Phía Dưới Cơn Mưa

Chương 14: Là cậu ôm tôi

Mùa hè ở thành phố A như thiêu như đốt, mặt trời không mọc 24/24 nhưng cái nóng thì hành hạ người ta cả ngày. Nắng chiếu trên những con đường vàng ruộm, chiếu trên cửa kính của những căn hộ cao cấp cho đến những ngôi nhà chỉ có cửa sổ nhỏ tin hin, hơi nóng lan tỏa khắp mọi nơi trong không khí cho đến khi màn đêm buông xuống nhiệt lại tỏa ra từ đó đến tận sáng vòng lặp lại tiếp tục. Hạ Vi Vũ cảm thấy riêng cái nóng đã đủ ép chết người ta lại còn thêm tiếng ve kêu đinh tai nhức óc nữa thật là hành hạ người ta mà.

Thức dậy trên bàn học với một cơ thể nhớp nháp mồ hôi, sách vở bày bừa trên mặt bàn còn cả trên giường Hạ Vi Vũ ngồi thẳng dậy vươn vai một cái rồi bay biến vào phòng tắm. Làn nước chảy dưới vòi làm cho Hạ Vi Vũ cảm thấy như được sống lại, giống như cô đã đặt hai chân lên bờ sông Styx và đang chờ lão lái đò Charon nhưng lại có một bàn tay nào đó xuất hiện kéo cô trở lại. Hạ Vi Vũ trút bỏ quần áo trên người xuống, cô phải tắm một cái cho thật tỉnh táo trước khi bước vào phòng thi. Phải, hôm nay Hạ Vi Vũ đi thi. Cô đã chuẩn bị đủ lâu cho thời khắc này.

Nước lạnh vừa xối xuống người Hạ Vi Vũ thấy tỉnh táo hẳn. Cầm lấy chai sữa tắm hương hoa quả, cô cảm thấy tắm xong mình sẽ như một cây kẹo biết đi. Ra khỏi phòng tắm Hạ Vi Vũ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi ngồi vào bàn ăn sáng, cô sẽ bắt chuyến xe bus sớm nhất đến địa điểm thi. Đeo balo trên vai bước ra khỏi tiểu khu, Hạ Vi Vũ cảm thấy cô như quay lại thời mới tốt nghiệp cấp 3, chỉ là có chút không khí, còn những thứ khác đều không giống như lần đầu tiên nữa rồi.

Ngồi trên xe bus Hạ Vi Vũ thấy ngày hôm nay vẫn giống như mọi ngày kia thôi, chẳng có gì là đặc biệt lắm ngoại trừ việc trên xe có vài học sinh cũng đi thi như cô đang cắm đầu vào vở. Ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, Hạ Vi Vũ bần thần để linh hồn trôi tuột đi tận phương trời nào. Có lẽ chính vì lâng lâng như thế nên cô cảm thấy mình đi đến nơi rất nhanh. Hạ Vi Vũ đứng trước cửa phòng thi nhìn vào trong một hồi, chẳng có điều gì khác biệt. Cô dựa vào lan can nhìn ngắm sân trường bên dưới, ngôi trường này có điều kiện tốt hơn ngôi trường trước đây của cô rất nhiều. Bên ngoài hành lang học sinh đông đúc, tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang, những khuôn mặt vừa lo lắng vừa vui vẻ ôn lại bài. Hạ Vi Vũ cảm thấy mình là một người đứng ngoài quan sát hết thảy mọi chuyện như trong một giấc mơ vậy.

Đúng vậy. Cô đã mơ một giấc mơ rất lâu rất lâu.

Ngày hôm qua Giang Viễn làm việc tới khuya nên ngày hôm nay cậu nằm dài trên giường cho đến quá trưa. Căn phòng có hai gam màu đối lập đen và trắng nhưng màu trắng vẫn là chủ đạo. Căn phòng tương đối rộng, bên gần cửa kính đặt một chiếc giường lớn, đầu giường bên phải có đặt một chiếc tủ nhỏ. Cửa phòng nằm ở bên trái chiếc giường, hơi thụt xuống phía dưới. Ngay cạnh cửa về phía bên trái là một chiếc tủ quần áo cỡ lớn màu trắng, hoa văn khá đơn giản. Gần đó là một cái kệ nhỏ chứa mấy thứ đồ linh tinh. Khoảng tường còn lại phía dưới đặt một chiếc bàn làm việc lớn kiểu chữ L màu đen. Bên trên là một bộ PC lớn, hai màn hình được đặt sát cạnh nhau. Màn hình chính là loại 40 inch, bên trái là một màn hình phụ khoảng 27 inch. Bên tay phải đặt một chiếc laptop, cách đó không xa là một bộ CPU loại tự Build có gắn đèn led. Phía hai bên đặt một bộ loa lớn, đằng trước là một bộ bàn phím đều là loại có gắn đèn led. Chiếc ghế Gaming bị lôi xa ra chắn ngay trước chiếc kệ gần đó, một chiếc kệ lớn màu trắng, bên trên bày đủ loại mô hình.

