Câu chuyện bắt đầu vào năm 1979, khi chiến tranh chống Mỹ kết thúc, đất nước được thống nhất và ở nước bạn Campuchia diễn ra nạn diệt chủng khủng khϊếp nhất . Thiên hạ đại loạn, chìm trong biển lửa và mùi máu tanh chảy thành sông trên những chiến trường đầy mùi thuốc súng.
Hằng đêm, mỗi giờ mỗi phút trôi qua, tiếng than oán, hờn trách, kêu gào tuyệt vọng của chúng sinh khi bị đẩy xuống dưới hố sâu rồi hứng chịu những cơn mưa đạn liên tục nã xuống...
Oán khí, chướng khí dần dần tích tụ. Những oan hồn chưa thể nào siêu thoát được vì nỗi thù hằn vẫn còn đó, hằng đêm lẫn quẩn trong vòng quay luân hồi, giữ lại chấp niệm mà chưa chịu đầu thai.
Nếu như những linh hồn của người trưởng thành vẫn chưa chịu siêu thoát vì bị chết một cách oan uổng đầy đau đớn thì còn có một loại chướng khí oan hồn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần nữa, đó là những cái chết của những bào thai chưa được sinh ra nhưng đã bị thủ tiêu.
Chúng lang thang vô định trên nhân gian này, kết thành linh khí đen tối quậy phá khắp nơi mà đến sau này có những người am hiểu về thế giới tâm linh mới dần dần thu phục và giúp chúng đầu thai dễ dàng hơn... Đến những nơi có nhiều ánh nắng ấm áp, đầu thai để kiếp sau lại được làm người.
Thế nhưng có những người tâm địa xấu xa, lúc chôn cất những thi thể nạn nhân xấu số trong đợt diệt chủng đã bí mật đánh cắp những bào thai tội nghiệp. Mang về và triển một loại bùa chú kỳ lạ.
Và người ta đặt tên cho nó, đặt tên cho cái thứ bùa chú quái dị ấy là : THIÊN THẦN HỘ MỆNH
***
***
Phương - một cô gái vô danh làm nghề hát bè phía sau ánh đèn lấp lánh của sân khấu âm nhạc. Cô có vẻ ngoài đầy cuốn hút với đôi mắt to tròn, ánh lên sự vô hại khiến cho người khác động lòng. Thế nhưng ước mơ của cô to lớn lắm, cô muốn mình trở thành đại minh tinh trở thành cô ca sĩ được người người săn đón.
Chứ không phải là kẻ hát bè vô danh đứng phía sau cánh gà hát theo đoạn điệp khúc của ca sĩ trên sân khấu, rồi thoát ra khỏi ánh đèn vàng rực hào quang người ta lại coi thường và chẳng biết cô là ai.
Người ta thường nói vận mệnh của kiếp này là do kiếp trước ăn ở như thế nào. Phương là kẻ vô thần, đối với cô thì thần linh nào cũng như nhau. Dù cho con người có cầu xin, có tin tưởng nhưng những lời ước ấy vẫn chưa bao giờ thành hiện thực.
Đêm nay, vẫn như những đêm trước. Phương mặc chiếc váy màu đen có đính những bông hoa làm bằng đá nhựa lấp lánh đứng phía sau cánh gà hát bè cho ca sĩ.
Yuri - cô ca sĩ nổi tiếng với ca khúc "Giấc mơ màu tím" sẽ là chủ của sân khấu đêm nay. Một thân Yuri mặc toàn là đồ hiệu, đến cây trâm cài trên đầu cũng là đồ đắt tiền mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước sở hữu cho mình vài cái.
"Em yêu anh, yêu anh nồng nàn
Nhưng anh luôn ngó nhìn ai khác
Hay anh quen nghe những câu ngọt ngào
Nên anh chẳng biết em tồn tại..."
Cô ấy uyển chuyển, nhịp nhàng đung đưa theo điệu nhạc. Còn khán giả bên dưới đông như kiến cổ vũ, reo hò. Thậm chí còn có người khóc vì lần đầu tiên thấy thần tượng của mình bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mình biểu diễn, thấy những cảnh đó mà Phương thật sự rất ganh tỵ.
Yuri tính ra bằng tuổi với cô, nhưng người ta đã có sự nghiệp thành công như thế, kiếm được nhiều tiền và sống trong ngôi biệt thự bạc tỷ như một nữ hoàng thật sự chứ không phải là cô - nàng sinh viên nghèo phải làm thêm đủ thứ nghề trên đời chỉ để đóng tiền học phí đại học.
Đôi mắt tròn xoe nhìn về phía cô ca sỹ ấy, dường như mơ màng tưởng tượng mình cũng là người ta.
"Mình muốn đứng ở vị trí đó thay cho cô ta!"
Ý nghĩ chợt thoáng qua, nhanh thôi nhưng khiến cho Phương cảm thấy thỏa mãn vô cùng.