhanh liền tỏ thái độ như không quan tâm quay lưng đi, chỉ để lại một câu:
- Ngươi thích thì cứ ngồi đấy đi.
Tang Dạ cảm thấy có gì đó không đúng.
[Sao thái độ của Cố Liên Thành khác với trong nguyên tác quá vậy? Không lẽ bé con tới kỳ rồi?]
Cố Liên Thành đang đi đột nhiên khựng lại.
[Nguyên tác là cái gì? Lần trước cô ta cũng nói câu này..]
Hắn nghĩ ngợi một hồi lại đi tiếp, lúc lâu sau liền căn dặn Nhị quỷ vào đem thuốc đến cho nàng.
Nhị quỷ nghe vậy liền tức tốc làm nhiệm vụ. Hắn không ngờ quỷ vương nhà mình độc thân mấy ngàn năm lại vì một nữ nhân mà quan tâm nhiều đến như vậy, liền mừng không thôi.
Sự việc Cố Liên Thành và Tang Dạ cãi nhau lại bị đồn khắp quỷ giới rằng Quỷ vương và quỷ hậu tương lai đang tình chàng ý thϊếp giận dỗi vu vơ bồi đắp tình cảm. Mà tin tức này không chỉ truyền bên trong quỷ giới mà khắp cả lục giới đều biết.
Tang Dạ hiện tại bị tổn thương, nàng càng nghĩ càng cay cú. Chỉ muốn chọc bé con một tí mà đã dẫy đành đạch lên.
[Bà đây đếch quan tâm nữa, vẫn là nên đi gặp Tiểu Yến Tử. Thái tử nhà ta vừa dịu dàng, ôn nhu lại còn hiểu chuyện, không như tên nào đó chỉ biết nhỏ nhen, không nói được câu nào ngọt ngào.]
Đang suy nghĩ thì Nhị quỷ cùng một số người hầu cận đến đưa thuốc. Tang Dạ không nói gì liền nhận lấy.
[Cho thì mình lấy thôi, xem ra hắn còn chút lương tâm.]
Chợt nàng có suy nghĩ khác.
- Ngươi có thể đưa ta đến phòng thuốc được không?
Nhị quỷ hơi do dự, nhưng vì nghĩ nàng là quỷ hậu tương lai nên rất nhanh đã gật đầu đồng ý.
Tối hôm đó.
Cố Liên Thành đang ngâm mình trong nước, mái tóc xõa dài, gương mặt soái khí mang vẻ yêu nghiệt đang đọng một vài giọt nước, hắn khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ đến chuyện lúc chiều.
Hắn từ nhỏ đã bị diệt tộc, người khác nể sợ hắn một phần vì hắn là quỷ vương một phần vì máu của hắn hai màu chính vì thế không chỉ sợ hắn mà còn chán ghét hắn. Nhưng Tang Dạ thì không. Quen biết nàng chỉ hai tháng ngắn ngủi nhưng hắn đã sớm để tâm đến nàng. Một người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại hoạt bát vui vẻ, lại có tài về mặt tu luyện, điều đó càng làm hắn hứng thú hơn. Sự quan tâm của nàng, những lúc nàng kêu hắn là bé con..Ban đầu hắn cảm thấy rất chán ghét nhưng không hiểu vì sao lại dần dần đó là điều hắn trông chờ nhất ở nàng. Lúc chiều lo lắng cho nàng thật, nhưng hắn lại cao ngạo mà đẩy nàng ra, hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.
- Mình bị làm sao thế này..
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Cố Liên Thành. Nhị quỷ hớt hải chạy vào.
- Quỷ vương, Tang Dạ cô nương trốn mất rồi.
Cố Liên Thành bật người ngồi dậy, trong lòng hắn có một cảm giác mất mác.
[Đi rồi sao…]
- Tang Dạ cô nương còn để lại một bức thư.
Cố Liên Thành nhanh chóng cầm lấy, trên bức thư viết chi chích chữ.
‘Vì ngươi đã làm ta tồn thương, làm ta khóc huhu nên ta quyết định không ở đây nữa, ta sẽ đi tìm Tiểu Yến Tử nhà ta. Tiện thể thì để bù đắp tinh thần ta xin mượn tạm của ngươi vài viên gạch lót đường nhé, à cả đóng kim ngân châu báu nữa ta cũng mượn tạm một ít. Số thuốc kia ngươi cũng cho ta xin chút nhé bé con. Để trao đổi ta giao cho ngươi Huyết Dực đan, uống vào có thể đột phá cảnh giới hiện tại mà ngươi không làm được. Khỏi cảm ơn. Moazz moaz!’
Phía bức thư còn có dòng chữ: Ta cũng mượn nốt quạt cửu liên của ngươi nhé. Ta biết bé con sẽ cho ta mà."
Cố Liên Thành đọc xong bức thư gân xanh nổi lên, sắc mặt đã lạnh đến cực điểm.
Nhị quỷ thấy thế sợ sệt nói:
- Tôn thượng, Tang Dạ cô nương đã lấy phân nửa kim ngân châu báo ở hồ Vong Tình, cô ấy còn tháo tất cả miếng gạch vàng ở quỷ điện đi, số thuốc cũng đã bị lấy hơn một nửa...hơn cả quạt cửu liên cũng đã bị cô nương ấy lấy đi...Ngài có muốn bắt cô ấy lại không?
Cố Liên Thành im lặng không nói. Điều làm hắn tức giận ở đây là nàng vậy mà lại dám đi tìm nam nhân khác. Nghĩ đến việc mấy ngày trước còn bé con nhà ta, khen hắn hết nấc còn đu hắn không rời vậy mà lần này lại bỏ đi.
Hắn càng nghĩ càng tức giận.
- Ngươi và Nhất quỷ ở lại sắp xếp, ta có việc phải đi vài ngày.
- Tuân lệnh.
Dặn dò xong xuôi, Hắn dùng phép biến mất.