Nhặt Được Đứa Con Của Đại Minh Tinh

Chương 7

Giản Tri Lạc cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập loạn xạ.

Vừa hoàn thành thủ tục xét nghiệm ADN, cậu bước ra khỏi phòng, ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ kính trong suốt ở hành lang, trải dài trên sàn nhà một màu vàng nhạt ấm áp. Giản Tri Lạc đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập qua lại trước cổng bệnh viện, họ tay trong tay, vai kề vai, đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở của hạnh phúc gia đình. Hàng mi dài của cậu khẽ run lên, một tiếng thở dài khe khẽ theo làn gió thoảng bay đi.

Cậu biết rõ khả năng An An là con trai mình cực kỳ mong manh, hơn nữa, trong ký ức của cậu, hoàn toàn không hề có chút dấu vết nào về việc mình đã từng có con.

"Nhưng... nếu đó là sự thật..." Giản Tri Lạc thầm nghĩ.

Vậy thì cha của đứa trẻ là ai?

Giờ phút này, An An đang yên giấc sau khi được uống thuốc hạ sốt, Giản Tri Lạc đè nén dòng suy nghĩ hỗn độn trong lòng, lấy điện thoại ra xem giờ. Mới hơn 6 giờ sáng. An An cần ở lại bệnh viện theo dõi, cậu phải tranh thủ lúc này về nhà lấy ít quần áo cho cậu bé.

Bệnh viện nằm trên con phố sầm uất bậc nhất thành phố, dòng người qua lại như mắc cửi. Giản Tri Lạc ghé qua nhà bà cụ hàng xóm, mượn tạm một bộ quần áo của cháu trai bà. May mắn là cháu trai bà cũng trạc tuổi An An. Trên đường trở lại bệnh viện, cậu bắt gặp một ông lão đang ngồi bán kẹo đường ven đường. Cảm nhận được ánh mắt của Giản Tri Lạc, ông lão cười hiền hậu: "Cậu gì ơi, mua kẹo cho con đi! Kẹo nhà tôi tự làm, ngon lắm đấy!"

Từ ngày chuyển ra ở riêng, Giản Tri Lạc chưa từng mua kẹo đường. Cậu bị hạ đường huyết, nên luôn thủ sẵn vài viên kẹo cứng trong người, còn những que kẹo đường xinh xắn thế này, cậu nào có dịp để ý tới.

"Cậu mua không? 5 tệ một que thôi." Giọng nói nhiệt tình của ông lão kéo Giản Tri Lạc trở về thực tại.

Cậu ngẩn người một chút, rồi khẽ gật đầu: "Vâng, cho cháu hai que ạ."

"Được rồi! Cậu muốn hình gì nào?" Ông lão vui vẻ hỏi.

Những que kẹo được ông lão tạo hình ngay tại chỗ bằng đường nóng chảy. Gánh hàng của ông cũng đơn sơ, mộc mạc, chỉ là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, thậm chí còn không có mã QR để thanh toán, toát lên vẻ giản dị của một người nghệ nhân già.

Nghĩ đến hình siêu nhân trên áo An An lúc mới gặp, Giản Tri Lạc ngập ngừng hỏi: "Ông ơi, ông có thể làm hình siêu nhân được không ạ? Kiểu như Ultraman ấy ạ."

"Được chứ! Cháu trai tôi cũng rất thích Ultraman!" Ông lão cười hiền hậu.

Giản Tri Lạc mỉm cười, yên tâm đứng chờ ông lão làm kẹo.

Bỗng, một cậu bé trạc 4, 5 tuổi từ phía đường cái chạy tới. Cậu bé mặc bộ quần áo rất đẹp, nhìn là biết đồ hiệu đắt tiền. Mái tóc xoăn nhẹ, cùng những đường nét lai Tây rõ ràng, cho thấy cậu bé là con lai.

Vừa nhìn thấy hình siêu nhân ông lão đang làm dở, cậu bé đã bị thu hút: "Cái gì kia? Cháu cũng muốn một cái!"

"Được rồi, cháu đợi ông một lát nhé!" Ông lão đáp.

Cậu bé có vẻ sốt ruột, cứ đứng nhấp nhổm không yên.

Giản Tri Lạc không vội, bèn lên tiếng: "Ông làm cho bé trước đi ạ."

Que kẹo đường đã gần hoàn thành, ông lão nghe vậy liền đưa cho cậu bé: "Của cháu đây! 5 tệ thôi."

Cậu bé khựng người, bàn tay đưa ra định nhận kẹo bất giác khép lại.

Ông lão ngạc nhiên nhìn cậu: "Sao thế cháu?"

Giản Tri Lạc tinh ý nhận ra vẻ lúng túng thoáng qua trên khuôn mặt cậu bé. Nhưng nhìn trang phục, phụ kiện cậu bé đang mang, chắc chắn không phải kiểu người muốn ăn quỵt.

Quả nhiên, sau vài giây do dự, cậu bé quay đầu về phía chiếc Bentley đen tuyền sang trọng đang đỗ ở phía xa, gọi lớn: "Cậu ơi!!"

Giản Tri Lạc cũng theo phản xạ nhìn về phía đó.