Nhặt Được Đứa Con Của Đại Minh Tinh

Chương 13

An An mềm mại nói: "Con biết ạ!"

Tim Giản Tri Lạc thắt lại, hỏi dồn: "Ông ấy đang ở đâu?"

An An ngồi trên giường bệnh, nhẹ giọng nói: "Ba đang ở trong tranh ạ."

Giản Tri Lạc sững người, không hiểu: "Tranh?"

"Dạ." An An gật đầu, nhỏ giọng nói: "Trước đây ba từng chỉ cho An An xem rồi, ba đang ở trong một bức tranh ạ."

"Bức tranh gì cơ?" Giản Tri Lạc hỏi.

"Không còn nữa rồi!" An An đáp.

"..."

Trái tim Giản Tri Lạc như muốn nhảy khỏi l*иg ngực rồi lại rơi tõm xuống.

Đang miên man suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng lông mi của An An khẽ run. Đứa trẻ nắm chặt chăn, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, giọng nói nghẹn ngào: "Ba ơi, khi nào con mới được gặp cha?"

Giản Tri Lạc cứng họng, cậu còn chẳng biết người đàn ông đó là ai!

Nghĩ đến kết quả xét nghiệm ADN hôm nay sẽ có, dù thế nào cũng sẽ có câu trả lời, cậu quyết định không nên nóng vội.

Nghĩ vậy, Giản Tri Lạc dịu dàng xoa đầu con trai, nhẹ nhàng nói: "Sẽ sớm gặp thôi, An An ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho khỏe, như vậy mới có thể gặp cha được."

Nghe vậy, An An liền nở nụ cười, gật đầu đáp: "Vâng ạ!"

Vì An An đã hết sốt, ca phẫu thuật cũng phải hai năm nữa mới tiến hành nên trưa nay có thể xuất viện về nhà.

Giản Tri Lạc thay cho An An bộ quần áo mà bà Lý đã cho mượn. Dù cùng độ tuổi nhưng An An có vẻ gầy gò hơn, mặc bộ đồ của cháu trai bà Lý trông vẫn rộng thùng thình.

Xem ra phải dẫn An An đi mua quần áo mới thôi.

Giản Tri Lạc vừa xắn tay áo cho con vừa nói: "An An, lát nữa chúng ta xuất viện nhé, ba dẫn con đi dạo phố mua quần áo, con có thích không?"

An An đứng trên giường, thân hình nhỏ bé nhún nhảy trên tấm nệm, reo lên vui vẻ: "Thích ạ~"

"Vui thế cơ à?" Nhìn nụ cười rạng rỡ của con trai, Giản Tri Lạc hỏi: "Con thích đi dạo phố sao?"

An An lắc đầu.

Giản Tri Lạc tò mò: "Vậy tại sao con lại vui?"

"Vì con được đi cùng ba." An An nhào vào lòng Giản Tri Lạc, dụi đầu vào vai cậu, giọng nói ngọt ngào như rót mật: "Chỉ cần được ở bên ba, con làm gì cũng thích."

Trái tim Giản Tri Lạc như tan chảy, sao lại có đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến thế!

Hai cha con nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuất viện.

Gần bệnh viện có một trung tâm thương mại, bên trong có cửa hàng quần áo trẻ em. Giản Tri Lạc dắt An An đi vào.

Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy An An đã sáng mắt lên, nồng nhiệt tiếp đón. Phải nói là đứa trẻ này quá xinh xắn, tuy có hơi gầy nhưng khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi chúm chím hồng hào, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình trông như thiên thần nhỏ vậy!

Giản Tri Lạc hỏi: "Phiền chị xem giúp có quần áo nào vừa với bé không ạ, chất liệu mềm mại thoải mái một chút."

Các nhân viên bán hàng như muốn tan chảy, vội vàng đáp:

"Dạ có ạ!"

"Mời hai bố con vào trong."

"Tất cả quần áo đều có thể thử ạ."

"Đây đều là mẫu mới nhất của mùa này ạ."

Giản Tri Lạc gật đầu: "Vâng, vậy phiền chị lấy ra xem thử."