Ngay khi cậu định giải thích thêm thì ông chủ cửa hàng phẩy tay, khóa cửa rồi đi mất.
Lần đầu Giản Tri Lạc cảm nhận được cái gọi là cưỡi hổ khó xuống đến mức nào. Mưa phùn bay lất phất rơi xuống, gió đêm đầu xuân thổi nhẹ, vài giọt mưa rơi trúng áo mỏng của đứa nhỏ. Mưa ngày càng lớn dần.
Đứa nhỏ vừa khóc vừa níu chặt vạt áo cậu, giọng mềm mềm nghẹn ngào: "Ba ơi..."
Giản Tri Lạc bất đắc dĩ, đứa nhỏ khóc dữ dội chắc cũng không thể hỏi ra được bất cứ điều gì. Thấy gió mưa sắp lớn, nếu cứ chần chừ ở đây, cả hai có khi phải ướt sũng và ốm đau. Nơi này cũng cách đồn cảnh sát khá xa.
Não cậu sôi lên.
Giản Tri Lạc hỏi: "Con có đồng ý đi về với tôi trước không? Sắp mưa to rồi đấy."
Đứa nhỏ vừa khóc vừa gật đầu ngoan ngoãn, dang rộng cánh tay, nức nở nói: "Được... tổ muốn béo với ba... béo nhà..."
Giản Tri Lạc nghe giọng nói lè nhè của đứa nhỏ cảm thấy vừa thương vừa bất đắc dĩ. Nhưng vẫn cúi xuống bế đứa nhỏ vào lòng: "Vậy chúng ta đi thôi!"
May là quán rượu cách căn phòng cậu thuê rất gần.
Khi về tới khu nhà cũ mình thuê, mưa bên ngoài đã rất lớn. Giản Tri Lạc đã cởϊ áσ khoác ra bọc cho đứa nhỏ từ lâu, leo lên cầu thang về phòng, tóc cậu còn nhỏ giọt nước xuống.
Giản Tri Lạc đặt đứa nhỏ xuống sàn, cúi xuống kiểm tra: "Có bị ướt không?"
Đứa nhỏ vội vàng lắc đầu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại và trắng trẻo, lo lắng kéo vạt áo cậu, dùng tay lau nhẹ chỗ áo bị ướt, như muốn xua hết mưa đi: "Ba ơi... áo ba ướt rồi..."
Giản Tri Lạc cúi nhìn, cười nói: "Không sao, tắm rửa là ổn mà, con ngồi chờ ở phòng khách nhé, tôi tắm xong sẽ ra ngay."
Mắt đứa nhỏ đỏ hoe, đứng lại lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Vâng."
Giản Tri Lạc dẫn nó vào ghế sofa phòng khách, vốn định dặn dò vài câu. Nhưng nó rất ngoan, ngồi yên trên ghế không khóc cũng không làm phiền, thân hình nhỏ bé cuộn tròn, giống như sợ Giản Tri Lạc không thích, giọng trẻ thơ nói: "Ba ơi, tổ sẽ ngoan ngoãn."
Lòng Giản Tri Lạc bỗng dưng mềm nhũn. Không biết đứa nhỏ đã trải qua chuyện gì, cậu xoa đầu nó: "Ừ, đừng căng thẳng quá, tôi tắm xong sẽ ra ngay."
Nó gật đầu, đôi mắt tròn đen láy nhìn cậu không rời.
Giản Tri Lạc nhìn vào mắt nó, bỗng có cảm giác kỳ lạ, cảm thấy nó có chút giống mình, đặc biệt là đôi mắt. Khi vào phòng lấy quần áo, cậu rùng mình một cái, rồi tỉnh táo trở lại.
Quên đi, cậu thực sự rất bối rối.
Từ nhỏ đến lớn chưa hề yêu đương, làm sao có thể có con được chứ?
Giản Tri Lạc tắm nhanh rồi mới xua tan cái lạnh trên người. Ra khỏi phòng tắm tìm đứa nhỏ, cậu vốn định hỏi cha mẹ nó đang ở đâu, nhưng khi quay lại, thấy nó đã cuộn tròn ngủ say trên ghế.
Ánh đèn trong phòng chiếu xuống và mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ.
Giản Tri Lạc đi tới, nhẹ nhàng bế đứa nhỏ dậy, nhưng không ngờ nó ngủ rất không yên, chỉ cần Giản Tri Lạc cử động là nó tỉnh ngay, ngái ngủ nó mở mắt, lè nhè gọi: "Ba..."
"Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh." Đứa nhỏ trong tay nhẹ tênh, nhẹ đến nỗi Giản Tri Lạc như không cảm nhận được cân nặng của nó, khiến cậu vô thức nhẹ giọng nói: "Tôi đưa con lên giường ngủ."
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Giản Tri Lạc bèn bế nó vào phòng ngủ.
Từ khi đến thành phố này lập nghiệp, Giản Tri Lạc sống một mình trong căn phòng thuê, phòng ngủ chỉ được bày biện đơn giản, một chiếc giường, tủ quần áo cũ, không ấm cúng cho lắm nhưng cũng sạch sẽ.
Giản Tri Lạc đặt đứa nhỏ lên giường, cởi giày trẻ em và đắp chăn cho nó.
Dường như trong mơ, đứa nhỏ vẫn không thoải mái, nắm chặt vạt áo cậu. Giản Tri Lạc do dự một lúc rồi vẫn không yên tâm, nằm xuống bên kia giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đứa nhỏ. Đứa nhỏ lo lắng trong giấc ngủ dần thư giãn đôi mày, cuộn mình trong chăn rồi ngủ thϊếp đi.
Giản Tri Lạc thở dài trong lòng, định sáng mai tạnh mưa sẽ đưa nó đến đồn cảnh sát trả lại cho cha mẹ. Cậu suy nghĩ, không biết là do bản thân quá mệt mỏi hay thực sự buồn ngủ, nhắm mắt một lúc thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc buồn ngủ ập đến, trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy cơ thể nóng ran và đầu óc ngày càng rối loạn. Trong cơn mê mệt, Giản Tri Lạc cố mở mắt, đưa mu bàn tay lên trán, trái tim đột nhiên chìm xuống.
Xong rồi.
Giản Tri Lạc rêи ɾỉ trong lòng, mưa gió cả buổi, dường như cậu bị sốt.