Nữ Chính Thích Ăn Dưa Của Thái Tử Gia

Chương 8:

"Đáng yêu cái gì, một củ khoai tây nhỏ thích tham gia náo nhiệt."

Anh gọi tôi:

"Tiểu Khoai Tây, đi thôi!"

"Này!" Lúc đó tôi đã tức giận.

"Anh mới là khoai tây nhỏ!"

Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mặc quần áo chơi bóng lộ ra cánh tay gầy gò nhưng chắc nịch, cơ bụng rõ ràng.

Anh đang đeo một chiếc ba lô màu đen trên vai, còn rất cao.

Ánh mặt trời lặn chiếu sáng khuôn mặt anh, khuôn mặt anh đẹp trai đến mức trông có vẻ không thật.

Mí mắt một mí của anh hơi cụp xuống, anh chợt mỉm cười với tôi.

Tim tôi bỗng nhiên lỡ mất nửa nhịp.

À, tôi đã lên kế hoạch tối nay và thấy anh chàng này có chút đẹp trai.

Chỉ một chút thôi.

Ai biết được.

Số phận lại kỳ diệu như vậy.

Vài năm sau, Lục Trạm trở thành chồng tôi.

Tại biệt thự nhà họ Lục.

"Anh còn nhớ cô gái Tống Thiến kia không? Em chỉ biết Thiên Dương sống ở chỗ này, nhưng không biết nhà này là của Tống Thiến mua cho anh ta. "

"Tống Thiến nào?"

Lục Trạm cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống sô pha trong phòng ngủ, vẻ mặt bình tĩnh:

"Anh không nhớ."

Cũng không biết là anh không nhớ thật, hay giả bộ không nhớ.

Tôi tặc lưỡi, thực sự muốn ghé vào tai anh nói.

"Đó là Tống Thiến, người đã thắp nến tỏ tình với anh dưới ký túc xá nam năm xưa!"

Tuy nhiên, tôi không có cái gan chó kia.

Lục Trạm, an ủi tôi, hãy thư giãn và thoải mái đi, chuyện này kết thúc lâu rồi.

Những người cần thông báo đều đã thông báo.

Tôi: "............"

Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.

"Không hổ là bá tổng."

Tôi dựng thẳng lên ngón tay cái.

Lục Trạm bổ sung:

"Để đề phòng, anh phái thêm mấy vệ sĩ trực dưới lầu, em cũng sắp sinh rồi, anh sẽ tạm thời nghỉ việc, ở nhà chăm sóc em."

"À, vậy thì không cần đâu?"

Tôi khϊếp sợ quay đầu.

Anh không ở nhà, em vẫn có thể ra ngoài ăn dưa.

Anh ở nhà, em làm sao đi ăn dưa?

Cuộc sống như vậy đã đủ nhàm chán rồi.

Lục Trạm hoàn toàn không để ý đến chút cảm xúc nhỏ nhoi mà tôi bộc lộ, khóe mắt anh tràn ra ý cười.

"Đúng vậy, là một người chồng có trách nhiệm, anh phải chăm sóc vợ con mình."

Tôi có cảm giác như anh ấy thích nghi với vai trò làm bố nhanh hơn tôi.

Kể từ khi chúng tôi kết hôn, bá tổng lạnh lùng đã bớt xa cách và hay cười hơn.

Tôi thậm chí không thể hiểu anh ấy nữa.

Bá tổng hay thay đổi vòng tay qua eo tôi từ phía sau và chạm vào cái bụng nhô ra của tôi, giọng anh nhỏ nhẹ dịu dàng hỏi.

"Hôm nay đứa bé thế nào? Có làm em khó chịu không?"

Tôi nhìn ra ngoài và lơ đãng nói:

"Không có."

Anh ấy thuận theo hướng nhìn của tôi nhìn qua, lúc này mới nhận ra có điều gì đó không ổn, hơi nhíu mày.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor: Hải Yến | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.