Giang Viễn nằm dài trên giường, căn phòng được kéo rèm kín mít. Cậu không có thói quen kéo rèm cửa nhưng do hiện tại đang là mùa hè, phòng cậu bật điều hòa nên phải kéo rèm lại kín mít. Giang Viễn nằm vắt qua một bên, tay chân gác lên một bên chăn, chiếc giường bị chia đôi một nửa là chăn một nửa là cậu. Chiếc áo phông bị tốc lên đôi chút lộ ra một phần bụng. Cậu vẫn còn đang say ngủ thì chiếc điện thoại vang lên âm báo thức. Giang Viễn nhíu mày quơ tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường, mắt nhắm mắt mở tắt báo thức đi. Làm xong xuôi mọi thứ cậu lại quay qua ôm chăn nhắm mắt ngủ ngon lành. Nhưng chỉ được khoảng 5 phút sau chuông báo thức lại reo lên lần nữa. Giang Viễn bật dậy lầm bầm chửi bậy một câu rồi cầm điện thoại tắt ngay báo thức đi. Cậu xuống giường đi thẳng vào trong nhà tắm.

Giang Viễn lấy bàn chải, bôi kem đánh răng lên đó rồi bắt đầu đánh răng. Vừa đánh cậu vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của mình trong gương, đờ đẫn một hồi để nghĩ xem tại sao mình lại phải thức dậy.

Cậu nhớ ra rồi. Dạo này cậu đang theo đuổi một cô gái. Hôm nay lại phải lết xác đi tìm người ta.

Giang Viễn nhổ kem đánh răng trong miệng ra rồi bắt đầu súc miệng. Cậu không cảm thấy mình thực sự tình nguyện làm chuyện kia cho lắm. Rửa mặt xong Giang Viễn đi ra khỏi nhà tắm, đến bên giường cầm điện thoại lên xem giờ. Bây giờ thay quần áo xong rồi đến đó vẫn còn kịp. Giang Viễn ném điện thoại lên giường đến bên tủ quần áo. Bên trong mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Giang Viễn đưa tay lấy một chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần bò, uể oải mặc vào người.

Hạ Vi Vũ ngồi cả buổi trong phòng thi đã cảm thấy mông mình sắp không còn cảm giác. Cô đeo balo đi ra khỏi địa điểm thi cũng là hơn 10 giờ. Hạ Vi Vũ thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy hôm nay làm bài cũng ổn lắm, môn toán lần này làm tốt hơn khi xưa rất nhiều. Những cô cậu vừa thi xong vui có buồn có đứng đầy cổng trường, phụ huynh cũng đứng đầy ở đó có người ôm an ủi con mình, có người ôm con cười rạng rỡ. Hạ Vi Vũ không cảm thấy mình thuộc về bầu không khí này. Cô đeo balo bước chầm chậm trên phố, bụng nghĩ nên tìm nơi để ôn lại bài một chút và chờ đến chiều. Nơi ở của Hạ Vi Vũ thực sự ở cách xa chỗ này, nếu trở về vừa bất tiện vừa tốn tiền. Cô chọn một cửa hàng bánh ngọt đi vào gọi một cái Humbuger mang đi. Mua xong cô tiến vào một quán cà phê gần đó chọn một bàn khá yên tĩnh để ngồi. Hạ Vi Vũ ngồi xuống bàn vừa ăn vừa mang sách vở ra ôn lại một lượt. Chiều nay thi văn, không có gì là quá khó với cô cả, đây là điểm mạnh của cô nên cô không sợ.

