Giản Tri Lạc đi đến tủ đồ, sắp xếp lại đồ đạc của An An, vừa làm vừa nói: "Nhà anh ấy làm ăn, lần này chỉ là tình cờ gặp được thôi. À đúng rồi, cây kẹo hồ lô này tặng chị, tôi mua ở ngoài cổng bệnh viện, cho con chị ăn đi."
Người phụ nữ lập tức quên béng chuyện vừa rồi, mỉm cười nhận lấy: "Cậu khách sáo quá."
Giản Tri Lạc nói: "Không có gì đâu ạ."
Hai năm lăn lộn ngoài xã hội, cậu dần dần học được cách cư xử, cách làm người. Lúc mới vào nghề, vì là trẻ mồ côi, không có người chống lưng nên cậu không giỏi giao tiếp, đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, bây giờ coi như là trưởng thành hơn rồi.
Trở lại bên giường bệnh của An An.
Giản Tri Lạc nhìn đứa trẻ đang ngủ say, đưa tay vén chăn cho con.
Đang định ra ngoài tìm bác sĩ thì đứa trẻ trên giường bỗng từ từ mở mắt. Đôi mắt An An long lanh ngấn nước, còn vương chút mơ màng khi ngủ dậy, xen lẫn sự kinh ngạc và vui mừng: "Ba?"
Giản Tri Lạc đáp: "An An dậy rồi à?"
Bàn tay nhỏ bé của An An đưa ra, vô tình chạm vào tay Giản Tri Lạc, hàng mi cậu bé khẽ rung, giọng nói nũng nịu: "Ba ơi, tay ba lạnh quá."
Giản Tri Lạc vừa từ ngoài vào nên tay vẫn còn lạnh, cậu định rụt tay lại.
Cậu còn chưa kịp phản ứng.
An An đã chủ động cúi đầu nhỏ xuống, hơi thở ấm áp phả vào mu bàn tay cậu như lông vũ, dịu dàng nói: "Để An An thổi cho ba, sẽ ấm lên ngay thôi mà."
Giản Tri Lạc khẽ sững người, nhìn đứa trẻ trước mặt, khẽ mỉm cười.
Sợ làm lạnh con.
Giản Tri Lạc rốt cuộc vẫn rút tay về, nói: "Cảm ơn An An, ba hết lạnh rồi."
Được khẳng định, khuôn mặt nhỏ nhắn của An An nở nụ cười rạng rỡ.
Giản Tri Lạc hỏi: "Con đói chưa? Ba mua bữa sáng cho con rồi này."
An An gật đầu: "Dạ, đói rồi ạ!"
Giản Tri Lạc liền nâng bàn ăn nhỏ cạnh giường lên, đặt bánh bao và cháo lên đó. Ban đầu, cậu nghĩ đứa trẻ còn nhỏ như vậy có nên đút cho con ăn không, nhưng không ngờ An An lại cầm lấy chiếc bánh bao nói: "Ba cũng ăn đi!"
Rõ ràng là đang đói bụng mà trước khi ăn lại có thể nghĩ cho cậu.
Giản Tri Lạc ngẩn người, sau đó khẽ cười nói: "Ba ăn rồi, con ăn đi."
An An lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"
Trong lúc con ăn, Giản Tri Lạc tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. Đang dọn thì có y tá đi vào kiểm tra phòng. Bác sĩ nhìn thấy Giản Tri Lạc liền nói: "Anh có tiện sang phòng làm việc của tôi một lát không?"
Giản Tri Lạc biết bác sĩ có chuyện muốn nói với mình, cậu lập tức gật đầu.
Ban đầu còn hơi lo lắng cho An An.
Đứa trẻ đang ngồi ăn trên giường ngẩng đầu lên nói: "Ba cứ đi đi, An An có thể tự ăn mà."
Giản Tri Lạc liền nói: "Vậy con ăn cơm trước đi, ba đi một lát sẽ về ngay."
An An gật đầu, mềm mại nói: "Ba đi đi ạ!"
Giản Tri Lạc bất giác cong môi, bước ra ngoài, đi theo bác sĩ về phòng làm việc. Lúc này có lẽ còn sớm nên chưa có nhiều người lắm, bác sĩ lấy ra mấy tấm phim chụp xem xét rồi nói: "Kết quả kiểm tra của con trai anh đã có rồi, chúng tôi có thể xác định cháu bé bị dị tật van tim bẩm sinh."
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trái tim Giản Tri Lạc vẫn không khỏi chùng xuống, cậu hỏi: "Vậy cần phải điều trị như thế nào ạ?"
Bác sĩ tiếp tục nói: "Căn bệnh này rất hiếm gặp, phương án điều trị bảo tồn là phẫu thuật, nhưng hiện tại cháu bé còn quá nhỏ, không nên phẫu thuật, tốt nhất là nên đợi cháu lớn hơn một chút, nếu may mắn thì van tim của cháu có thể tự hồi phục."