Đây vốn là không gian riêng tư của giáo sư độc dược trước đây, sau khi Harry chuyển đến, cậu không hề thay đổi nội thất hay cách bố trí trong phòng, nên nó gần như là giống hệt ba bốn năm trước.
Lò sưởi âm tường được đốt lên, xua đi cái lạnh lẽo của căn hầm. Không giống phòng nghỉ của Slytherin, ở đây không có đồ nội thất quá cầu kỳ, chủ yếu là đồ nội thất cũ bằng gỗ tối màu, tủ sách chiếm gần hết các bức tường và không khí thì tràn ngập mùi thơm của tấm da dê.
Nhìn ra ngoài cửa sổ được mở bằng phép thuật, bên ngoài vẫn còn tối, hành lang buổi chiều tràn ngập ánh nắng vừa rồi như là một ảo ảnh.
Nhưng Harry biết rõ ràng đây không phải là mộng, bởi vì cậu lúc này không có ở trên giường, thậm chí trên tay còn có một quyển sách Phòng chống nghệ thuật hắc ám - trừ phi cậu đứng ngủ quên ở trước giá sách.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của cậu - nếu vừa rồi cậu là Snape, thì Snape sẽ đi đâu? Harry bị suy nghĩ của mình dọa toát mồ hôi lạnh.
Một năm sau khi tốt nghiệp, Harry nộp đơn xin vào vị trí Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Hogwarts - NEWT của anh với tất cả là điểm O và tên tuổi “Đấng cứu thế” cho phép cậu dễ dàng có được vị trí nào cậu muốn. Ron nhận lời mời của đội Quidditch Anh quốc để trở thành thủ môn chuyên nghiệp. Hermione theo đúng mơ ước của cô vào Cục Thi hành Luật của Bộ pháp thuật, đồng thời với tư cách một nhà cải cách, cô nỗ lực bãi bỏ định kiến ủng hộ lý thuyết thuần huyết.
Hai người yêu nhau đã nhiều năm và sắp đi đến hôn nhân. Thế giới pháp thuật đã yên bình và thoát khỏi sự đe dọa dưới cái bóng Chúa tể hắc ám. Dường như chỉ còn mình mình là vẫn nhớ nhung quá khứ, Harry tự nói với bản thân. Nhưng làm thế nào cậu mới có thể quên nó?
Rất lâu sau khi Chúa tể hắc ám bị gϊếŧ, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng và không thể tỉnh dậy, từ Sirius rơi vào rèm đến cụ Dumbledore rơi xuống tháp thiên văn, cuối cùng tỉnh dậy trong đôi mắt đen đó.
“Look at me.”
Chuyện này dường như đã trở thành cơn ác mộng mà cậu cra đời cũng không thể trốn thoát được. Trong khoảng thời gian đó, Harry gần như là dựa vào Thuốc vô mộng để vượt qua, mãi cho đến khi tốt nghiệp trở thành giáo sư Phòng chống nghệ thuật Hắc ám và chuyển đến văn phòng của giáo sư Snape, triệu chứng của cậu mới dần dần được cải thiện.
Và Harry còn có thể biết được là cơn ác mộng của mình đến từ những người thân đã mất vĩnh viễn trong chiến tranh hay từ nỗi chấp niệm cầu mà không được.
Đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn cậu lại hiện lên trong tâm trí, không còn vẻ trống rỗng và ác ý như thường lệ, dường như đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu dịu dàng nhưng lại khiến cậu đau đến mức cả đêm không ngủ được - nhìn cậu nhưng cuối cùng người thật sự anh muốn nhìn lại không phải cậu.
Sau khi đóng cuốn sách đang mở và nhét lại vào giá sách, Harry đã viết một lá thư cho Hermione và mời cô ra ngoài gặp cậu ở làng Hogsmeade. Cậu cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu có cảm giác đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ nực cười nhưng đối với cậu, nó như một cọng rơm cuối cùng của người sắp chết đuối.
Cuộc trò chuyện với Hermione dường như không có kết quả. Phù thủy “Biết tuốt” kiên quyết phủ nhận những khả năng mà cậu nói, cũng kiên trì khẳng định rằng những cái xoay thời gian đã bị hư hỏng trong trận chiến ở Bộ Pháp thuật - lịch sử không có khả năng thay đổi.
Trở lại căn hầm âm u, Harry một lần nữa đắm mình trong ký ức của giáo sư Snape.
Ở thời điểm mà mọi chuyện đều chưa xảy ra, khu rừng nhỏ dưới ánh mặt trời, từng bóng cây tỏa xuống một mảnh màu xanh đậm mát lạnh. Dòng sông nhỏ chảy qua hàng cây, lấp lánh.
Trong không gian nửa tối nửa sáng, Harry đưa tay ra đón lấy chiếc lá đang bay, nhưng chiếc lá xuyên qua tay cậu và bay về phía Lily.
Họ nằm xuống bãi cỏ phủ đầy lá xanh, với những cành cây xum xuê trải dài trên đầu.
Khi Harry mở mắt là nhìn thấy cuốn nhật lý trước mặt, cậu nhận ra rõ ràng rằng mình đã trở thành Severus một lần nữa. Như thể cậu đã rất mong chờ thời khắc này và cũng đã chờ đợi nó trong nhiều ngày.
Dòng chữ quen thuộc được viết nguệch ngoạc trên cuốn nhật ký: “Who are you?”