Cơ thể tôi sắp bay ra ngoài như tên lửa run lên: “Hả?”
Ác thần không nói gì nữa, một xúc tu khác vươn ra đưa cho tôi một…con dao bầu?
Đầu óc tôi ngừng hoạt động trong giây lát rồi lại tiếp tục làm việc, tôi nhìn con dao bầu mình cầm trên tay sau đó ngơ ngác nhìn đi nhìn lại trận pháp kia.
Một game kinh dị theo hướng chạy trốn cũng có vũ khí sao?
Lúc này, cửa đột nhiên bị chém ra một cái khe.
Tên sát nhân đang tới.
Các xúc tu lùi lại và Ác thần biến mất.
Tôi cầm con dao bầu, chửi bậy trong đầu và nhìn chằm chằm vào mũi nhọn của chiếc rìu ở khe cửa.
Chiếc rìu được rút ra, đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện ở cái khe.
"Cô Lý, tìm thấy cô rồi nè ~"
Một tiếng cười khàn khàn vang lên sau ván cửa mỏng, ánh nến trong nháy mắt cũng vụt tắt.
Chỉ có bàn thờ tỏa ra ánh sáng đỏ mờ nhạt khiến tôi rất vất vả để nhìn rõ hình ảnh.
Tôi cầm dao bằng cả hai tay, gầm lên để lấy dũng khí và ập tới chém thẳng vào mặt gã: “Dùng con dao lớn chém vào đầu quỷ!”
Đồ tể dưới giếng: “…”
Tôi ngồi dưới đất thở hổn hển và đặt thanh kiếm đẫm máu xuống, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà.
Trò chơi “The whole truth” với góc nhìn thứ nhất thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
May mắn thay không có cảnh máu phun ra, da thịt nhòe nhoẹt, sau khi tôi chém kẻ sát nhân, gã gào khóc một tiếng rồi vừa lăn vừa bò mà chạy mất.
Tôi vuốt con dao lớn và suy nghĩ lung tung.
Có phải, có phải do tôi không?
Hay con dao bầu đã ức chế mạch máu của gã?
Sau khi gã trốn thoát, một mảnh nhỏ phát ra ánh sáng trắng rơi xuống. Hình dạng của nó giống như một con dao găm, mặt ngoài sắc bén, ánh sáng rất dịu, nếu lấy tôi làm trung tâm thì nó có thể chiếu sáng một vùng có bán kính 1 mét.
Tôi tỉ mỉ nhìn nó một lúc nhưng không phát hiện ra điều gì nên tôi định dùng nó làm đèn pin năng lượng hạt nhân.
Đèn ở tầng hầm chập chờn lúc sáng lúc tối, phần lớn cửa đều bị chém vỡ toang.
Tôi quay đầu lại kiểm tra mắt trận pháp.
Nó đã tối sầm và nến cũng tắt hoàn toàn.
Ác thần đã rời đi rồi phải không?
Nếu đã đồng ý lời cầu hôn của tôi thì càng nên cho tôi nhiều đồ vật tốt hơn chứ nhỉ?
Đến cơ hội hồi sinh cũng không cho.