Nữ Chính Thích Ăn Dưa Của Thái Tử Gia

Chương 13:

Tôi không dám ngẩng đầu cũng không dám nhìn anh.

"Bởi vì nam chính trước đây không thích cô ấy, lúc nào cũng thích trêu chọc cô."

Lục Trạm hơi nhíu mày.

"Có thể hay không, bởi vì anh ấy thích cô nên mới làm như vậy?"

Tôi ngẩng đầu lên không nói gì.

"Anh nhìn kiểu gì mà nhìn ra được là thích?"

Anh nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, mở quyển kịch bản trong tay, ấm giọng nhắc nhở.

"Hoạt động tâm lý, ba trang sau đều miêu tả hoạt động tâm lý của nam chính."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúng túng.

Tôi chưa nhìn qua nội dung đó.

Tôi đang nghĩ làm sao để bớt xấu hổ thì thấy Lục Trạm đặt kịch bản xuống, đột nhiên tỏ tình với tôi một cách nghiêm túc.

"Tâm lý hoạt động của anh cũng giống vậy.

"Lạc Hoan Hoan, anh thích em."

Tôi đỏ mặt ngay lập tức, hoảng sợ và nhanh chóng chuyển chủ đề ngắt lời anh.

"Anh có thể nghiêm túc hơn được không? Ngiêm túc tập luyện nội dung kịch bản."

Lục trạm nhìn tôi ý cười càng đậm.

"Vậy em có thể nghe kỹ lời giải thích của anh được không?"

Tôi cảm thấy như anh ấy đến đây chỉ để trêu chọc tôi nên tôi tức giận ném cuốn sổ xuống và bỏ đi.

Lục Trạm đôi chân dài chạy tới ngăn cản tôi, không chịu buông tôi ra, trầm giọng giải thích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh không thích Tống Thiến."

"Em biết."

"Vậy em chạy cái gì?"

Anh vừa hỏi, mắt tôi chợt đỏ hoe, tất cả hi vọng cùng ủy khuất ngay tại giờ phút này đều không thể khống chế bộc phát ra.

Tôi khóc sướt mướt nói:

"Bởi vì anh không thích em".

"Ai nói anh không thích em."

Anh ấy đưa ngón tay ra chạm vào những giọt nước mắt trên mặt tôi, rất đau lòng, giọng nói gấp gáp gằn từng chữ.

"Anh luôn thích em."

"Lừa đảo."

Tôi khóc đến mức trên mặt toàn là nước mắt nước mũi.

"Anh còn gọi em là Khoai Tây Nhỏ, còn chê em luôn thích tham gia náo nhiệt."

Lục Trạm che mắt tôi, áp trán anh vào trán tôi, cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói.

"Anh xin lỗi, trước đây anh không hiểu chuyện. Bởi vì anh thích em, nên anh luôn muốn bắt nạt em, khiến em chú ý đến anh, kết quả lại khiến em buồn."

"Thật ra anh nghĩ anh đã thích em từ lâu rồi. Cái người thích náo nhiệt, đi đâu cũng ăn dưa."

Tôi không thể tin được anh ấy lại nói những điều như vậy, tôi ngửa đầu nhìn anh ấy.

"Hu hu hu anh nói điều này vì em là mẹ của con anh đúng không? Anh chỉ nói những điều tốt đẹp để lừa dối em thôi."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.