Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 30: Muốn sống bình yên cũng khó (1)

Biên: nvm1997

Cho dù là chính Phương Nguyên cũng không nghĩ tới phù chiếu đầu tiên mình lấy được thế mà không phải do bản lãnh mà do kỳ nghệ.

Lúc trước học được Trận Kỳ trong lúc hắn tầm 7-8 tuổi, thấy Chu tiên sinh đang ngồi suy nghĩ nước cờ nhất thời hiếu kỳ nên muốn học. Chu tiên sinh cũng vui vẻ dạy cho hắn, thỉnh thoảng còn lôi hắn vào đánh vài ván, trò chuyện trong lúc nhàn rỗi.

Nhưng có một điều mà Chu tiên sinh không thể nghĩ tới, Phương Nguyên rất có thiên phú ở phương diện Trận Kỳ, lúc đầu hắn còn phải nhường Phương Nguyên ba phần thì hai người mới có thể chơi ngang tay. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn cần phải dùng toàn lực để đối phó với đứa nhóc này, mà qua một năm hắn càng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà đánh kiểu gì cũng không thắng được tên nhóc này, mỗi lần vắt hết óc, suy nghĩ vô số nước cờ tinh diệu lại đều bị tiểu tử này dễ dàng gϊếŧ không chừa mảnh giáp, thế cờ thua vô cùng thê thảm!

Từ đó trở đi, hắn không nhắc lại chuyện đánh cờ một lần nào nữa...

Nhưng cũng từ đó, mỗi ngày việc học của Phương Nguyên đột nhiên tăng lên nhiều gấp bội...

Nguyên văn của Chu tiên sinh là:

“Ngươi còn trẻ thì phải dành thời gian mà khổ học, dành thời gian cho kỳ đạo cái gì mà làm trễ nải việc học!”

Phương Nguyên vô cùng tin tưởng lời của Chu tiên sinh, kỳ thật hắn thấy kỳ nghệ của mình không cao minh lắm, có thể thắng được Chu tiên sinh chắc cũng do Chu tiên sinh quá yếu, vả lại một lòng của Phương Nguyên vẫn hướng về đại đạo, chơi thứ cờ này cũng xem như làm việc không đàng hoàng rồi...

Lần này, nếu không phải nhìn thái độ của quả ớt nhỏ kia thực sự quá đáng, hắn cũng chưa chắc sẽ tham gia ván cờ này.

Liên tục hạ thiếu nữ này ba ván, quả ớt nhỏ của Linh Dược Giám rốt cuộc không còn nhắc tới chuyện đánh cờ nữa, chỉ một mặt đằng đằng sát khí uy hϊếp người trong sân, không cho phép ai đem kết quả ván cờ hôm nay nói ra, quyết định quay đầu suy nghĩ nước cờ thật kỹ một chút, lại một lần nữa báo thù!

Mà Phương Nguyên cũng lấy được phù chiếu của Linh Dược Giám cực kỳ thuận lợi, bắt đầu nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình.

100 gốc linh dược gồm Tử Hành Lam Hoa, Thất Tinh Quả, Tinh Hồn Thảo, yêu cầu ngày thứ nhất sấy khô bỏ đi bảy phần nước rồi nửa đêm đông lạnh, ngày thứ hai lại tiếp tục dùng Linh Hỏa Quyết sấy khô ba phần nước, ngày thứ ba bọc lại phơi một ngày, đợi đến khi khô hẳn là có thể đi giao được.

Nếu đủ tiêu chuẩn, hắn liền có thể đạt được một viên Luyện Khí Đan sau đó tiếp tục nhận thêm một đám dược liệu tiếp theo!

Phương Nguyên có chút trịnh trọng đối với việc chuẩn bị, ban đêm sau khi trở về liền bắt đầu nghiên cứu quá trình thực hiện, hắn đã học xong Linh Hỏa Quyết, việc hong khô linh dược cũng không quá khó.

Việc quan trọng là những linh dược này rất dễ hỏng, cũng không thể chăm sóc linh ta linh tinh, mỗi một trình tự đều phải thật cẩn thận nếu không thành phẩm cuối cùng có lẽ nhìn bề ngoài không có gì khác nhưng dược tính lại mất đi rất nhiều!

Cũng may những cái khác thì Phương Nguyên không có, nhưng lại có thừa kiên nhẫn và cẩn thận.

Hắn lấy trước ba cây linh dược thử tay một chút, làm theo trình tự, ngày thứ ba lật ra xem thử thì đã có hai gốc phù hợp tiêu chuẩn. Sau đó hắn tổng kết lại tại sao một gốc linh dược kia xuất hiện vấn đề, sau đó xác định được vấn đề. Trong lòng nắm chắc rồi, lúc này mới bắt đầu luyện chế số lượng lớn.

Sau đó lại tốn thêm ba ngày bận rộn, hoàn thành 100 gốc linh dược, sau khi đưa đến Linh Dược Giám lại có hơn 90 gốc đạt tiêu chuẩn, những gốc linh dược này vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của Linh Dược Giám. Quả ớt nhỏ cũng vui vẻ đem một viên Luyện Khí Đan đưa cho hắn, sau đó lại tìm một chỗ không người kéo Phương Nguyên làm hai ván cờ, cuối cùng thua tơi tả, đưa mắt nhìn Phương Nguyên tiêu sái rời đi.

Một viên Luyện Khí Đan tới tay, Phương Nguyên vô cùng hưng phấn, trong lòng bình tĩnh tính toán một phen. Theo tốc độ của mình, ba ngày là có thể nhận được một nhiệm vụ, vậy một tháng tính ra cũng được mười khỏa Luyện Khí Đan à nha, vừa đủ bù đắp được một khối linh thạch. Nói cách khác, chỉ cần mình làm việc thuận lợi thì dù mình chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, nhưng về mặt tài nguyên hoàn toàn không thua kém gì một tên đệ tử tiên môn!

Thế nhưng, nghĩ lại mỗi ngày mình còn phải đọc sách, tu hành, nhận nhiều nhiệm vụ quá cũng không được. Thế là hắn liền đặt ra cho mình một quy củ, năm ngày hắn sẽ nhận nhiệm vụ một lần, thời gian khác rảnh rỗi phải ngồi xuống thổ nạp, còn phải làm việc bên trong Tạp Vụ Giám.

Trong lòng hắn luôn biết rõ con đường mà mình phải đi, kiếm tài nguyên là phụ, nhiệm vụ thiết yếu vẫn là phải mau chóng tăng tu vi của mình lên!

Trong quá trình này, cũng xuất hiện một niềm vui ngoài ý muốn. Tu vi Phương Nguyên còn thấp, cho dù là một pháp thuật hạng bét như Linh Hỏa Quyết cũng rất dễ dàng tiêu hao một thân pháp lực của hắn không còn một mống. Mỗi lần hắn làm xong nhiệm vụ đều cảm thấy thân thể vô cùng mỏi mệt nhưng sau khi ngồi xuống thổ tức hồi phục lại pháp lực, thế mà lờ mờ cảm thấy pháp lực tinh thuần lên không ít, tu vi cũng hơi chút tăng lên. Việc này làm cho hắn có chút hưng phấn.