Giang Viễn đến nhà Hạ Vi Vũ đã là 11 giờ. Giang Viễn biết chắc Hạ Vi Vũ chưa ăn gì vì bình thường cô ăn uống khá muộn trừ bữa tối. Giang Viễn leo lên cầu thang kiểu cũ dẫn lên tầng 4. Cậu gõ cửa nhà mấy lượt nhưng không thấy ai trả lời. Giang Viễn biết chắc chắn Hạ Vi Vũ hôm nay không đi làm ở quán cà phê, cậu nắm rõ lịch làm việc ở đó của cô. Hôm nay và ngày mai cô xin nghỉ nên chắc chắn sẽ ở nhà, Hạ Vi Vũ ngoài nơi làm việc và nhà ở ra thì gần như cô chẳng đi đâu khác cả.

“Này, Hạ Vi Vũ mở cửa.”

“Hạ Vi Vũ, Giang thiếu gia đến đưa cô đi ăn cơm nè, mở cửa ra.”

Bên trong vẫn yên tĩnh không một tiếng động.

“Em gái Tiểu Vũ, không mở ra là tôi phá cửa đó.” Bên trong vẫn im ắng.

Giang Viễn lấy điện thoại gọi vào số của Hạ Vi Vũ. Giang Viễn nghĩ chắc cô sẽ nghe máy. Thật ra thì Hạ Vi Vũ chẳng chịu cho cậu số điện thoại nhưng mà cậu đã xin được từ mấy chị nhân viên bên quán cà phê. Mấy chị ấy rất nhiệt tình, còn tò mò hỏi cậu đang theo đuổi Hạ Vi Vũ ư.

Tiếng tút tút vang lên mấy hồi rồi mà vẫn chẳng có ai thèm nghe máy. Không phải là cô thấy số lạ nên không nghe đấy chứ. Giang Viễn gọi thêm mấy cuộc nữa vẫn không ai bắt máy bên trong nhà vẫn im lìm, cậu chắc là Hạ Vi Vũ lại xách vali lên đi đâu mấy ngày như lần trước rồi. Nghĩ đến lần trước Giang Viễn có chút bực mình, cậu đã chờ đợi ở ngoài cửa mấy ngày liền như một thằng ngốc đấy. Giang Viễn cảm thấy bản thân mình chưa từng vì một cô gái mà làm thế bao giờ. Nhưng biết sao được…

Hạ Vi Vũ trải qua hai ngày đi thi cực kỳ suôn sẻ. Cô tin kiểu gì mình cũng đỗ 100%. Mang tâm trạng vui vẻ trở về, Hạ Vi Vũ cảm thấy không khí nóng nực của mùa hè không còn đáng ghét nữa. Hạ Vi Vũ chỉ muốn đánh một giấc ngủ thật thoải mái thôi, cô đã vất vả rồi. Nhưng kiểu gì ngày mai cũng còn phải đi làm nữa. Giang Viễn có gọi đến thêm mấy cuộc nhưng đã bị chặn. Câu chuyện là tối hôm trước khi trở về nhà Hạ Vi Vũ mới mở điện thoại, vừa mở ra đã thấy thông báo mấy cuộc gọi liên tiếp từ số máy lạ. Hạ Vi Vũ không biết rằng liệu ai có thể gọi cho mình, cuối cùng cô bấm bụng mặc kệ nhưng đến tối khi đang ôn bài lại có cuộc gọi đến, Hạ Vi Vũ nghe hóa ra lại là Giang Viễn. Cậu hỏi cô ngày hôm nay đi đâu, đương nhiên là Hạ Vi Vũ không trả lời thật, cô ghét nhất là việc đang tập trung lại bị người khác làm phiền nên hơi nóng tính không khách sáo với cậu. Hạ Vi Vũ trả lời ngắn gọn vào trong điện thoại “Tôi đi đâu không cần báo cáo với cậu” rồi tắt máy cái rụp, sau đó cô chặn luôn cả số điện thoại của Giang Viễn.

Bên này Giang Viễn cũng tức nổ đom đóm, cô là ai mà dám quát vào mặt cậu rồi chặn số điện thoại của cậu nữa. Nhưng rồi hôm sau cậu cũng thay số mới và gọi lại nhưng Hạ Vi Vũ đã tắt máy. Chết tiệt có điện thoại nhưng suốt ngày tắt máy thì cần điện thoại để làm gì?

“Giang Viễn cậu sao vậy?”

