Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ, Ta Nỗ Lực Tìm Chết

Chương 45

Cảm nhận lúc đó cả đời này cô cũng không quên được, dẫn đến sau khi lên đại học trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, thường xuyên chọn môn tự chọn giống nữ sinh cùng lớp, sợ lại bị lạc đàn.

Cô không muốn Văn Tố vì cô mà cảm nhận được sự cô độc và xấu hổ như vậy.

Trong cung không tiện lưu nữ quyến qua đêm, trước khi cửa cung đóng lại, cung nữ Lang Hoàn Điện nhanh chóng đưa Văn Tố đến cửa cung.

Xe ngựa Văn phủ đã chờ từ lâu, Văn Tố tạ ơn cung nữ kia rồi lên xe ngựa, trong từng tiếng trống giới nghiêm quay về nhà mình.

Văn phủ cũng coi như danh gia vọng tộc, nhưng từ sau khi Văn lão gia qua đời, Văn gia to lớn liền chỉ còn lại Văn Thứu và đệ đệ muội muội của hắn.

Văn Tố là nữ quyến duy nhất trong nhà, cũng là người chấp chưởng Văn phủ.

Cho nên mới vừa vào cửa liền có quản sự cùng ma ma nghênh đón, bẩm báo cho cô các công việc trong phủ.

Văn Tố thuần thục xử lý, kéo theo một đám người đi vào hậu viện.

Ma ma trong viện của Văn Tố đã sớm chuẩn bị xong quần áo để thay ra, Văn Tố vào phòng thay quần áo, quản sự chỉ có thể chờ ở ngoài phòng, ma ma thì có thể đứng ở gian ngoài phòng, tiếp tục cùng Văn Tố báo cáo chuyện cần cô quyết định.

Văn Tố trả lời từng chuyện, chờ thay quần áo xong đi ra thì người đã ít hơn phân nửa.

Ma ma trong viện Văn Tố đã sớm bày xong bàn ghế trà bánh cùng với sổ sách chờ cô xem qua ở dưới hành lang, cô đi tới ngồi xuống ghế, cầm lấy một quyển sổ, một lòng hai dụng, một bên xem sổ sách, một bên nghe quản sự thay phiên báo cáo cho cô.

Chuyện trong phủ Văn Tố đã sớm xử lý quen, hiện tại náo nhiệt như vậy là bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cô vào cung làm thư đồng, cả ngày không ở trong phủ, sự vụ mới có thể chồng chất như thế.

Chờ người trong viện đều tản đi, Văn Tố uống ngụm trà, nghĩ thầm như vậy không được, ban đầu là cô cảm thấy nhàm chán muốn lấy việc nhà gϊếŧ thời gian, hiện tại cô phải vào cung làm thư đồng, kiểu gì cũng phải thả bớt quyền hành trong tay xuống một chút, bằng không sớm muộn cũng sẽ mệt chết.

Đang nghĩ ngợi, một thiếu niên từ ngoài viện đi vào lớn tiếng la lên: "Nhị tỷ! Bận xong chưa? Bận xong thì cùng nhau ăn cơm.”

Thiếu niên tên là Văn Dịch, là ấu đệ của Văn Thứu.

Vóc dáng Văn Dịch không cao, có một mái tóc xoăn tự nhiên hiếm có nhất toàn bộ kinh thành, đôi mắt màu lam đậm bởi vì sắc trời ảm đạm mà nhìn qua không khác gì màu đen là mấy.

Khác với những nhà khác, nhà bọn họ bởi vì ít người nên đặc biệt thích tụ tập ăn cơm cùng nhau.

Văn Tố đứng lên chậm rãi chỉnh lại váy, mở miệng hỏi: "Đại ca chưa về sao?”

Văn Dịch tuổi còn nhỏ, tính tình và giọng nói đều rất hoạt bát: "Đệ chưa gặp đại ca, có lẽ là ra ngoài thành ở lại quân doanh rồi, nhị tỷ yên tâm, cho dù hôm nay không trở về thì ngày mai đại ca khẳng định cũng sẽ trở về thôi.”

Văn Tố dẫn Văn Dịch vào phòng: "Ngày mai? À đúng rồi, ngày mai đại ca phải đi Cầu Tác Trai dạy học.”

Nói đến Cầu Tác Trai, Văn Dịch vội vàng hỏi Văn Tố: "Nhị tỷ, hôm nay tỷ vào cung cảm giác thế nào? Bên ngoài đều đồn Lục công chúa chọn tỷ làm thư đồng là bởi vì đại ca từng giáo huấn Lục công chúa, ngài muốn lấy tỷ ra để trút giận đó.”

Văn Tố: "... Đệ đừng nhiều chuyện như vậy có được không?”

Văn Dịch che miệng, chột dạ nói: "Đệ cũng tin tưởng đại ca mà, nếu tỷ thật sự bị người ta khi dễ, đại ca chắc chắn sẽ không cho tỷ vào cung làm thư đồng đâu.”

Thức ăn được bưng lên bàn, Văn Tố lại hỏi Văn Dịch: "Đệ còn nghe được gì nữa?”

Văn gia không có quy củ lúc ăn cơm không được nói chuyện, Văn Dịch cầm đũa lên liền thao thao một tràng: "Đệ nghe nhiều lắm, người ta nói Lục công chúa cái gì cũng quên, còn nói Lục công chúa tuy rằng phát điên nhưng lại rất có phong cách riêng, bình thường nhìn rất điềm tĩnh, nhưng đột nhiên sẽ nói những lời mà người ta nghe không hiểu.”