Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ, Ta Nỗ Lực Tìm Chết

Chương 50

Trước kia hai người bọn họ quan hệ bình thường, Lý Dư trêu chọc ai cũng không liên quan đến hắn, hiện tại hắn còn thiếu nợ Lý Dư nhân tình, không phải nói mấy câu cho Lý Dư là có thể trả hết, cho nên nếu Lý Dư lại làm chuyện ngu xuẩn, hắn khẳng định phải phí tâm đi tới chỗ hoàng đế cầu tình cho Lý Dư, nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi.

Lý Dư nghĩ thầm: Vậy không được, ta bắt buộc phải bám chặt quy luật “trêu chọc nhân vật chính nhất định phải chết".

Ngoài miệng lại nói: "Được rồi ta hứa, ngươi nói mau đi.”

Tiểu Thập Nhất: "Tỷ cũng phải để cho ta nhớ lại đã chứ, chuyện Đông Bình Hầu phu nhân ban đầu thiếu chút nữa làm chính phi cho Tam ca tỷ có biết không?”

Lý Dư: "Ta biết.”

Tiểu Thập Nhất: "Tuy rằng cuối cùng gả cho Lâm Chi Yến, nhưng trong lòng Tam ca vẫn còn Tiêu Nhược Tuyết, về phần ta làm sao biết được... Hầy, chỉ cần đi tới phủ Tam ca gặp trắc phi là biết ấy mà, bởi vì tướng mạo của trắc phi kia thật sự cực kỳ giống Đông Bình Hầu phu nhân.”

Lý Dư sững sờ, trong sách quả thật có viết Tam hoàng tử xem chân ái trở thành thế thân của nữ chính, nhưng cũng chỉ là mượn chuyện này biểu đạt chấp niệm của Tam hoàng tử đối với nữ chính đã vượt quá tầm kiểm soát, cũng không có viết hành động này khiến người khác hiểu rõ tâm tư của Tam hoàng tử.

Nói cách khác, nội dung trong sách tuy rằng chân thật, nhưng ghi chép cũng không toàn diện, cho nên mới chỉ viết một mặt tính cách ôn nhu của Văn Tố, lại không có viết bản tính chân thật khi ở một mình của cô.

Chờ một chút, nói như vậy chân ái của Tam hoàng tử đã gả vào vương phủ?

Mùa hè, lại là sau khi chân ái của Tam hoàng tử gả vào vương phủ......

Lý Dư vừa điên cuồng nhớ lại nội dung tiểu thuyết vừa hỏi: "Vậy gần đây ngươi có nghe được tin tức gì liên quan đến phu thê bọn họ không?"

Nói xong lại bổ sung một câu: "Đừng nói chuyện những người khác đều biết để qua mặt ta.”

Sáng sớm hôm nay Lý Dư đã bị Văn Tố lừa gạt một hồi, không thể nghe được tin tức gì hữu dụng - Lý Dư đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, cô không trách Văn Tố, bởi vì cô biết mặc dù cô cùng Văn Tố ở chung hài hòa, nhưng cũng không thể phủ nhận hai người bọn họ chỉ mới gặp mặt hai lần.

Nếu vì thân phận thư đồng mà lấy chuyện của ân nhân cứu mạng ra nói cho người đã từng hãm hại ân nhân, vậy thì không phải là Văn Tố.

Tiểu Thập Nhất vắt óc suy nghĩ, rốt cục nghĩ ra một chuyện miễn cưỡng có liên quan: "Di mẫu nhà mẹ đẻ của Đông Bình Hầu phu nhân - Tôn phu nhân, thời gian trước mang theo nữ nhi vào kinh, trước mắt ở tạm Tiêu phủ, mấy ngày trước Lâm Chi Yến cùng Tiêu Nhược Tuyết về ở Tiêu gia, tỷ đoán xem xảy ra chuyện gì?”

Lý Dư có xem qua tiểu thuyết, căn bản không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì…

Số mệnh của Tiêu Nhược Tuyết toàn đυ.ng trúng biểu muội khó xơi, đầu tiên có Lý Dư hay gây khó dễ cho mình, sau lại có biểu muội Tôn Lan Chỉ muốn câu dẫn Lâm Chi Yến, vào phủ Đông Bình Hầu làm thϊếp, muốn cùng Tiêu Nhược Tuyết chung chồng.

Kết quả Lâm Chi Yến trở tay liền âm thầm đưa thư tình của Tôn cô nương cho môn sinh của Tiêu thừa tướng, môn sinh kia lá gan cũng lớn, dám trèo tường vào Tiêu phủ, còn bị người ta bắt ngay tại trận.

Môn sinh kia không muốn bị hiểu lầm là trộm cắp, chỉ có thể lấy thư tình ra giải thích, xấu hổ đến mức Tôn Lan Chỉ suýt nữa nhảy xuống hồ tự vẫn.

Nhưng ở trong mắt người ngoài, trong chuyện này không có nửa điểm bóng dáng của Lâm Chi Yến, ngay cả Tiểu Thập Nhất cũng nói: "Đoán chừng là bởi vì chuyện này mà Tiêu thừa tướng mấy ngày nay sắc mặt không tốt, còn để Tôn phu nhân mang theo nữ nhi dọn ra khỏi Tiêu phủ.”

Lý Dư vô tâm nghe bát quái, bắt đầu hồi tưởng nội dung sau này của tiểu thuyết, sau đó…