“Không có gì ạ.” Là một đàn anh cùng công ty thấy cậu nhăn nhó mặt mày dường như đang nén giận liền hỏi một câu.

Anh ta cười: “Dự án cậu cứ làm từ từ thôi, nhóm của cậu cũng đã cố gắng rồi mà. Còn trẻ sai sót một chút cũng là chuyện bình thường đừng để họ áp lực quá.”

Hóa ra là anh ta nghĩ đến chuyện kia. Giang Viễn cũng mỉm cười gật đầu đáp: “Vâng. Em hiểu rồi.”

Ngày hôm sau Hạ Vi Vũ vẫn đi làm bình thường tại quán cà phê. Cô mải mê làm đến gần trưa thì thấy Giang Viễn xuất hiện. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần âu đeo thắt lưng. Ừm cảm giác cũng có chút chững chạc. Hạ Vi Vũ chưa từng thấy cậu mặc như thế bao giờ, chắc hôm nay cậu đi làm. Giang Viễn bước vào quán đi thẳng đến trước mặt Hạ Vi Vũ: “Nghỉ trưa thì đi ăn với tôi.”

Hạ Vi Vũ định từ chối thì Giang Viễn đã nói ngay không khách khí: “Cậu mà từ chối tôi cũng sẽ vác cậu đi cho bằng được.”

Hạ Vi Vũ không biết mình có tin cậu ta sẽ vác mình đi không nhưng cô đoán chắc cậu nhất định sẽ có mấy trò khác để lôi cô đi. Vả lại nhìn thấy mắt cậu hơi thâm, chắc do thức đêm rồi nghĩ về việc cậu tìm mình mấy ngày rồi lại chuyện đã từng giúp đỡ cô nên thôi, đi ăn với cậu cũng chẳng mất gì.

Giang Viễn đưa Hạ Vi Vũ đến một nhà hàng gần đó. Nhân viên phục vụ vừa bước ra đã liếc nhìn Giang Viễn một cái, hai mắt sáng lên. Hạ Vi Vũ biết Giang Viễn dù không quá nổi bật nhưng cũng được tính là nổi trội hơn rất nhiều người. Với lại cũng có lẽ là do cứ thấy người con trai nào hơi nổi bật chút thôi là mấy chị nhân viên này mắt cũng sáng lên như sao.

Giang Viễn cầm menu trong tay đưa cho Hạ Vi Vũ. Cô chọn mấy món mình muốn ăn rồi đưa trả cho Giang Viễn. Cậu cũng gọi thêm mấy món rồi đưa lại menu cho chị nhân viên. Chị ấy đón lấy miệng nở nụ cười tươi rói bảo cậu đợi một chút. Hạ Vi Vũ cảm thấy rùng mình vì nụ cười kia.

“Cậu đã đi đâu?” Khi chị nhân viên kia đi rồi Giang Viễn mới buông giọng hỏi.

“Cậu quản tôi làm gì?” Hạ Vi Vũ buông giọng thản nhiên.

“Quan tâm cậu một chút thôi. Tôi đến nhà không thấy cậu.”

Hạ Vi Vũ hơi ngạc nhiên: “Cậu đến nhà tôi? Bao giờ?”

“Ngày kia, khoảng 11 giờ.”

Chẳng trách, cô đang đi thi nên đâu có ở nhà.

Thấy cô không nói gì Giang Viễn lại tiếp tục: “Bỏ chặn số điện thoại của tôi đi rồi lưu số vào.”

“Bỏ chặn rồi.” Hạ Vi Vũ vẫn lạnh nhạt.

Giang Viễn không tin đưa tay ra đòi lấy điện thoại cô để kiểm tra cho bằng được. Cô dại gì đưa ra. Giang Viễn thấy cô không có ý định đưa ra liền trực tiếp giật lấy túi của cô lấy điện thoại ra. Hạ Vi Vũ mặc kệ, cậu cũng không thể mở khóa. Giang Viễn nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, gọi một câu: “Hạ Vi Vũ.”

Khi Hạ Vi Vũ nhìn cậu thì cậu giơ ngay chiếc điện thoại đến trước mặt cô, thành công quét gương mặt để mở khóa. Chết tiệt, cô quên mất cái này. Hạ Vi Vũ nghiến răng định cướp lại điện thoại thì Giang Viễn đã nhanh chóng thu tay lại. Cô đứng dậy định đi qua chỗ cậu ta. Giang Viễn nhất định giằng co với cô. Hạ Vi Vũ với tay định cướp lại chiếc điện thoại, Giang Viễn không định đưa cho cô liên tục giơ tay lên lại hạ tay xuống rồi lại đưa ra phía sau. Hạ Vi Vũ nhất quyết bắt được tay cậu thì tay kia của Giang Viễn lại đưa ra kéo sát eo cô dí vào người cậu. Bất ngờ bị kéo Hạ Vi Vũ mất thăng bằng cả người đổ xuống người Giang Viễn, hai tay theo đà choàng qua vai cậu. Cậu cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào tai mình, tiếp theo là một sự mềm mại sượt qua vành tai, hai khối mềm mại cũng dí vào sát trước ngực. Giang Viễn bất ngờ buông tay, mùi hoa quả ập vào mũi cậu ngọt ngào như đang thưởng thức một cây kẹo, cả người cậu bỗng nhiên có một cỗ nóng bỏng truyền tới. Hạ Vi Vũ cũng lập tức đứng dậy, hai má cô hơi đỏ. Vừa rồi cô ngửi thấy mùi hương trên người Giang Viễn, một mùi nước hoa nhàn nhạt giống hệt với buổi tối hôm đó cậu hôn cô.

Nhân viên vừa bưng thức ăn lên Hạ Vi Vũ cũng quay trở lại chỗ ngồi. Muốn xem thì xem đi.

Giang Viễn nhìn thấy Hạ Vi Vũ đang đầy ắp một bụng tức nhưng vẫn cố nhịn xuống, hai bên má hơi đỏ trông khá đáng yêu. Cậu không nhịn được trêu chọc: “Sao cậu không ôm tôi thêm một lúc nữa?”

“Là cậu ôm tôi.” Miệng lưỡi của cô vẫn hoạt động tốt nha.

“Ừ nhỉ.” Giang Viễn cố ý kéo dài giọng “Sao cậu không để tôi ôm thêm một lúc nữa?”

“Với ai cậu cũng làm thế à?” Hạ Vi Vũ cười khẩy.

Giang Viễn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Cũng không phải.”

“Giang thiếu gia, cậu không thiếu người theo đuổi việc gì phải mất thời gian trêu chọc tôi?”

Giang Viễn nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Vi Vũ tỏ vẻ nghiêm chỉnh: “Tôi không trêu chọc cậu.” Tôi muốn theo đuổi được cậu. Bằng mọi giá.

Hạ Vi Vũ mặc kệ cậu. Giang Viễn cuối cùng cũng lưu số điện thoại của mình vào rồi trả điện thoại cho cô. Hạ Vi Vũ cất điện thoại đi tập trung ăn cơm, sáng nay không ăn sáng cô thực sự đói rồi. Ăn xong Giang Viễn đưa cô trở về lại quán cà phê. Mấy chị nhân viên nhìn theo chiếc xe rời đi rồi nhìn Hạ Vi Vũ chẹp miệng: “Cậu ta tốt thật đấy. Hạ Vi Vũ em nhận lời chưa?”

“Nhận lời gì ạ?” Hạ Vi Vũ đi vào trong thay đồ. Mấy chị nhân viên cũng bám theo, dường như nhất quyết muốn nghe được câu trả lời.

“Thì cậu ấy đang theo đuổi em mà. Không phải em không biết chứ?”

“Cậu ấy chỉ đùa thôi.” Hạ Vi Vũ nói vọng lại từ trong phòng thay đồ ra ngoài.

Đúng rồi. Giang Viễn chỉ đang đùa thôi, có lẽ cậu ấy thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán.

“Con bé bảo gì?” Mấy người đang ngồi cũng hóng chuyện. Phải, lúc này quán đang không có khách mà.

“Nó nói cậu ta chỉ đùa thôi.”

“Đùa gì chứ. Ngày nào cũng đến đưa đưa đón đón rồi còn đưa đi ăn nữa, chẳng giống đùa chút nào.”

“Chắc con bé không có ý.” Một chị nhân viên có mái tóc ngắn nói.

“Chị thấy là do em ấy quá kén chọn. Một cậu trai trẻ ngoại hình ổn, có việc làm ổn định, có xe, lại còn theo đuổi nhiệt tình như thế. Là chị nhất định là đã đồng ý lâu rồi.”

“Phải em cũng đã sớm đồng ý rồi.”

_Hết chương 14_